Hôn nhân là cục thịt

Em.

Em đến thăm tôi. Ở lại một đêm, nói chuyện đến khuya. Chưa đã. Em ở lại  thêm một buổi. Chuyện chánh trị, chuyện kinh tế, chuyện vợ con…Nói cho đã rồi Em thở dài: “Biết thế thì…” Em giã từ tôi. Nhưng cặp mắt vẫn còn lưu luyến. Tại sao? Tôi dành một đêm nữa để suy nghĩ về Em.

1. Mười hai tuổi, Em đi đòi đi tu. Cặp mắt phúng phính, nước da trắng trẻo. Bố Em bảo: Tu đắc đạo. Cả nhà hớn hở tiễn chân Em vào Chủng Viện. Bảy năm đèn sách, Em cần cù như con kiến, hiền lành như củ khoai, trầm ngâm như con ốc. Bạn bè gọi Em là con bò câm. Cha Giám Đốc khen Em là có đời sống nội tâm sâu sắc.

Em đậu tú tài hạng ưu. Em bước chân vào Đại Chủng Viện một cách dõng dạc. Nhìn ngắm Em đĩnh đạc trong bộ áo dòng đen may thật khéo, mẹ Em ứa lệ. Sung sướng vô cùng!…

Đùng một cái, Em quyết liệt cởi áo dòng và háo hức đòi lấy vợ. Mẹ Em khóc hết nước mắt. Bố Em lầm lì không thèm nói. Cha Giám Đốc tiếc ngẩn ngơ. Hỏi Em: Tại sao, thì Em bảo: Chúa muốn thế. Thế thì chỉ có Chúa biết. Tâm hồn Em kín như bưng.

2. Bí mật mãi, rồi thì bật mí… Vào mùa hè năm ấy, Em đi thực tế. Tình cờ Em thấy một thiếu nữ ngồi rửa chén trên cầu ao. Da thịt mũm mĩm, nõn nà. Em bị xao xuyến đến tột cùng, giống như Đavít thấy nàng Betxabe đang khoả nước trên mặt hồ. Sau này chính Em đã tự thú với bạn bè: “Tao thấy nàng ngồi mặc quần lĩnh óng ả, đường đùi nổi lên ngồn ngộn, chịu không nổi…” Em bảo đó là tiếng sét ái tình. Nhưng tôi bảo đó là sự bùng vỡ của dục tính. Từ đó Em cảm thấy yếu đuối lạ thường. Chỉ cần cái coọc-sê treo toòng teng trên dây phơi cũng đủ làm Em ngẩn ngơ…

Em hồi tục. Tôi mừng cho Em. Khuôn mặt Em hình trái lê, nhẹ phần trên, nặng phần dưới. Nhẹ lý trí, nặng tình cảm. Dễ bị hoàn cảnh chi phối. Cặp mắt hiền hiền được bố khen là tu đắc đạo, nhưng thực ra đó chỉ là hai trái bom đa tình thuộc loại nổ chậm. Em trầm ngâm như thầy tu nguyện gẫm, nhưng đó là dấu hiệu của người ít xã hội tính. Sống cô đơn. Nghĩ cô đơn. Làm cô đơn. Mẫu người như Em không phù hợp với chức năng linh mục. Em hồi tục là Em làm đúng.

3. Em cưới người con gái mũm mĩm và nõn nà ấy. Quấn quýt bên nhau. Vừa thương vừa thích. Thích nhiều hơn thương. Vừa hạnh phúc vừa sung sướng. Sung sướng nhiều hơn hạnh phúc. Tất cả đều bốc lửa. Nhưng bạo phát thì bạo tàn. Đói quá thì ăn ngấu nghiến. Ăn no quá thì ôm bụng ngồi thở.

Ngày tháng phôi pha. Tình yêu không còn thắm thiết. Ham thích không còn mặn mà. Vật lộn để mưu sinh chiếm hết cuộc đời. Trách nhiệm chồng chất, chất ngất. Em tiếc nuối đời tu. Em vừa lý luận vừa ca cẩm với tôi:

3.1 “Tu là cõi hạnh phúc, tình là dây oan, biết thế thì…Con cứ tu như cha, sướng biết dường nào!”

3.2 “Đời chỉ là cầu danh-lợi-thú. Cái cầu thì cong cong. Kẻ mong bước tới, người hòng bước ra.” Đời là phù vân.

3.3 “Chưa lấy vợ thì hào hức. Lấy vợ rồi thì thấy chẳng có gì. Tất cả chỉ là cục thịt”.

3.4 “Con đã lỡ đâm lao, thì phải theo lao thôi…Cha ráng tu cho trọn kiếp. Đời là buồn nôn. Đời là phi lý. Sartre và Hemingway bảo thế…”

EM.

Em luyến tiếc đời tu phòng của tôi, nhưng phải giã từ, vì Em đã lỡ đâm lao. Em đi rồi, tôi lại thương về Em.

1.

Cám ơn Em lời khuyên tôi tu cho trọn kiếp. Nghe lời Em tôi sẽ ráng tu, tu mãi, tu cho đến chết, dù tôi biết rằng tu đến chết vẫn chưa trọn kiếp. Nhưng tôi tu không phải vì tôi sợ tình là dây oan. Tu là tập tánh tốt. Tu là rèn luyện ý chí. Tu là vào đời để làm cho đời thêm đẹp. Cụ thể là tu để giúp Em thấy đời không phải là buồn nôn, không phải là phi lý, không phải là phù vân và hôn nhân không phải là cục thịt.

2.

Em háo hức lấy vợ rồi chê việc vợ chồng chỉ là cục thịt. Nhận định của Em làm tôi buồn tê tái. Thiên Chúa sáng tạo việc vợ chồng. Trong việc vợ chồng có tình yêu và tình dục. Yêu thì quên mình để đem hạnh phúc cho người mình yêu. Tình dục nuôi nấng tình yêu. Tinh fyêu thăng hoa tình dục. Cả hai quấn quýt lấy nhau và dìu nhau đến truyền sinh. Truyền sinh là công trình sáng tạo. Vợ chồng yêu nhau, cùng nhau cộng hưởng khoái lạc xác thịt để trở thành cộng tác viên của Đấng Tạo Hoá.

Nhưng quả thực tình yêu của Em thì chẳng có bao nhiêu, mà tình dục trong Em thì lại quá nhiều. Vì thế tình dục thay vì nuôi nấng tình yêu, thì đã lăng nhục, đã bôi bẩn, và đã mạ lị tình yêu.

Em hãy nhìn lại người vợ của Em. Vợ Em không phải là cái nõn nà, cái mũm mĩm, cái cục thịt. Vợ Em là một con người được Chúa gởi đến để cùng với Em cộng tác với Ngài trong công trình sáng tạo. Nàng dâng hiến cho Em xác thịt của nàng, nhưng trong cái xác thịt ấy là một tình yêu cao quý. Xác thịt chỉ là cái hộp. Tình yêu mới là châu báu chứa đựng bên trong. Nếu em chưa thấy được điều đó thì phải suy nghĩ, phải nghiền ngẫm để thấy.

3.

Là người cộng tác với Chúa trong công trình sáng tạo của Ngài, thì Em phải có trách nhiệm chu toàn công trình ấy. Em sẽ có con, đứa con ấy phải được nuôi nấng và giáo dục tới mức hoàn hảo, nghĩa là con Em phải thông minh, khoẻ mạnh và đạo đức. Muốn đạt được mục tiêu ấy, Em phải khởi đầu bằng tình yêu. Em yêu vợ, vợ yêu Em, rồi cả hai cùng yêu con. Con cái chỉ thực sự trở thành người tốt khi được nuôi nấng, dạy dỗ bởi những người cha mẹ yêu nhau tận tình.

Trách nhiệm thì rất nặng. Nhưng tình yêu sẽ biến thành nhẹ. Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn kia mà.

Hãy nhìn về phía Em ra đi. Lạc quan và yêu đời. Em đừng nhìn lại tu phòng là của tôi. Em khuyên tôi tu trọn kiếp, thì tôi xin Em yêu đời da diết.

Lm. Piô Ngô Phúc Hậu

Chuyên Mục: Viết Cho Em 

Khấn ba lời khấn là đem bản thân dâng hiến cho Thiên Chúa, công đức thật cao diệu, có thể nói là lãnh bí tích Rửa Tội lần thứ hai, có thể tha các tội lỗi.- Thánh Sibyllina of Pavia

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 27 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: