- Legio Mariae – Đạo Binh Đức Mẹ - https://daobinh.com -

Bí Mật

EM.

Em đi tới đi lui trước cửa nhà tôi. Ngồi ghế đá này chưa đủ ấm chỗ, đã vội đổi sang ghế đá kia. Nhưng lúc nào cặp mắt cũng nhìn lom lom vào cửa phòng của tôi. Nôn nao. Bồn chồn. Em có việc muốn gặp tôi, nhưng “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”,  tôi biết thế, nhưng cứ lờ đi. Tôi không muốn niềm nở với Em, để Em khỏi niềm nở với tôi. Tôi sợ bia miệng. Em hiểu giùm cho. Tôi là nhà tu hành của một xứ đạo nông thôn nghèo nhàn. Em là cô chủ của một quán cà phê ở một thị trấn không nhỏ. Em chưng diện. Em tỉa tót trên mức độ cần thiết…

Chờ mãi một dịp may. Dịp may không tới. Em đánh liều đến gõ cửa phòng tôi.

– Con đang kẹt chuyện. Xin cha giúp con.

– Chuyện gì? Giúp thế nào?

– Con vay giùm cho em con mười triệu để nó làm ăn. Nó làm ăn thất bại. Bây giờ không trả nợ thì người ta không cho con hốt hụi. Chồng con mà biết vụ này thì…chắc con chết quá à.

– Con xin cha má con giúp.

– Con đưa em con xuống dưới này làm ăn, làm sao con dám xin cha má con giúp.

– Cứ xin. Nếu cha má không giúp được, thì ít là cũng hiểu được hoàn cảnh của tụi con.

– Làm sao con dám nói. Bây giờ em con có còn ở với con nữa đâu!

– Nó đi đâu?

– Nó làm cái nghề…Biết nói sao bây giờ.

– Vậy cụ thể con muốn cha giúp con cái gì?

– Cha cho con mượn mười triệu để con trả người ta, rồi con được hốt hịu, con sẽ trả  cha từ từ.

– Từ chết đến chết. Chết chùm, chết đống…

Em cúi mặt làm thinh, cắn môi để giữ giọt lệ. Giọt lệ vẫn rơi. Tôi ngồi trơ ra đó, chẳng biết phải làm gì. Em rơi xuống vực thẳm, kêu cứu chẳng ai nghe. Tôi nhảy dù xuống rừng già, chẳng tìm được lối ra. Em lủi thủi ra về. Tôi tần ngần ngẫm nghĩ.

1.

Em sinh trưởng bên bờ sông Hậu. Hiền lành như dòng sông. An phận như vườn cây trái. Bỗng kinh tế chuyển mình: nông nghiệp tủi hờn nhìn công nghiệp chấp cánh; trai gái nông thôn đổ dồn về thành phố. Nhìn họ ăn mặc xênh xang hơn bà hoàng vào cung. Em cần lòng không đặng. Đành phải ra đi. Em giã từ cha mẹ và ngôi nhà thân thương, nhưng quá khiêm nhường. Em nhìn lần chót giáo xứ và ngôi thánh đường ấm cúng, nhưng quá già nua. Em hướng về Năm Căn. Nơi ấy mãi lực cuồn cuộn như dòng thác.

Em mướn một căn chòi, mở quán cà phê. Cà phê không ngon, nhưng cô chủ quán thì ngon quá. Thế là Em có tiền. Thừa thắng xông lên, Em sang mặt bằng, kêu cô em xuống bán tiếp. Em kiêu hãnh nhìn về tương lai…

Sự nghiệp thì đã có rồi, nhưng… “gái không chồng như phản gỗ long đanh”. Em phải lấy chồng. Em lấy chồng dễ như trở  bàn tay. Chồng Em là bác sĩ, mới ly dị. Ông bán căn nhà cũ để quên quá khứ; đưa phòng mạch về nhà em, để cùng hướng về tương lai. Một căn lầu hoành tráng của chồng đứng sừng sững trên mảnh đất của vợ. Tuyệt vời! Chồng mở phòng mạch, vợ làm chủ quán. Đẹp đôi! Đôi lứa thì đẹp rồi, nhưng lại thừa cô em…Cô em thì mặn mòi hơn cô chị. Thế mới nguy!

3.

Cô chị quyết tâm cho cô em ra riêng, để tránh hậu hoạ. Cô em sẵn sàng ra đi để tránh mặc cảm ăn bám. Nhất cử, lưỡng tiện. Nhưng cả hai đều không có tiền. Cô em làm công cho cô chị, chỉ đủ chưng diện. Cô chị làm chủ, thì tiền lời là cái mựat bằng. Cô em mượn cô chị mười triệu, để mở môt cái quán mới: Cô chị phải vội vàng đi vay mười triệu, để “tiễn chân” cô em ra đi, càng sớm càng tốt.

Cô em vừa ra riêng, thì Năm Căn sa xuống vực thẳm. Tôm chết như rạ, chết liên tu bất tận. Vàng bạc chẳng còn ai mua. Tôm cua chẳng có ai bán. Quán xá ế ẩm. Hai chị em nhìn nhau, chẳng biết nên thương hay nên ghét.

EM.

Em ra về rồi, nhưng mùi nước hoa vẫn còn phảng phất đâu đây. Tôi vẫn còn ngồi đây, nhưng lại muốn gởi theo Em đôi lời thương mến.

1.

Em giã từ gia đình và giáo xứ thân thương, tức là em từ giã nhiều truyền thống tốt đẹp. Em đến Năm Căn mở quán cà phê là Em đã quyết tâm tìm một đời sống tốt đẹp hơn. Ước mơ của Em là có nhiều tiền của, vì tiền là phương tiện để đạt ước mơ. Không ai dám cản chân Em, vì chẳng ai cản được đôi chân ấy. Đó là xu thế của lịch sử. Xu thế ấy có mãnh lực của cuồng phong. Em cứ đi. Em cứ làm giàu, nhưng hãy làm giàu một cách lương thiện và hãy xài tiền một cách hữu lý. Xài tiền hữu lý nhất là coi tiền như phương tiện để thăng hoa đời sống của mình và đời sống của tha nhân. Sống xa hoa trước mắt người nghèo khổ là làm nhục cho Thượng Đế, là làm nhục cho đạo làm người.

Kim chỉ nam của Em là cuốn Tin Mừng. Hãy đọc Tin Mừng hằng ngày. Ở đó Em sẽ gặp Đức Giêsu. Người vừa là bạn đồng hành, vừa là thầy giáo cho Em trong mọi tình huống khó khăn tưởng như không có lối ra…

2.

Em đã giấu chồng Em nhiều điều. Em chơi hụi, chơi bao nhiều chân hụi, chồng không biết. Em giúp cha mẹ ruột mấy cây vàng, chồng không hay. Nay lại vay giùm cho cô em mười triệu cũng không hé răng nói một lời với chồng. Thậm chí đi thăm bạn cũ, cũng len lén mà đi. Bây giờ Em bắt đầu sợ. Sợ bí mật bật mí, bật mí dây chuyền. Tan hoang!

Vợ chồng là một linh hồn, là một thân xác. Vợ chồng trình bày hết thân xác cho nhau, không e thẹn, không dè xẻn, để minh chứng tình yêu trọn vẹn. Thế thì tại sao không ngỏ bày hết tâm tư cho nhau để tình yêu tròn đầy. Yêu nhau mà còn giấu giếm tâm tư, thì chưa có tình yêu thật sự. Tình yêu không chân chính sinh ra nỗi sợ. CHính vì thế mà Em đang run sợ: “Nếu chồng con biết, thì chắc chắn con chết quá à!” Tình yêu loại trừ nỗi sợ. Ai sợ thì tình yêu chưa hoàn hảo (1Ga 4,18).

Em hãy thôi giấu giếm, để vợ chồng Em yêu nhau thật nhiều. Em hãy yêu chồng thật nhiều, để không bao giờ còn sợ chồng nữa. Mọi khó khăn rồi sẽ qua đi, vì “thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng cạn”. Mười triệu chỉ là chuyện nhỏ.

Còn chuyện của cô em gái của Em, thì tôi chẳng dám đụng đến. Nhưng nhờ Em chuyển giùm tôi một lời nhắn nhủ: “Đức Giêsu đang chờ đợi ngày cô trở về. Cô vẫn được Chúa yêu thương và quý mến như thuở nào”.

Lm. Piô Ngô Phúc Hậu

Chia sẻ Bài này:
[1] [2] [3]