Quyền Năng Của Tâm Hồn Biết Ca Ngợi : Chương VI – Hết Than Vãn

Quyền Năng Của Tâm Hồn Biết Ca Ngợi : Chương VI – Phần 4

 

Tôi luôn rất tự hào về sự đúng giờ giấc của tôi và về khả năng quản lý tốt “thời giờ của Chúa”. Tuy vậy, một hôm, tôi ở trên chuyến máy bay đi El Pasô (tiểu bang  Texas)  nơi tôi phải nói chuyện với một nhóm thương gia . Tôi nôn nóng nhìn kim đồng hồ của tôi; kim gần 14 giờ 30 trong lúc tôi dự trù đến nơi vào lúc 14 giờ. Tôi tự hỏi xem điều tốt lành nào có thể bắt nguồn từ việc tôi đến trễ buổi hẹn đó chăng .

–  Lạy chúa, tại sao Chúa cho phép như vậy? Tôi hỏi một cách hơi bực tức.

Thay vì trả lời, Chúa hỏi tôi:

–  Con có biết ơn vì đi trễ không?

–  Vấn đề không nằm ở đó, tôi trả lời. Chính những người lương thiện này mời con đến, họ đài thọ phí tổn cho con, và trông mong con đến đúng giờ, và chính họ sẽ phải học biết ơn.

– Mà con có biết ơn không? Tư tưởng vẫn kiên trì.

Bỗng chốc sự thực đánh động tôi. Thật ra tôi không lo lắng bao nhiêu cho những người tham dự buổi họp đó. Chính bản thân tôi cảm thấy phật ý. Chính tôi không tin rằng Thiên chúa làm chủ hoàn cảnh. Chính tôi lo lắng và kỳ kèo về cách Chúa quản lý “thì giờ” của tôi.

–  Con xin lỗi Chúa, tôi thì thầm. Con tin thật Chúa biết quản lý thì giờ của con hay hơn chính mình con. Nếu Chúa cho phép con phải đến trễ, tức là điều đó nằm trong kế hoạch hoàn hảo của Chúa, và con cám ơn Chúa về điều đó. Con phó thác cho Chúa việc quản lý thì giờ của con và con tin cậy Chúa về kết quả .

Tôi ngả lưng trên ghế máy bay và thở phào một cái . Đồng hồ của tôi chỉ 14g45, nhưng tôi hoàn toàn bình an. Cùng lúc đó, cô chiêu đãi viên đi ngang qua … đồng hồ của cô ngay trước mắt tôi: nó chỉ 13g45 . Tôi chồm dậy.

–  Thưa cô, đồng hồ cô 13g45 . Cô có chắc chắn là đúng giờ không?

– Thưa ông đúng ạ. Chúng ta mới vào một tuyến giờ khác và bây giờ là 13g45 !

Tôi reo mừng trong lòng:

–  Cám ơn chúa đã dạy con không nên lo giờ.

Máy bay tiếp tục bay. Khi đến 14 giờ tôi lại cảm thấy lo lắng nữa. Đến 14g15 chúng tôi sắp sửa hạ cánh xuống El Pasô và dường như tôi sẽ trễ vài phút.

– Lạy chúa con tiếc đã nóng nẩy, tôi thì thầm. Nhưng con chưa bao giờ đi trễ một cuộc họp nào và con không hiểu được tại sao Chúa cho phép điều ấy xảy ra cho con hôm nay.

– Con có biết ơn không?

– Thưa Chúa chắc rồi! Con muốn biết ơn. Cám ơn Chúa vì bây giờ 14g20 và cám ơn vì nơi con đến.

Khi tôi ra khỏi máy bay, đồng hồ tôi chỉ 14g25. Tôi móc chương trình buổi họp trong túi ra để xem lại  địa chỉ và măùt tôi rơi vào giờ họp :14g30.

Tôi lao vào bến taxi gần nhất. “Lạy Chúa, hay quá ! Tôi kêu lên trong lòng, Chúa đã biết dạy con trông cậy vào Chúa về cách quản lý thì giờ của con mà khỏi thiệt thòi cho ai cả”. (Thật ra Chúa luôn luôn hành động như thế. Ta tưởng rằng có lẽ người khác sẽ chịu hậu quả của lỗi lầm chúng ta, nhưng Chúa cũng điều khiển hoàn toàn đời sống của họ nữa, và Ngài cũng thương yêu họ như Ngài thương yêu chúng ta).

Người lái xe nhìn tôi như thể hỏi:

–  Thưa ông muốn đi đâu?

Đến El Paso Hilton, tôi trả lời còn hổn hển. Lái xe cho tôi đến đó nhanh nhất.

Ông ta bật cười và chỉ phía bên kia đường.

– Ở đấy, ngay trước mặt ông ạ.

Khi ngang qua cửa phòng đại hội, tôi liếc nhìn đồng hồ; đúng 14g30. Người ta đang hướng về phía đài các (thuyết trình viên) diễn giả và tôi lủi sau họ về phía ghế của tôi.

Thời khoá biểu của Chúa chính xác một cách không thể sai chạy được! Êm dịu thay được biết rằng chúng ta được ở trong đó .

Bạn hãy phó thác cho Chúa việc tổ chức thì giờ của bạn. Chúa sẽ lo liệu cho bạn đến đúng nơi và đúng lúc Chúa muốn, nếu bạn tin tưởng nơi Chúa. Chương trình của Chúa hoàn toàn, –  cho mỗi buổi hẹn cũng như cho mỗi giờ phút trong đời ta. Chúa không áp đặt thời khoá biểu của Chúa trên ta đâu, nhưng nếu chúng ta cho Chúa các ngày giờ của chúng ta, Chúa sẽ biết làm cho chúng ta đến nơi Chúa muốn, theo giờ của Chúa.

Điều này không muốn nói rằng ta có thể ngồi nghỉ trong ghế bành của ta và nói: “Nếu Chúa muốn cho tôi đến đó, thì Ngài cứ lo sao cho tôi đến đó. Tôi cứ việc ở đây, ngủ yên cho đến lúc Chúa chở tôi đi nơi khác!

Chúng ta có phần việc của chúng ta, nhưng không nên lo lắng tính toán từng giây thì giờ của chúng ta. Chúng ta làm hết sức mình: dậy đúng giờ buổi sáng, chuẩn bị đúng giờ đến các buổi hẹn, rồi cám ơn Chúa vì tất cả những gì có thể xảy đến ngoài ý muốn của ta – dù cho có thể xảy ra là ta không nghe đồng hồ đánh thức sáng, ta trễ vì một sự bất ngờ hoặc bị giữ lâu giờ bởi mộ đứa con cần đến sự săn sóc cuả ta hoặc một người láng giềng nói chuyện lâu .

Khi Chúa dạy ta cậïy trông vào Chúa và ngợi khen Chúa trong tất cả mọi sự,  Ngài theo đuổi hai mục đích : tỏ bày quyền năng của Ngài trong hoàn cảnh đó, và dùng chúng ta để thu hút những kẻ khác đến với Chúa.

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment