Hạnh Phúc

EM.

- Chúa ở cùng anh chị em.

- Và ở cùng Cha.

- Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.

- Amen.

- Lễ đã xong. Chúc anh chị ra về bình an.

- Tạ ơn Chúa.

Dòng người tuôn ra cửa. Chỉ trong vòng một phút,. Nhà thờ rộng thên thang trở nên trống rộng đến rùng rợn. Ngọn đèn chầu le lét cháy, chập chờn, mông lung. Cha sở sửa soạn ra về, thì có tiếng sắt đập vào nhau, nghe chát chúa. Đó là ông từ sốt ruột lấy chốt cửa giập vào cánh cửa để hối thúc ai đó còn đáng nấn ná chưa chịu ra về. Thì ra còn một người phụ nữ đang bưng mặt mà khóc sụt sùi trước bàn thờ Đức Mẹ. Người đó là Em. Cha sở mời Em về nhà xứ để lắng nghe, để an ủi. Em kể một hơi để nói lên nỗi tuyệt vọng của mình.

1-

Em có một quá khứ rất vẻ vang: đẹp gái, học giỏi, con nhà giàu. Học trò trường Couvent des Oiseaux, đậu tú tài Pháp, nói tiếng tây như đầm. Em muốn lấy chồng lúc nào cũng được. Chồng Em phải thuộc giới thượng lưu. Định mệnh của Em đã được an bài như thế. Cứ đủng đỉnh mà sống với cây đàn Piano và cây vợt quý phái.

Sau 30/4/1975, lịch sử đất nước sang trang. Người giàu được định nghĩa là người bóc lột. Lao động chân tay được gọi là vinh quang. Có tin đồn người đẹp phải lấy chồng thương binh. Em chới với. Em sợ hết hồn. Em vội vã lấy chồng, để khỏi lấy thương binh.

2-

Em quen biết một ông thầy tu suất. Ông này vẫn ngưỡng mộ Em, nhưng không giám ngỏ lời, vì mặc cảm đũa mốc chòi mâm son. Bây giờ thì mâm son đã tróc sơn, nên chính Em đã ngỏ lời trước. Thế là xong, mừng quá!

Chàng mừng quá, vì nghèo mà lấy được vợ đẹp, vợ vừa đẹp, vừa thông minh. Đúng là của trời cho. Hí hửng!

Nàng mừng quá, vì lấy được chồng trí thức. Vừa trí thức vừa đạo đức. Giàu nghèo gì cũng được, miễn là chung thuỷ thì tôi mừng thầm.

Nhờ chính sách đổi mới về kinh tế của nhà nước, và nhờ vốn liếng của cha mẹ Em chia cho, hai vợ chồng tạo được một tiệm tạp hoá khá lớn. Lại sinh được hai đứa con, một trai, một gái, Em mãn nguyện. Chẳng dám mơ ước gì hơn.

Ngoài việc buôn bán, chồng Em lại tham gia công tác giáo xứ. Vì có tài âm nhạc, chồng Em được giáo xứ mời làm ca trưởng. Em hãnh diện và sung sướng quá chừng!

3-

Hôm ấy, bổng Em nổi hứng:

- Anh à, sáng nay vợ chồng mình đi ăn phở với các con đi.

- Em đi ăn với tụi nó. Anh bận soạn các bài ca cho lễ Giáng Sinh sắp tới. Cận quá rồi!

- Cũng được. Anh coi nhà nha.

Em lấy xe, chở hai đứa con đi ăn phở ở đường Pasteur. Phở ngon quá. Vừa ngon vừa đẹp. Mùi nước lèo thơm phưng phức. Những lát thịt bò mỏng tanh, đỏ au, nằm tênh tênh như muốn mời mọc, như đang chờ đợi. Hai đứa bé vừa ăn vừa tiếc rẻ:

- Uổng quá! Ba mà đi với tụi mình, thì chắc ba phải làm hai tô.

- Ba tô luôn, tuyệt vời!

Em mỉm cười nhìn hai đứa con ăn sì sụp. Bổng Em thất sắc. Dường như linh tính báo điều chẳng lành. Em kêu người hầu bàn tính tiền, rồi dục hai con lên xe. Bỏ hai đứa con về nhà. EM phóng xe sang quận 10 ngay.

4-

Chồng Em đang “bận soạn các bài ca lễ Giáng Sinh” với một cô ca viên trong quán phở X…Em đứng chống nạnh, quắc mắt, mén vào mặt chồng một câu nặng như búa tạ: “đồ lợi dụng!Đồ phản bội!” rồi quay ngoắt ra về…

Từ đó gia đình Em trở thành hoả ngục trần gian. Cha mẹ lầm lì chẳng nói chuyện với nhau. Con cái chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ lấm lét sợ hãi. Chồng mặc cảm đầy mình: quá khứ nghèo nàn, hiện tại tội lỗi. Chẳng dám ngước mặt lên để nhìn vợ. Vợ kêu lên tự đắc vì có quá khứ huy hoàng: đẹp gái, con nhà giàu, học giỏi. Cơ ngơi hôm nay không phải do công khó của chồng, mà do vốn liếng của vợ. Vì thế vợ không thèm nhìn mặt chồng.

Chồng không dám nhìn vợ. Vợ không thèm nhìn mặt chồng. Khách bàng quan lắc đầu không dám góp ý. Đàn ông không dám đốc vô, vì há miệng mắc quai. Đàn bà không dám đốc ra, vì từ chết đến bị thương. Đành hoãn binh chi kế.

EM,

Tôi không bênh vực đàn ông. Tôi không thiên tư đàn bà. Vì tôi là nhà tu hành, nên xin đứng ở giữa để chia đôi bên.

1-

Em đừng nhìn về quá khứ nữa, vì cả hai vợ chồng đều có nhược điểm. Chồng Em thì nghèo thật. Nhưng Em cũng là gái lỡ thời.

2-

Em đừng nặng lời với chồng. Chồng Em không phải là “đồ lợi dụng”, nhưng là chỉ là người may mắn lấy được vợ đẹp. Lấy vợ đẹp thì ai mà chẳng muốn. Lấy được rồi thì ai mà chẳng sướng. Còn sự giàu sang của Em vào thời điểm ấy chỉ là tội vạ. Dại gì mà lợi dụng.

3-

Em đừng chửi chồng là “đồ phản bội”. Chồng Em vẫn yêu Em, vẫn trọng Em. Nhưng…yếu đuối. Chồng Em mới chỉ ăn vụng, chứ chưa dám ăn cướp. Ăn vụng bị bắt quả tang: xấu hổ vô cùng; xin chừa đến chết.

Em ơi, hãy tha thứ. Đó là lời cuối cùng tôi gửi đến Em, vì tôi muốn Em và hai con của Em được hạnh phúc. Em không thể hạnh phúc, nếu thấy con của mình bơ vơ. Con Em không thể hạnh phúc, nếu chỉ thấy mẹ mà không thấy cha. Tha thứ đi. Tha thứ đi Em.

Chuyên Mục: Viết Cho Em 

Làm việc cung kính Đức Mẹ Maria thì không kể lớn nhỏ, chỉ có một điều kiện cần phải làm, chính là không thiếu lòng bền chí.- Thánh John Berchmans

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 34 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: