Lấy chồng Đài Loan

Em.

Mẹ Em hí hửng khoe với tôi:

– Con Thắm nó trúng tuyển rồi.

– Nó thi gì mà trúng tuyển?

– Cả chục đứa đi thi, mà ông Đài Loan chỉ chịu có một mình nó.

– À, nó lấy chồng Đài Loan chứ gì? Bộ bà ham lắm hả?

– Chứ sao?

Thái độ kiêu hãnh của mẹ Em bắt tôi phải suy nghĩ.

1. Ba má Em nghèo quá, nghèo đến mức không cưới nổi cô vợ cho thằng con cả. Mót vợ quá, hắn rinh đại về một cô gái nghèo y như hắn. CHịu thú phạt với xóm giềng cũng được, miễn là có vợ thì thôi. Căn nhà quá chật chội không đủ không gian cho đôi vợ chồng trẻ hú hí, chúng nó dắt nhau về tận Năm Căn, đi đào đất mướn sống qua ngày. Đã qua mấy cái Tết, không thấy chúng nó về thăm. Biệt tăm! Mẹ Em thở dài: “Con cái coi cha mẹ như người dưng nước lã”.

2. Chị Ba của Em đi lấy chồng. Có dám ăn trầu uống rượu và có đám cưới đàng hoàng. Bên nhà trai chịu một con heo trăm kí. Ca hát suốt một đêm. Mẹ Em sung sướng quên hết nhọc nhằn: “Con Ba có phước lấy chồng giàu, ăn sung mặc sướng. Tao bớt lo được một phần.”

Đùng  một cái, chị Ba ôm đồ về, mặt mũi bầm tím, ột ệt với cái bầu sáu tháng.

– Vợ chồng bây đánh lộn phải không?

– Đánh hoài đánh huỷ à.

– Chồng nóng thì vợ phải nguội, cãi nó làm chi để nó đánh.

– Nó chửi con thì con nhịn. Nhưng nó xúc phạm tới cha tới mẹ, thì làm sao con chịu được.

– Nó dám đụng tới tao sao?

– Nó nói là mẹ lợi dụng dòng họ nhà nó. Nó chửi đ.m. nữa.

– Nó không cần mày, thì mày khỏi cần nó. Tao nuôi mày tuốt.

Trong cơn giận, mẹ Em kêu lên như thế, nhưng qua cơn giận rồi, mẹ Em lại than thở: “Thêm hai cái tầu há mồm nữa! Tụi nay đày tao đến chết vẫn chưa thôi”. Gia đình Em càng ngày càng lún sâu xuống cảnh túng quần. Mẹ Em quạu quọ bât thường. Đứa con gái xấu số không còn được yêu thương như trước. Thằng cháu ngoại ra chào đời không được nâng niu, vì nó giống cha như lột. Em đặt tên nó là Minh Hận. Em cưng cháu, nhưng lâu lâu lại mắng yêu một câu chua lè: “Đừng có thói phản trắc như thằng cha mày”.

3. Cha Em thất học và nghèo khổ, nhưng lưng dài vai rộng và lực lưỡng như con trâu cày. Suốt đời xách vá đi đào đất mướn, nuôi vợ nuôi con, cúc cung tận tụy, chẳng biết than thở là gì. Làm mệt thì nghỉ, ngồi vẫn thuốc, thả hồn theo làn khói… giận thì chửi thề một câu là xong. Vui thì cười hề hề ba cái là hết. Đi đâu người ta cũng thương. Ở đâu ngươờ ta cũng kiếm việc cho mà làm.

Phong trào nuôi tôm bốc lên như điều. Cha Em hì hục đào vuông. Đào vô cùng tận. Đào đẹp, đào mau, thấy mà ham.

– Nghỉ một chút đi anh Hai ơi…ời!

– Bà chủ đừng bớt tiền lương tôi nghen.

– Hổng dám đâu. Anh làm giỏi gấp mấy người ta. Tôi còn nợ anh đó…biết bao giờ mới trả được.

Lần đâu tiên trong đời, người đi làm mướn được chủ cho uống bia. Sướng ơi là sướng!

Bà chủ vuông tôm có chồng, nhưng sống cách ly với chồng từ hơn một năm. Chồng bà mắc bệnh lao tới giai đoạn ba. Ốm o, ho sù sụ. Nghe mà ớn xương sống. Bà ngưỡng mộ đôi bàn tay cứng như thép của cha Em. Thấy cơ bắp của cha Em nổi lên cuồn cuộn, bà thèm đến nhểu nước miếng. Còn cha Em thì quá là…mèo mù vớ cá rán…Mẹ con Em chỉ còn biết kêu trời. Gia đình Em rơi xuống tận đáy vực thẳm.

4. Một người đàn bà sang trọng từ đâu đến chìa tay cứu vớt gia đình Em. Bà đưa Em đi Sài Gòn. Bà hứa: Nếu Em được ông Đài Loan chọn làm vợ, thì mẹ Em sẽ được hưởng một ngàn đôla. Còn Em thì quần áo, nữ trang…muốn nhiêu, có nhiêu. Bây giờ Em đã “Trúng tuyển” rồi. Thế là gia đình Em đổi đời. Mẹ Em coi Em như Phật Bà Quan Âm giáng thế.

Cầm một ngàn đôta trong tay, mẹ Em cảm động đến rơi lệ. Bà khóc nhệu nhạo: “Trời Phật độ gia đình tôi…Út ơi, con cứu sống mẹ, con cứu vớt gia đình này”

Nhìn thấy một ngàn đola trong tay, Em sung sướng và hãnh diện vô cùng. Anh Hai chỉ là đứa con bội bạc. Chị Ba chỉ là đò báo hại. Một mình Em làm hết bổn phận đền ơn đối với công sinh thành. Em là cột trụ gia đình, là cây cao bóng cả che mát cho mẹ, cho chị và cho thằng Minh Hận. Nếu có ai xấu mồm xấu miẹng bảo Em rằng: Coi chừng, chồng Đài Loan mà ghét bỏ, thì không có chỗ mà chốn, thì Em sẽ gào lên rằng: Khổ cỡ chế Ba tao là cùng; còn sướng thì trong xã này chưa con nào đi lấy chồng mà cho mẹ được một ngàn đôla, bằng ba cây vàng.

5. Linh mục Hùng Cường kể chuyện Đài Loan.

5.1 Vợ Việt Nam đem bình xịt ra đồng, chồng Đài Loan đạp xe nhẩn nha sau lưng. Vợ Việt Nam lội xuống ruộng xịt thuốc sâu. Chồng Đài Loan ngồi trên bờ ruộng coi, y như ông chủ giám sát tên đầy tớ!

5.2 Ông chồng Đài Loan gù lưng đến vai cô vợ Việt Nam. Ông cho vợ ra đứng chợ bán hàng vặt. Ông rình mò. Nếu vợ nói chuyện với đàn ông con trai, ông đánh tại chỗ. Gặp người đồng hương Việt Nam, cô mừng rỡ quá chừng. Cười cười, nói nói. Bỗng cô tái mặt, quay đi chỗ khác: “Anh đi đi, chồng tôi nó tới kìa…”

Em

Tôi có nhiều điều muốn nói với Em nhưng…đành phải im lặng vì Em đang chấp tay, cúi đầu, lắng nghe tiếng nói ngọt ngào của một ngàn đôla thần thánh…Tôi lặng lẽ trao cho Em một địa chỉ, để nếu Em không gặp may mắn, thì nơi đó dành cho Em một tia hy vọng cuối cùng.

Lm. Piô Ngô Phúc Hậu

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment