Tình và tiền

EM

Tôi tình cờ gặp Em ở đường Lê Lợi, Sài Gòn. Le lói quá khiến tôi phải lặng đi vài giây.

- Con đổi đời mau quá. Con làm gì ở đây?

- Con…làm cho công ty X.

- Mừng cho con. Chắc gia đình con bớt bẩn chật rồi.

Em cuối mặt làm thinh khiến tôi nghi ngờ. Tôi về hỏi bạn bè của Em: “Con Yến làm gì trong công ty X, mà nó bốc lên mau như thế?” Tụi nó bụm miệng cươờ hí hí, rồi đua nhau bật mí…

1.

Gia đình Em nghèo lắm. Cha Em đạp xe vua. Mẹ Em quạt chuối nướng. Em học hết lớp năm thì nghỉ, đi bán bắp ở bến xe, em bán rất đắt. Lái xe, lơ xe, xe ôm đều đua nhau mua bắp của Em. Bắp thì không có gì đặc biệt, nhưng người bán bắp thì xinh quá là xinh…Thế là Em có tiền đưa cho mẹ và có tiền may sắm. Người đã đẹp bây giờ lại đẹp thêm. Càng ngày càng đẹp. Đẹp quá đi thôi!

2.

Cha Em chờ nước đá cho bà chủ căng tin của công ty X. Thấy cha Em thật thà, bà chủ muốn giúp đỡ.

- Anh cho con Yến vô làm với tôi. Bán bắp ở bến xa tuy cũng có đồng ra đồng vào, nhưng thấy nó lam lũ quá, tội nghiệp.

- Chị giúp đỡ, tôi cám ơn. Để tôi nói với nó.

Chỉ trong vòng hai tháng, nước da bánh mật của em đã biến thành nước da nõn gà của trứng gà bóc. Công nhận tôn Em làm Miss Công ty. Đời Em lên hương. Hương thơm ngào ngạt toả tới văn phòng ông Giám Đốc. Em độc quyền bưng đồ từ căng tin lên phòng làm việc của ông. Cứ thế, rồi Em được thăng chức quản lý văn phòng đặc biệt của công ty, đặt tại Sài Gòn. Văn phòng chỉ là căn nhà lầu trống vắng, không có khách hàng lai vãng. Mỗi tháng ông Giám Đốc đi công tác ở Sài Gòn vài ba lần. Mỗi lần dừng chân ở đó vài ba bữa. Em làm việc không lương, nhưng được boa rất hậu hĩnh. Em có tiền may mặc, mua sắm nữ trang và gởi tiền về cho các em ăn học. Cha Em thôi đạp xe vua. Mẹ Em thôi quạt chuối nướng. Căn nhà lá lụp sụp biến thành ngôi nhà tường khang trang, rồi trở thành tiệm tạp hoá nho nhỏ vừa cung đủ nhu cầu hằng ngày cho xóm lao động nghèo.

Con Yến có số sung sướng, người ta bảo thế. Nhưng Em chưa vừa lòng.

3.

Trên thực tế Em làm chủ căn lầu. Nhưng trên pháp lý căn lầu vẫn đứng tên ông Giám Đôc. Tương lai vẫn còn mù mịt.Vợ của ông vẫn là một mối đe doạ thường xuyên. Ông Giám Đốc vẫn có khả năng ra hầu toà.

Bạn cũ thắc mắc với Em:

- Mày bỏ xưng tội hai mùa Phục Sinh rồi đấy.

- Tao còn kẹt. Năm tới tao mới đi xưng tội được.

- Tại sao phải đợi sang năm tới?

- Tao bắt ổng phải sang tên cái nhà lầu ấy cho tao. Làm giấy tờ xong, tao sẽ đá đít ổng.

- Sao mày tàn nhẫn vậy?

- Đời mà! Người ta lợi dụng mình, thì mình xũng phải biết lợi dụng người ta. Bộ tụi mày tưởng người ta tốt lắm hả? Bồ nhí một nhóc.

EM.

Em hứa sang năm sẽ bỏ đời để trở về với đạo. Nhưng đối với Em thì đạo vẫn chỉ là đời. Mà đời dối với Em chỉ là cái lá đa, chỉ là cãi mõm chó. Lá đa thì nhỏ. Mõm chó thì đen.

Sự đời như cái là đa.

Đem như mõm chó chém cha sự đời!

1. Chỉ vì “cái sự đời” mà ông Giám Đôc công ty đã hy sinh cả cuộc đời của mình. Vợ ông đeo vàng đỏ người, nhưng nụ cười héo hắt và gượng gạo. Là vợ, nhưng vợ chỉ là cái quán trọ. Chồng chỉ là người khách vãng lai. Tương quan vợ chồng chỉ là thế. Hai đứa con đã lớn, vừa học vừa chơi, chơi nhiều hơn học. Học khơi khơi nhưng vẫn có bằng khen, bằng khen được mua bằng tiền. Đời của ba mẹ con đều đen như mõm chó…một ngày nào đó ông Giám Đốc sẽ ra hầu toà. Sự nghiệp của ông sẽ cháy thành tro bụi. Vợ không hiền. Con không ngoan. Thế là phá sản.

2. Ngoại hình của Em thì le lói quá. Nhưng tâm hồn của Em thì đã tối đen như mực. Tình của Em đen. Tiền của Em cũng đen. Cả tình lẫn tiền đều tráo trở và lật lọng như nhau. Tại sao thế? Chỉ vì tiền. Em thương tiền đến độ tôn thờ nó như thần thánh. Em trả giá quá cao để mua lấy tiền. Gía ấy là cả cuộc đời của Em, là lương tâm trong sáng của Em, là lẽ công bằng và sự khiết tịnh của đạo. Em đánh mất quá nhiều, mất hết, thế mà Em tưởng rằng Em chỉ mất… “cái lá đa”.

Tiền rất quý. Đúng vậy. Nhờ có tiền mà Em muôi được bầy em được ăn, đựoc học. Nhờ có tiền mà cha mẹ Em không còn lận đận. Nhưng đồng tiền chỉ thật sự hữu ích khi Em coi nó là một tên đầy tớ. Khi Em tôn sùng nó như thần thánh, nó sẽ đạp Em xống tận bùn đen. Chính Chía đã phải cảnh giác thật cao rằng: “Các con không thể vừa nhờ Thiên Chúa, vừa nhờ tiền bạc”.

3. Em sẽ trở về với đạo, sau khi đá đít ông chồng hờ, ôm theo căn nhà lầu trị giá một nửa tỉ!

EM!

Em đã đánh mất đạo rồi, thì còn đạo đâu nữa mà về?! Em hãy giã từ người chồng bất hợp pháp, nhưng đừng đá đít. Còn căn lầu ấy không phải là tài sản của Em. Tôi nghi ngờ nó cũng không phải là tài sản của ông Giám Đốc ấy. Là của ai, thì pháp luật sẽ trả lời. Em hãy trở về với đạo, không còn gian dối, không còn hận thù, không còn gian tham. Đạo sẽ dang rộng cánh tay đón Em, yêu thương Em như thuở nào. Và còn thương Em nhiều hơn nữa. Tôi thấy cuộc đời của Em chưa đen như mõm chó đâu. Vẫn còn những bông hoa thật đẹp. Đó là bông hoa Hiếu dâng leê cha mẹ. Đó là bông hoa Thảo tặng cho bầy em nhỏ. Hai bông hoa vẫn rực rỡ, vừa thơm như hoa, vừa thảo như người. Và…cứ như thế, Em hãy làm lại cuộc đời, để đời Em mãi mãi là hoa, để hoa mãi mãi là biểu tượng của  đời người.

Lm. Piô Ngô Phúc Hậu

Chuyên Mục: Viết Cho Em 

Người yêu mến Đức Mẹ rất dễ dàng tìm được Thiên Chúa.- Thánh Albertus Magnus

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: