Cay đắng cuộc đời

Em.

Mây đen đùn lên che gần kín bầu trời. Tôi ngoắt một chiếc xe Honda ôm, chạy vội về hướng Nam. Xe lướt qua trước nhà Em. Tôi thấy mâm cơm bày la liệt từ hành lang ra ngoài sân, lấn sang cả đất láng giềng. Bà con lối xóm ngồi ăn lố nhố. Đúng là đám giỗ nhà giàu. Về đến nhà tôi mới biết là không phải đám giỗ.

Hồi sáng sớm Em cởi dây chuyền đưa cho chồng.

- Anh giữ cái này giùm Em.

- Em uống thuốc rầy hay sao mà hôi quá vậy?

Cả nhà hốt hoảng. Lôi xóm kêu trời. Người ta hối hả đi bao vỏ lãi đưa Em xuống Huyện.. Không kịp. Em gục đầu vào vai chồng, phả một nơi nồng nặc cuối cùng, rồi tắt thở…

Người con gái mười chín tuổi đời, mới lấy chồng được bốn tháng, đang có thai được hai tháng, đã quyết định ra đi, không để lại một lời trăn trối. Bí mật bao trùm. Cả làng thắc mắc. Sui trai sui gái nhìn nhau bằng ánh mắt nghi ngờ và oán hận.

Tôi chẳng biết nói gì với Em nữa, vì Em đã về bên kia thế giới. Nhưng tôi muốn lắng nghe dư luận đang bàn tán sối nổi về Em, từ đầu làng đến cuối xóm. Tôi muốn suy nghĩ về Em. Em là một bài học quý giá cho muôn người.

1. Em là con gái út của một gia đình giàu có và gia giáo. Ăn rất ngon, mặc rất đẹp. Rất ngoan hiền và rất xinh xắn. Cha mẹ nuông chiều. Xóm giềng thương yêu. Suốt đời sung sướng. Chỉ cắp sách đến trường, không biết giặt đồ, chẳng biết nấu cơm. Mười ngón tay lúc nào mềm mại và thon thả, y như bàn tay ngọc ngà của cô tiểu thư đài các.

Đẹp người đẹp nết, chưa hết tuổi học trò, đã có người đến nói. Vừa đúng mười tám, Em đã xuống vỏ lãi có dán hai chữ song hỷ, để về nhà chồng. Chồng Em chỉ biết yêu, chứ không biết nuông chiều. Cha mẹ chồng chỉ thích dâu giỏi, chứ không ham dâu đẹp. Mà Em chỉ đẹp chứ không giỏi. Em gái của chồng thì không đẹp, nhưng lại rất đanh đá. Thế là Em bắt đầu nếm mùi cay đắng của cuộc đời. Những câu nói bóng gió xa xôi cứ xoáy mãi vào đầu Em. Những lời đay nghiến chua cay cứ chà xát mãi vào vết thương chưa lành của lòng tự ái. Đó là lẽ thường của bể khổ. Nhưng Em không quen chịu đau, nên bây giờ Em thấy đau quá chịu không nổi. Em là con nhà lành không quen chịu mưa nắng, đi nắng là cảm cúng. Em là bông hoa đẹp rung rinh trong phòng khách, nhưng chỉ đẹp trong phòng khách kín gió mà thôi. Em là người có đức, nhưng nhân đức của Em mền xèo. Hiền nhưng không khôn. Khôn nhưng không khéo. Khéo nhưng không bền…Thế là Em phải gục ngã trước một quả đấm không đáng một nửa kí lô. Tiếc thay cho nền giáo dục nhung lụa, chỉ đào tạo được người tốt, chứ không trui luyện được mẫu người can trường. Mà đời người lại là một cuộc chiến đấu không ngừng.

2. Chồng Em là con trai út bảnh trai nhưng không trải đời. Ham chơi chứ không ham lao động. Hôm ấy hai mẹ con nói chuyện với nhau, rồi sau này kể lại cho cả xóm cùng nghe.

- Mày cà nhõng tối ngày, chẳng lo làm ăn gì cả.

- Có việc gì đâu mà làm.

- Mày phải lấy vợ mới biết lo, mới hết cà nhõng.

- Lấy thì lấy.

- Đứa nào cũng được, nhưng phải đẹp và hiền.

- Mày ưng con Thuý không?

- Biết đâu à.

Chồng Em đã bước vào đời sống hôn nhân như thế đó. Y như một trò đùa. Và khi cưới Em về, hai đứa cũng chỉ biết đùa với nhau thôi. Mẹ Em kể: “Đêm hôm trước hai đứa chun vô mùng còn đùa giỡn với nhau, thì sáng hôm sau nó uống thuốc tự vận”.

Khi Em vui thì chồng Em mừng. Nhưng khi Em buồn, thì chồng Em chỉ biết thế rồi để đấy, không đủ khả năng để an ủi và giải quyết. Rất nhiều nỗi buồn Em không thể bộc lộ bằng lời nói, vì sợ đụng chạm người trên kẻ dưới. Những lúc ấy Em chỉ nói bằng ánh mắt, bằng cách thở dài não nuột. Người đàn ông không nhanh nhạy thì không thể bắt được tín hiệu ấy. Trước khi quyết định uống thuốc tự vận, vì không thể sống được nữa, Em đã đánh đi rất nhiều tín hiệu khẩn cấp. Nhưng cây ăng-ten của chồng Em quá thấp không bắt được tín hiệu. Em đành chịu chết.

3. Cô em chồng là bạn đồng trang lứa của Em. Cùng làng, cùng xóm nhưng chưa bao giờ thân thiết, vì nhan sắc và nết nha không đồng đều. Em không thèm nhìn xuống. Cô ta chẳng dám nhìn lên. Nay Em làm chị, cô ta càng lép vế. Em có đôi có lứa, còn cô ta thì vẫn vườn không nhà trống. Vợ chồng Em quyến luyến nhau như cái gai chọc mãi vào mắt cô ta.

Dồn nén, ẩn ức, rồi bùng vỡ. Lâu lâu cô ta lại xáng lên đầu Em một câu nói chua lè, khi thì xa xôi bóng gió, khi thì bốp chát nảy lửa.

- Chị dâu ơi, tôi mắc ủi đồ, chị nấu cơm nhá.

Đừng trên sống, dưới khô, tứ bề nhão bét nha!

- Chị dâu ơi, từ ngày chị làm bếp, mẹ chỉ ăn được vài lưng chén, ốm dữ rồi.

- Chị dâu ơi, tôi đi xóm, để đôi uyên hủ rỉ, rù rì, hú hí…xả láng nhá. Hí… Hí…

- Mẹ ơi, sao con heo nhà mình nuôi hoài mà không chịu lớn. Hổng biết có ai ếm bùa không nhỉ?

- Mẹ ơi, tiền con để ở trong cái túi xách này mà sao mất tiêu. Mẹ có lấy không? Chắc nhà mày có ma quá à.

……………………….

Đời Em chưa bao giờ phải cực, chưa bao giờ phải khổ. Bây giờ thì vừa cực, vừa khổ lại vừa nhục. Bản chất hiền lành, Em chẳng biết đối đáp, chỉ biết khóc rấm rứt một mình. Em khóc với chồng, chồng làm thinh. Em khóc với mẹ ruột, mẹ khuyên “Một điều nhịn, chín điều lành”. Nói mãi, mẹ biểu “Xin ra riêng”. Em năn nỉ chồng, chồng Em gãi đầu gãi tai. Cùng dường. Thế là xong. Em là nạn nhân của nền giáo dục nhung lụa, của người chồng “con nít:, của cô em chồng chằng lửa, và của ai ai nữa? Vô vàn vô số.

Chuyên Mục: Viết Cho Em 

Tính siêu việt của đức cậy là sự hy vọng của vĩnh phúc, vui vẻ, xác thực.- Thánh Thomas de Aquino

       Tháng Tám: Ý Chỉ Truyền Giáo của ĐTC - Cầu Cho Các Nghệ Nhân
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 18 TN A | Chúa Nhật 19 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: