Quyền Năng Của Tâm Hồn Biết Ca Ngợi : Chương VI – Hết Than Vãn

Quyền Năng Của Tâm Hồn Biết Ca Ngợi : Chương VI – Phần 5

 

Trong một thời gian, tôi làm việc với một nhạc trưởng chuông sự hoàn hảo. Mỗi c hi tiết của mỗi bài hát trong phụng vụ đều được sắp đặt trước và thực  hiện một cách chính xác, nhưng vị nhạc trưởng đó làm việc trong một sự căng thẳng đến nỗi ông ta truyền nó cho tất cả các ca sĩ. Họ hát rất hay nhưng không có niềm vui .

Một hôm người ấy đến bàn giấy tôi để nói chuyện.

– Anh Bob  à, tôi nói với ông ta, tôi thiết tưởng anh sẽ thoải mái hơn và vui vẻ dạy cho ca đòan anh hát nếu anh cám ơn Chúa vì tất cả mọi sự xảy đến cho anh.

Ông ta nhìn tôi một lát rồi thú thật với tôi:

– Đã sáu tháng nay con quan sát cha. Ban đầu con tưởng rằng cha muốn tỏ ra bộ mặt vui vẻ bên ngoài. Không ai có thể vui tươi liên lỉ như vậy được. Ông ấy mỉm cười và nói tiếp:

– Đôi khi con phạm lỗi trong lúc điều khiển, nhưng bao giờ cha cũng phản ứng một cách vui vẻ…. Con không hiểu được cha làm thế nào, nhưng con ao ước được như cha.

Chúng tôi đã nói chuyện như vậy cho đến giờ tập hát: Và Bob nhanh nhẹn ra khỏi bàn giấy của tôi. Anh ta không có thời giờ chuẩn bị và tôi tự hỏi anh ấy sẽ phản ứng thế nào đây trước hoàn cảnh bất ngờ đó.

Sau này anh kể với tôi: “Con bắt đầu căng thẳng khi nghĩ đến các dụng cụ và nhạc mà con đã không chuẩn bị, nhưng bỗng nghĩ ra đó chính là thứ hoàn cảnh mà chúng ta đã bàn về vấn đề ngợi khen; con liền ngợi khen Chúa. Ngay lúc đó, bốn ca sĩ đến. Họ đến sớm trước giờ tập hát và hỏi có thể làn gì giúp con. Đó là lần đầu tiên từ bao nhiêu tháng con điều khiển ca đoàn này”.

Tôi sửng sốt. “Cám ơn Chúa, tôi thốt lên trong lòng –  Chúa lo liệu thật nhanh chóng!”

Sau buổi đó, Bob lơ lửng trên chín tầng mây. Anh ta chưa bao giờ ý thức rằng Chúa thân hành lo lắng cho các chi tiết của đời anh, và quyền năng của Chúa tỏ hiện ngay, khi anh, Bob, hết căng thẳng và nói cám ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Cuộc khám phá đó đã biến đổi hẳn Bob trong việc dạy hát của anh.

Chẳng bao lâu sau đó, đơn ca, anh vấp nhiều chỗ, thường việc đó làm anh tuyệt vọng. Nhưng thay vì gồng lên ở mỗi nốt sai, anh ta ngợi khen Chúa đã cho phép những khuyết điểm đó. Kết quả là anh cảm thấy niềm vui của anh lớn lên mỗi khi anh hát; và đối với chúng tôi, những kẻ nghe anh, gương mặt của anh chiếu toả hạnh phúc và giọng hát của anh diễn tả một chiều kích mới của niềm vui.

Liên hệ của anh Bob đối với cộng đoàn cũng thay đổi nhiều . Thường anh chào với một tiếng “chào các bạn” buồn bã, bây giờ anh rộng miệng cười và nói vui vẻ: “Chào các em ! Ngày đẹp quá nhỉ?”

Buồn bã không phải là một tội cho đến lúc ta ý thức rằng đó là cách diễn tả trái ngược với một đức tin, hạnh phúc và đầy hy vọng, tức là một thái độ bất tín.

Ai trong chúng ta cũng biết những câu nói sau đây: “Vâng, chúng ta hết thảy đều có những ngày xui, những lúc thăng trầm”. Chúng ta nói mà không suy nghĩ, nhưng nguy hiểm lắm vì như vậy có nghĩa là những “thăng trầm” đó là đời sống Kitô hữu bình thường. Thánh Kinh nói rằng hoàn cảnh bên ngoài có thay đổi, có thể tốt hay xấu, nhưng thái độ bên trong (nội tâm) của chúng ta phải là một thái độ hoan lạc liên lỉ trong Đức Kitô.

Thánh Pholô ở trong tù đã viết: “Tôi đã học cho biết đành lòng với phận mình gặp phải. Tôi đã biết cảnh nghèo hèn, mà dư dật tôi cũng biết. Trong mọi cơ hội và về mọi sự, tôi đã được quen với nó; với đói, với dư, với thiếu. tôi có sức chịu mọi sự, trong Đấng ban sức mạnh cho tôi” (Phil 4,11-13).

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment