Quyền Năng Của Tâm Hồn Biết Ca Ngợi : Chương VII – Niềm Vui Nơi Chúa

Quyền Năng Của Tâm Hồn Biết Ca Ngợi : Chương VII – Phần 1

 

Nêhêmya nói cùng dân chúng: “Niềm hoan lạc nơi Thiên chúa là đồn lũy của các người” (Nê 8,10).

Không lạ gì Chúa Giêsu đã nhắc đi nhắc lại cho các môn đệ hiểu rằng Ngài đã đến không chỉ để đem lại ơn cứu rỗi bằng cuộc tử nạn trên thập giá mà còn ban cho các môn đệ niềm vui mãnh liệt nơi Ngài nữa .

Chúa nói cùng các môn đệ : “Từ trước tới nay các con chưa bao giờ làm điều ấy.” (nhưng từ nay trở đi hãy làm) “Hãy nhân danh Ta mà cầu xin và các con sẽ được, các con sẽ tràn đầy niềm vui” (Yn 19,24).

Niềm vui của Chúa thuộc về chúng ta, chúng ta chỉ việc cầu xin Ngài ban cho niềm vui ấy.

Trước khi bị bắt, Chúa Giêsu đã cầu nguyện : “Xin cho niềm vui của con được trọn vẹn nơi chúng ngõ hầu chúng nhận biết rằng nguồn hạnh phúc trong con đang phát huy nơi chúng, sự hoan hỷ của con lưu lại trong tâm hồn chúng một cách trọn vẹn, niềm hân hoan của con tràn ngập lòng chúng” (Yn 17.13)

Mọi Kytô hữu đã được tái sinh đều hiểu rằng ơn cứu độ là một hồng ân nhưng không, biết rằng đã được tái sinh bởi Thánh Linh ngay khi đón nhận Chúa Giêsu, Đấng cứu thế, trong đức tin. Hơn nữa, một số tín hữu đã khám phá rằng món quà của Thiên Chúa không những chỉ đem đến cho chúng ta ơn tái sinh mà còn cho chúng ta nhận lãnh Thánh tẩy trong Thánh Linh. Ít ai trong chúng ta cảm nghiệm rằng ngay lúc đó Chúa Giêsu cũng ban cho chúng ta niềm vui của Ngài. Chúng ta hãy xin và nhận lãnh trong đức tin niềm vui ấy như phần còn lại món quà được ban tặng.

Nếu quả thực rằng niềm vui của Chúa là sức mạnh của chúng ta thì điều dĩ nhiên là chúng ta không đạt đến niềm vui ấy bằng quá trình của một đời sống thiêng liêng như một loại kem mà người ta trang trí trên mặt bánh. Đó là điều chúng ta cần phải có ngay trong bước đầu của đời sống thiêng liêng để nâng đỡ và củng cố chúng ta trong sứ vụ đem Tin Mừng đến cho thế gian .

Phaolô đã viết cho tín hữu Côrintô: “Không làm gì lớn lao để tăng triển Đức tin của anh em khi tôi trở lại, bởi vì niềm tin ấy đã vững mạnh. Danh Chúa được tôn vinh, tôi chỉ muốn góp phần vào niềm vui của anh em, tôi muốn làm cho anh em luôn hoan lạc chớ không muốn gieo âu sầu” (2 Co 1-24).

Phaolô không có ý nói là Ngài sẽ làm cho các tín hữu vui sướng bằng cách đem đến cho họ nhiều món quà tốt đẹp hay bằng cách thay đổi điều kiện sống của họ. Ngài muốn họ tập sống trong hân hoan, biết trao đổi niềm vui mà Thánh Linh đã đặt để trong tâm hồn họ.

Phaolô biết rằng, đới với một tín hữu làm chứng tá một cách tích cực cho niềm tin, thì cuộc sống phải gặp nhiều thử thách và đau khổ. Lưu lại trong Chúa Kitô, đó là nguồn hoan lạc.

“Thánh Linh đã báo trước cho tôi rằøng, tù đày và đau khổ chờ đợi tôi trong mọi nơi mà tôi ghé qua. Nhưng không có gì làm cho tôi bối rối, tôi coi mạng sống tôi như không đáng kể miễn tôi có thể đi đến hết đoạn đường tông đồ trong hân hoan và hoàn tất công việc mà Chúa đã giao phó cho tôi, đó là rao giảng một cách trung thành Tin Mừøng về ân sủng của Thiên Chúa” (Co 20,23-24).

Nếu Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta niềm vui của Ngài, tại sao phần đông tín hữu lại sống trong một cuộc đời quá buồn thảm?

Chúa Giêsu đã cầu nguyện để niềm vui của Ngài trọn vẹn nơi chúng ta. Điều ấy có nghĩa là chúng ta không đủ khả năng để tự tạo cho mình niềm vui, cũng không thể tự cứu lấy chúng ta hay làm cho lòng chúng ta tràn đầy tình thương và bình an. Những điều mà chúng ta có thể làm được là tự nguyện chấp nhận và tin vào những gì Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta và để cho Ngài gieo trong tâm hồn chúng ta niềm vui trọn vẹn của Ngài.

Trong cuộc sống hàng ngày, điều đó có nghĩa là chúng ta dứt khoát cố gắng sống vui, bất chấp mọi tình cảm, bằng cách tin rằng Chúa đang hoạt động. Ngài biến đổi âu sầu thành niềm vui trong sáng như Ngài đã hứa.

Tình thương, niềm vui, sự bình an là hoa quả của Thánh Linh nơi chúng ta. Chúa Giêsu đã cắt nghĩa cho các môn đệ biết phải vun trồng hoa quả ấy như thế nào.

“Ta thương yêu các con như Cha thương yêu Ta. Hãy lưu lại trong lòng mến của Ta. Khi các con tuân phục Ta là các con lưu lại trong lòng mến của Ta cũng như Ta đã vâng phục Cha và đã lưu lại trong lòng mến của Người” (Yn 15, 9-11).

Chúng ta vui không phải vì hoàn cảnh hạnh phúc, nhưng vì chúng ta đuợc biết giới luật của Chúa Giêsu, chúng ta tuân giữ và như thế chúng ta lưu lại trong Người .

Yêrêmia đã viết : “Tôi nuốt lấy lời Ngài khi vừa đến với tôi . Vâng, lời Ngài là niềm vui và hoan lạc của lòng tôi” (Yê 15,16).

Đavít đã học được bí quyết của sự hoan lạc : “Anh em hãy vui mừng và kính sợ” (TV 2, 11) . “Ngay từ bây giờ tôi ngửng đầu lên trên bọn địch thù bao vây tôi, tôi sẽ dâng hiến, trong Thánh Điện Thiên Chúa, lễ tế với tiếng reo hò vui sướng, tôi sẽ ca ngợi, vâng, tôi sẽ ca khen Thiên Chúa” (TV 27,6).

Trong một thời gian dài, tôi tưởng đã nếm được niềm vui trong sự toại nguyện và an toàn. Bây giờ tôi mới hiểu niềm vui không xuất phát từ tình cảm, nhưng nó được giải thoát bằng ý chí và là một trong những yếu tố của đời sống ngợi ca.

Ước chi niềm vui của mọi người công chính vươn lên như lời chúc tụng Thiên Chúa, vì đó là nhiệm vụ của họ” (TV 33-1)

Niềm vui, lòng biết ơn, lời ca ngợi không thể tách rời nhau. Quyết tâm cảm tạ và ngợi khen Chúa trong mọi việc chưa được trọn vẹn, nếu chúng ta chưa quyết tâm vui sống trong mọi hoàn cảnh .

 

Chuyên Mục: Quyền Năng Ca Ngợi 

Nếu không có đức ái thì không có bất kỳ đức hạnh nào, giống như nếu không có mặt trời thì cũng không có một tinh tú nào cả.- Thánh Thomas de Aquino

Trang 1 của 9 Trang12345...Trang Cuối »

       Tháng Mười Một: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
            Tháng Mười Một – Cầu Cho Các Linh Hồn

Chúa Nhật 31 TN A | Chúa Nhật 32 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: