Quyền Năng Của Tâm Hồn Biết Ca Ngợi : Chương VII – Niềm Vui Nơi Chúa

Quyền Năng Của Tâm Hồn Biết Ca Ngợi : Chương VII – Phần 5

 

Một bà ở New Hampshire vừa viết thơ cho tôi, bà sống với một cậu con trai còn niên thiếu. Bà bị tê liệt trên giường và đau đớn nhiều sau hai lần giải phẫu trầm trọng.

Bà ấy viết : “Ngợi khen Chúa về lòng trung tín của Ngài … Tôi tuyệt vọng sau lần giải phẫu thứ hai, khi tôi nhận được quyển “Từ ngục tù đến ca ngợi”, tôi quyết định ca ngợi Chúa về căn bệnh của tôi và luôn hướng nhìn lên Chúa Giêsu. Từ đó cơn đau nhức không giảm bớt, nhưng tôi vẫn tìm hiểu Chúa một cách sâu xa hơn và Thánh Linh đã soi sáng hướng dẫn tôi một cách tuyệt diệu. Một vài người bạn đã nói rằng Chúa để tôi đau khổ để trừng phạt tôi. Nhưng tôi biết rằng điều đó không đúng sự thật. Chúa Giêsu không bao giờ hạch tội tôi, ngược lại Ngài luôn bộc lộ tình thương trong những tháng gần đây. Ngài đã dùng Lời của Ngài  để vạch rõ cho tôi thấy  những điều cần phải biến mất trong cuộc sống của tôi, trong con người của tôi : những tư tưởng hay tình cảm không phát xuất từ Chúa Kitô.

Trong tình yêu tuyệt diệu của Ngài, Chúa đã tha thứ cho tôi và chữa lành mọi vết tích đau thương trong tâm hồn tôi.

“Tôi học hỏi về việc cảm tạ Chúa trong khi gặp khó khăn, kể cả khi đau khổ. Tôi yêu mến Chúa hết lòng. Tôi không hiểu Chúa dẫn dắt tôi như thế nào, nhưng tôi sung sướng, tìm niềm vui trong bịnh tật (2 Cor 12, 10), và đi theo con đường đó vì Chúa và như thế tôi ca ngợi Ngài hết lòng”.

“Có thể tôi phải trở lại bệnh viện để giải phẫu lần thứ ba. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi xác tín rằng điều đó sẽ đem lợi ích cho tôi. Tôi biết Chúa có thể cho tôi khỏi bệnh và tôi cảm tạ Ngài về điều Ngài đã lựa chọn cho tôi trong tình thương của Ngài”.

Bức thư tràn đầy niềm vui và lòng biết ơn. Cho dù thân xác còn đang bị dày vò bởi cơn đau, bà ấy đã cảm nghiệm rằng đời sống tình cảm, đời sống nội tâm của bà đã được đổi mới. Bà đã đi vào sự hiệp thông tuyệt vời với Thiên Chúa qua Chúa Kitô. Tất cả mọi điều khác – Kể cả sự lành bịnh – đều trở nên phụ thuộc .

Sống kết hợp với Thiên Chúa trong Chúa Kitô. Đó là cứu cánh mà Thánh Phaolô nhắm đến. Chúa Giêsu biết rằng mục đích của Ngài khi nhập thể là để phá vỡ bức tường tội lỗi gây ra, để Đấng Cứu Thế có thể tái hợp với thọ tạo như ý Ngài đã định từ nguyên thủy.

Trước khi Chúa Giêsu tử nạn, Ngài đã cầu xin cho chúng ta: Con không cầu xin cho chúng mà thôi, mà còn cho tất cả những ai tin và đến cùng con qua chứng tá của chúng. Lời cầu xin của Con là cho chúng được đồng tâm hợp nhất như Cha và Con. Xin cho chúng ở trong chúng ta, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha để thế gian tin rằng Cha đã sai con. Phần Con, Con đã ban cho chúng vinh quang mà Cha đã ban cho Con – vinh quang nơi sự hiệp nhất như Cha và Con nên một – Con ở trong chúng và Cha ở trong con, tất cả đều trở nên một – để thế gian biết rằng Cha đã sai con và chúng hiểu rằng Cha thương chúng như Cha thương Con. Lạy Cha, Con mong ước rằng những ai mà Cha đã trao cho Con, được gần Con, nơi Con đang ngự, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang nơi Con. Cha đã tôn vinh con vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian. Ôi ! Cha công chính (Cha nhân lành và chân thật) thế gian không biết Cha. Nhưng Con, Con nhận biết Cha và những môn đệ này biết Cha đã sai Con. Con sẽ làm cho chúng nhận biết Cha và sẽ làm điều ấy ngỏ hầu quyền lực của tình thương mà Cha ban cho Con ngự trị nơi chúng và chính Con cũng ngự trị nơi chúng” (Gn 17.20-26).

Chúa Giêsu đã cầu nguyệïn như thế và chúng ta tin chắc rằng lời cầu xin ấy đã được nhận lời. Thánh Phaolô đã quyết rằng chúng ta cùng ngự nơi Thiên cung với Chúa Kitô. Chúa ở cùng chúng ta. Trong Ngài chúng ta trở nên một với Chúa Cha.

Khi chúng ta bắt đầu thấu hiểu ý nghĩa sâu xa của những sự kiện đã hoàn tất thì mọi việc được đặt đúng vị trí của nó trong cuộc sống của chúng ta .

Cho đến bây giờ những hoàn cảnh bên ngoài đã lấn áp sự hiệp thông của chúng ta với Chúa Kitô và đã làm cho chúng ta lưu tâm rất nhiều đến chúng. Từ nay chúng ta hiểu rằng những hoàn cảnh đó được hoàn toàn sắp xếp trong chương trình do Thiên chúa là Đấng dẫn dắt cuộc đời chúng ta.

Cho dù chúng ta chưa hiểu dự định đó, chúng ta biết rằng Chúa Giêsu Kitô là Chúa và là Thầy, và chúng ta biết rằng Thiên Chúa có dự án và dự án đó luôn tốt đẹp.

Từ khi xuất bản quyển “Từ ngục tù đến ca ngợi”  tôi nhận được rất nhiều thư từ cá nhân từ trại giam gởi đến. Một tù nhân viết :

“Tôi bị kết án tử hình. Tôi biết rằng tôi phải chết. Từ lâu tôi không có một hy vọng nào cho cuộc sống đời sau. Sự sợ sệt chế ngự mọi tư tưởng của tôi và tôi cảm thấy bị Chúa và loài người ruồng bỏ. Khi tôi đọc quyển : “Từ ngục tù đến ca ngợi” thì tâm trí tôi hình như đã bừng sáng lại. Tôi tin thật sự hiện hữu của Chúa và Ngài đang hoạt động trong cuộc sống để đưa chúng ta đến sự đón nhận Con Ngài như vị cứu tinh, như một vị Chúa .

“Tôi duyệt lại quá khứ nghèo nàn của tôi và tôi nhận thấy rằng không có gì  xảy ra ngoài Thánh ý của Chúa cả. Phải có tất cả những biến cố đó để tôi bắt đầu tìm kiếm Ngài. Tôi đã làm điều đó và trong chớp nhoáng tôi hiểu rằng Chúa đã làm cho mọi việc quy về lợi ích cho tôi và làm sáng danh Ngài. Lần đầu tiên trong đời tôi, tôi cảm thấy rằng trọn cuộc sống tôi đã được Chúa chúc lành và trong niềm tin vào Con của Ngài tôi đã thuộc về Ngài. Bây giờ tôi có thể nói là tôi hoàn toàn tự do, tràn đầy bình an và niềm vui của Ngài .

Quyền Năng Của Tâm Hồn Biết Ca Ngợi : Chương VII – Phần 6

 

Một tội nhân khác viết :

“Tôi đã ghét mọi sự và mọi người. Mặc dù đã cố gắng nhiều, tôi vẫn không thể tìm thấy một lý do nào để vui sống. Rồi tôi nhận được quyển “Từ ngục tù đến ca ngợi” tôi cảm thấy cuốn sách ấy phi lý sau khi đọc qua một lần.

“Nhưng càng suy nghĩ tôi càng muốn bắt đầu cảm tạ Chúa về cuộc sống hư đốn của tôi. Suy cho cùng, tôi đã ở đáy vực thẳm, tôi đã mất mát gì? Từ từ những gì đã xảy ra trong đời tôi diễn lại trong tâm trí, tôi bắt đầu duyệt laiï những sự kiện đó. Tất cả đều nằm trong chương trình của Chúa và tôi cảm tạ Ngài.

“Đối với tôi, lối hành động có vẻ điên rồ, nhưng tôi cố gắng đi đến cùng. Từ đó có một cái gì đang xảy ra trong tôi. Tôi tin chắc rằng Chúa chăm sóc cách riêng sự thất bại của đời tôi. Chúa đã quan tâm đến tôi. Nhiều điều xảy ra chìm trong dĩ vãng, đã vạch ra một con đường trong ký ức tôi. Trước đó, những sự kiện đó có vẻ thảm khốc, bây giờ tôi hiểu rằng Chúa đã để tất cả mọi việc đó xảy ra để lôi cuốn tôi về với Ngài và cho tôi thấy rằng tôi cần đến Ngài.

“Tôi ca ngợi Chúa trong mỗi chi tiết của cuộc đời. Tôi cảm tạ Ngài thay thế cho những người đã ghét tôi, đối xử tệ bạc với tôi, nói xấu và phản bội tôi. Tôi bắt đầu cảm tạ Chúa thay cho những người mà tôi ghét, nói xấu, phản bội và bạc đãi”.

“Tôi cảm thấy tràn đầy bình an, Chúa đã cho tôi quên mọi kỷ niệm đau thương. Tôi không còn thấy những bức tường của nhà tù đang bao vây tôi nữa. Thay vào đó , sự bình an của Chúa đã chế ngự tôi”.

Những bức tường, những song sắt không còn làm cho tôi nghĩ rằng tôi là một tù nhân. Tôi được tự do trong Chúa Kitô ! Vinh danh Chúa .

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment