Bên Tế Đàn

LOẢNG XOẢNG TIẾNG VÀNG BẠC….

Từ Cana, Chúa Giêsu và đoàn môn đệ xuống thành Caphanaum. Ở đây Thánh Kinh dùng tiếng xuống vì con đường từ Cana đến Caphanaum là con đường dốc. Nó uốn khúc qua nhiều cao nguyên, rồi duỗi thẳng xuống ven bờ biển hồ Tibêrát, một biển hồ thấp hơn mặt biển Địa Trung Hải khoảng 90 thước. ( thước Tây)

Chúa Giêsu xuống thành này ngụ ý lập một trụ sở truyền giáo và nhân tiện để môn đệ dễ được gặp những đội lữ hành đi thành Thánh trong dịp lễ Vượt Qua. ( Lễ Vượt Qua của Do Thái có hai ý nghĩa: Lễ kỷ niệm việc dân Do Thái vượt qua Biển Đỏ. Và kỷ niệm Thiên thần hiện xuống Vượt Qua những nhà nào có dấu hiệu vẽ máu chiên ngoài cổng tường, để khỏi bị giết con đầu lòng, ở thời ông Môi Sen)

Không bao lâu, tuần lễ đã tới. Chúa Giêsu và đoàn môn đệ lại tạm biệt Caphanaum để lên đường đi Đền thờ theo con đường Jordan Jêricô ( Có hai lối đi thành Thánh, một lối đi qua xứ Samayria ; một theo lối sông Jordan qua thành Jêricô. Lối này tiện và vui hơn.) Đi vào một buổi sáng lúc rạng đông vừa xuất hiện.

Trong tuần lễ Vượt qua, số khách đến dự ở Jêrusalem đông lắm, đông hơn cả khách hành hương năm châu đến Lộ Đức, người Ấn Độ đến Benares và người Hồi Giáo đến kinh thành Mecque. Theo sử gia Flavius Josephus số chiêm khách có khi lên tới từ hai triệu đến ba triệu người. Từ các nước La Mã, Ai Cập, Hy Lạp, Babylon, Tiểu Á tế Á, v..v.. Từng dòng người cuồn cuộn chảy tới Kinh Thành không ngớt, rồi căng lều đóng trại khắp mọi nơi. Thêm vào đó các số súc vật do các thương gia đem đến ( Các thương gia Hy Lạp, ở Alexandria v..v.. đem súc vật về bán, nhất là cho các người ở xa đến) để bán trong tuần lễ cũng rất đông, nhiều năm có đến gần hai trăm ngàn con chiên bị giết làm của Lễ. ( theo Flavius Josephus trong tuần lễ Vượt qua, trước khi Đền thờ bị phá năm 70, số chiên bị giết sấp xỉ ba trăm ngàn con) Do vậy tuần lễ Vượt qua cũng là tuần lễ hội chợ rất lớn.

Nhưng các phố phường ở Jêrusalem lại chật hẹp và ít chợ. Nên các thương khách thường đem bán súc vật ở trong Đền thờ. Trước họ còn bán ở ngoài sân và ở những dẫy hành lang, sau dần dần họ đem vào bán ở hẳn trong nội đình ( Ở gần Cung Thánh có 4 nội đình : Nội đình dân ngoại giáo, nội đình nữ giới, nội đình nam giới và nội đình Đạo trưởng. Mỗi nội đình dài 100 thước, rộng 50 thước ) Và giới đạo trưởng cũng có tỏ niềm dung thứ, vì xử trí như vậy, họ vừa làm đẹp ý dân, vừa thu được phần lời đáng kể. Bởi thế, những nội đình của Đền thánh đã biến thành dẫy chợ ! Giữa là đoàn chiên cừu và chim câu lẫn với người mua bán ; bên cột và ở góc tường là những bàn vuông đổi vàng bạc ( Vì trong Đền thờ, dân phải nộp thuế bằng tiền Do Thái, chớ không được nộp bằng tiền Hy Lạp hay tiền La Mã. Do vậy có nhiều người buôn tiền để chiêm khách dễ việc mua bán và có tiền nộp thuế cho Đền thờ ) Trong chợ vang những tiếng ồn ào, huyên náo, nhiều khi là tiếng cãi nhau, xen với những tiếng chim kêu, bò rống, giữa những bầu không khí sặc mùi người, mùi súc vật, mùi phân, mùi máu và mùi thịt của các con vật bị giết…. Một nơi vui nhộn hỗn độn như vậy quả không phải là nơi yên tĩnh để cầu nguyện, không đáng mệnh danh là Đền thánh. Vì rất khó mà đưa linh hồn lên với những tư tưởng cao xa, một khi trí khôn bị khuấy nhộn cả bốn phía.

Chúa Giêsu và đoàn môn đệ vào trong nội đình của Đền thờ. Vừa thấy trong đó cảnh tượng một chợ phiên, cơn thịnh nộ lập tức vận lên trong lòng Ngài như nước biển. Mặt Ngài nghiêm lại, đôi mắt tia hào quang chơp lóe, chân Ngài dẫm phải một cuộn giây thừng. Ngài liền nhặt lấy kết lại làm roi và ra uy đuổi lũ buôn bán ; Ngài đuổi cả chiên bò, đạp đổ cả bàn vuông đổi tiền bạc, và bảo những kẻ bán chim câu :

–Các ngươi hãy đem những thứ này ra khỏi đây ! Các ngươi đừng lấy nhà Cha Ta làm nơi buôn bán.

Và lời Ngài có uy thế lạ lùng. Mọi người đều tuân phục, chẳng ai dám phản kháng. Thấy vậy đoàn môn đệ ngạc nhiên, các ông quay nhìn nhau, vì chưa thấy bao giờ Ngài thịnh nộ như thế. Bấy giờ một người trong các ông ấy, thạo Thánh Kinh, có lẽ là ông Natanen sực nhớ lại lời sách Thánh Vịnh rằng Lữa nhiệt ái của nhà Chúa đốt cháy lòng tôi.

Nhưng khỏi một lúc, bọn người bị đuổi định thần lại. Họ nghĩ tại sao mình bị đuổi ? Thầy Thượng phẩm đã cho phép, sao ông này lại cấm, và một người trong họ tiến lại nhiều người khác theo sau, vặn hỏi Chúa :

–Ông có bằng chứng gì để làm chứng việc ông đã làm ?

Câu hỏi cũng giống như câu hỏi ngày nay : Giấy tờ ông đâu ?

Chúa trả lời :

–Các ngươi hãy phá Đền thờ này, và trong 3 ngày ta sẽ xây lại.

Câu trả lời bất ngờ làm họ cười ồ lên :

–Đền thờ này làm mất 46 năm trời, mà ông sẽ xây lại trong 3 ngày ư ?

Họ hiểu về Đền thờ bằng cẩm thạch. Nhưng Chúa ngụ ý nói về Đền thờ là thân thể Ngài. Sau này khi Ngài sống lại các môn đệ mới hiểu ra lời Chúa đã phán.

Trong tuần lễ Vượt qua. Chúa Giêsu đã tỏ ra cử chỉ uy hùng trong việc đánh đuổi tụi con buôn ra khỏi Đền thánh và còn làm nhiều phép lạ nữa. Nên đoàn môn đệ khâm phục Ngài hết sức. Một số lớn dân chúng cũng tin theo Ngài. Nhưng Ngài chưa tín nhiệm họ vì Ngài hiểu rõ tâm tình của họ, một tâm tình biến đổi tựa như mây đen xê dịch giữa khoảng không theo luồng gió.

Lm. Lâm Quang Trọng

Anh nói anh tin, anh nên đi làm theo cái anh tin, đó mới là đức tin.- Thánh Augustinus

       Tháng Tám: Ý Chỉ Truyền Giáo của ĐTC - Cầu Cho Các Nghệ Nhân
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 18 TN A | Chúa Nhật 19 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: