Hận đời – Đời hận

EM.

Tôi gặp lại Em sau mười lăm năm xa cách. Bất ngờ đến độ làm tôi ngẩn ngơ.

Chiếc Mercedes từ từ ghé trạm xăng. Khách nữ đua nhau mua khóm và mía ghim. Tôi cười thầm trong bụng và cố nặn ra  một câu định nghĩa: “Đàn bà là hữu thể ăn vật”. Đang đắc chí về câu định nghĩa dí dỏm của mình, thì bỗng…có tiếng ồn ảo ở đầu con hẻm. Mọi người im bặt, trố mắt nhìn. Tôi giật mình, vì tôi nhận ra Em. Trời! Tại sao Em nên nông nỗi này?

Hai anh công an đang xốc nách đưa Em về đồn. Bị dẫn đi như một tội nhân, nhưng tội nhân lại “rõ ràng trong ngọc trắng ngà. Rành rành sẵn đúc một toà nhà thiên nhiên”. Em cao một mét bảy, cao hơn hai anh công an bằng một nửa cái đầu. Hai cánh tay và bờ vai trắng nõn nà. Bộ ngực no tròn nhún nhảy theo nhịp đi, như muốn thách thức quyền bính. Đúng là cà cuống chết đến đít vẫn còn cay…

Châm xăng xong, chiếc xe 16 chỗ lại từ từ tìm về quốc lộ 1A, rồi rồ ga trực chỉ hướng Nam. Khách nữ thì đua nhau đay nghiến: “Đồ đ. ngựa”. Khách nam thì trầm tư, dường như thương tiếc. Còn tôi thì tựa đầu ra phía sau, giả vờ ngủ để được suy nghĩ thật nhiều về Em và về nhân tình thế thái.

1. Hôm ấy tôi đi thăm bạn. Chúng tôi đang uống nước trà, thì Em tới. Bạn của Em là con của bạn tôi. Tôi biết Em từ hôm ấy, Em xinh đẹp và hồn nhiên như một thiên thần. Rất thiên thần, nhưng cũng rất lẳng lơ. Rất nai tơ, nhưng cũng rất quỷ quyệt. Đàn ông thì không biết, nhưng đàn bà thì trực giác được điều đó.

Một bà mệnh phụ nhác thấy Em, bèn nguýt dài một cái, nói bâng quơ: “Đồ đ. ngựa”. Em lồng lộn: “Ai đ. ngựa? Ừ tôi đ. ngựa đấy. Rồi bà biết tay tôi”. Em thề với bạn: “Tao sẽ giật chồng nó, rồi đá đít trả về cho nó, để dạy nó một bài học”.

Chồng bà mệnh phụ ấy là một quan chức bề thế. Vừa có địa vị, vừa có đức độ. Thế mà đành rơi vào vòng tay Em như một trẻ thơ. Rồi lại bị đá văng đi như một trái banh tầm thường. Tôi liên tưởng đến vụ xì-căng-đan Bộ trưởng Profumo của nước Anh cách nay chừng một nửa thế kỷ. Chỉ vì mê cô Keeler mà ông Profumo phải từ chức. Một ký giả đã nhận xét về cô Keeler như sau: “Nhìn thấy da thịt cô, thì người đàn ông nào cũng nghĩ đến chuyện ấy”. Đáng sợ thật! Keeler là thiên thần của Em. Em là hậu thân của Keeler.

2. Em không muốn lấy chồng vì sợ “gái có chồng như gông đeo cổ”. Nhưng Em lại thèm đàn ông như trẻ thơ cần bú sữa mẹ. Em không ưa con trai cùng trang lứa. Em chê họ là con nít. Em chỉ thích đàn ông cao niên, vì họ có địa vị và tiền bạc. Em dư khả năng để giật chồng của mọi người đàn bà. Mặc nhiên Em trở thành kẻ thù bách chiến bách thắng của giới đàn bà sợ Em. Đàn bà ghét Em. Đàn bà thua Em. Em làm vợ khắp thế gian. Và chính vì thế nên nông nỗi này!

EM.

Em sẽ vào trung tâm cải huấn. Mọi người đàn bà, mọi bà mệnh phụ sẽ vận động để đó là nơi cư trú vĩnh viễn của Em. Còn Em thì vẫn dư sức để ra, ra rất sớm, vì vũ khí của Em vẫn rất hiện đại và kho vũ khí của Em vẫn còn đầy ắp.

Dù Em ở đâu hay ra sớm, tôi cũng chẳng dám gặp Em. Tôi sợ Em quá thôi! Cái gì của Em cũng mời gọi. Cái gì của Em cũng chờ đợi. Tôi gởi Em cho Chúa. Chỉ một mình Chúa mới thuyết phục được Em. Chỉ một mình Chúa mới được Em kính nể và tôn thờ. Người sáng tạo ra Em, nên Người biết phải làm gì để cứu Em. Người đã chết để cứu độ Em, nên chỉ một mình Người biết đau xót, khi thấy Em ra đi mà không trở về.

Còn tôi, từ xa, từ rất xa gởi đến Em những cảm nghỉ của mình. Tôi muốn nghĩ về Em. Tôi muốn nghĩ về nhân tình thế thái.

1.

Tôi thấy hai anh công an xốc nách Em dẫn về đồn. Chướng quá! Tại sao Em không đấu tranh để được làm việc với nữ công an. Đó là quyền lợi dành cho phụ nữ. Hay là Em muốn gài, để tương kế tựu kế? Có thể là Em muốn họ lợi dụng Em, để Em lợi dụng họ. Dù bị dẫn độ như tội nhân, Em vẫn ngạo nghệ, Em vẫn nõn nà. Dáng đi của Em, cặp mắt của Em vẫn như mời gọi, vẫn như chào hàng. Tín hiệu vẫn được đánh đi. Đáo để thật!

2.

Đàn bà đứng hết về một phía để chống lại Em. Họ sợ Em quá: Sợ là phải. Họ ghét Em quá. Ghét cũng vừa. Nhưng họ dại lắm. Dại mồm dại miệng. Chỉ vì một câu bâng quơ “đồ đ. ngựa”, mà một bà mệnh phụ phải mất chồng một cách nhục nhã…Bà mệnh phụ ơi! Dù có người làm đĩ, thì đĩ vẫn là người. Làm người thì mãi mãi phải được yêu thương và kính trọng. “Làm người” là mẫu số chung. Mọi hình dung từ theo sau chỉ là phụ thuộc. Tình yêu là con đường rộng rãi nhất và an toan nhất để người tội lỗi quay gót trở về. Hãy cứu nhân độ thế. Cứu chứ đừng diệt.

3.

Ông quan chức bề thế và đức độ, thế mà lại sa ngã một cách thảm thương đến thế! Ôi nhân tình thế thái! Napoléon ngày xưa oai hùng là thế, bách chiến bách thắng là vậy, thế mà qua bức tâm thư đã thân thưa với người tình Joséphine như thần dân khấu đầu trước bệ rồng: “Anh muốn bỏ tất cả tướng tá và quân sĩ để được trở về quỳ dưới chân em…” Ôi, tu mi nam tử!

4.

Em ơi, chỉ còm dăm năm nữa thôi, kho vũ khí của Em sẽ cạn kiệt. Chừng đó chẳng còn ai sợ Em nữa. Thậm chí chẳng còn ai thèm xót thương Em nữa. Dừng lại đi thôi. Không quá sớm đâu, có thể quá muộn rồi đấy. Chiến tích của Em chỉ là những thống khổ của người khác. Oán hận trùng trùng điệp điệp…

Chuyên Mục: Viết Cho Em 

Được như thiên thần là một phúc phận; giữ mình đồng trinh là một công đức.- Thánh Gioan Kim Khẩu

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 27 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: