Quyền Năng Của Tâm Hồn Biết Ca Ngợi : Chương VI – Hết Than Vãn

Quyền Năng Của Tâm Hồn Biết Ca Ngợi : Chương VI – Phần 2

 

Chính những lẩm bẩm nhỏ nhen của họ đã làm cho họ không vào được đất hứa.

Cũng vậïy những sự than vãn và kêu ca của chúng ta chống Chúa trong những điều nhỏ nhặt có thể làm cho chúng ta không hiểu được dự định tuyệt hảo của Thiên Chúa đối với đời sống chúng ta .

“Hỡi anh em, hãy coi chừng kẻo người nào trong anh em có lòng xấu xa bất tín mà phản bội xa Thiên Chúa hằng sống” (Hipri 3,12).

Dân Israel đã lẩm bẩm vì bất tín: chính sự bất tín này là cội rễ tất cả các sự than vãn nho nhỏ của chúng ta. Kỳ thực, chính sự bất tín đã ngăn cản dân Israel vào đất Canaan. Thiên Chúa đã có những dự tính to tát hơn nhiều cho họ, không phải Ngài chỉ muốn đưa họ vào một nơi nào đó thôi đâu. Đất hứa cũng là một nơi an nghỉ trọn vẹn – một thái độ cậy trông và bình an nội tâm hoàn hảo. “Vậy ta phải sợ là trong khi lời hứa được vào nơi an nghỉ của Người còn lưu tồn, có ai trong chúng ta lại nghĩ rằng mình đã hỏng dịp.” “Vì ta cũng đã được lãnh lấy Tin Mừng như những người kia. Những lời họ đã nghe chẳng sinh ích gì cho họ, bởi không dùng lòng tin chung hợp với những kẻ đã nghe. Quả thật, ta, những kẻ tin, ta được vào nơi an nghỉ, chiếu theo điều đã phán.”

Như ta đã thịnh nộ mà thề:

“Không bao giờ chúng sẽ được vào nơi an nghỉ của Ta, dẫu rằng công việc Thiên Chúa đã hoàn tất từ lúc tạo thiên lập địa” (Hr 4,1-3). Thiên Chúa có một nơi an nghỉ hoàn toàn cho ta ngay từ bây giờ. Không phải sau cái chết, nhưng là ngay bây giờ. Đó là thái độ cậy trông hoàn toàn cậïy nơi Người mà hết thảy chúng ta đều có thể có được bởi lòng tin. Nhưng muốn được vậy, ta phải từ bỏ tội bất tín của ta, các sự lẩm bẩm và cằn nhằn của ta. Bất tín là một lỗi nặng đối với Thiên Chúa.

Chúa Giêsu phán : Tội của thế gian là đã không tin nơi Ta” (Gn 16,9).

Bất tín, cũng như mọi tội khác đều là một hành động dụng ý phản nghịch đối với Thiên Chúa; chúng ta lựa chọn tin hoặc không tin.

Theo tự điển, bất tín là từ chối không chịu tin, nghi ngờ, phủ nhận điều đã được xác quyết.

Nếu bất tín là cố ý không chịu tin, thì chúng ta chịu trách nhiệm về thái độ của chúng ta và phải sửa lỗi. Cũng như đối với các tội khác, việc đầu tiên ta phải làm là xưng thú nó ra.

Trong nhiều năm tôi đã tự hào vì không cằn nhằn – nghĩa là tôi không nói lớn lên sự bất bình của tôi. Tôi luôn luôn giữ một bộ mặt tươi cười. Nhưng bên trong, tôi là một con người hay cằn nhằn. Mà bao lâu tôi không tự coi là có lỗi đó, chẳng có gì thay đổi trong lãnh vực ấy.

Tôi nghĩ rằng những sự than vãn của tôi đều chính đáng cả. Tôi cằn nhằn khi tôi ngủ chưa đủ và phải dậy sớm mà thấy mình không khoan khoái dễ chịu. Tôi cằn nhằn bên trong khi tôi trông thấy phòng tắm lộn xộn; tôi lại cằn nhằn nữa khi tôi phải ăn sáng thật nhanh. Tôi cằn nhằn khi có điều gì trục trặc ở văn phòng và người ta không làm công việc tôi đã giao. Tôi cằn nhằn vì các hoá đơn phải thanh toán, vì xe hơi của tôi không nóng máy và vì các đèn đỏ trên lộ trình của tôi . Tôi cằn nhằn khi tôi phải thức khuya để làm việc… và sáng hôm sau tôi lại cằn nhằn nữa. Mãi cho đến ngày Chúa Thánh Linh chỉ cho tôi thấy điều Thánh Kinh nói về việc cám ơn Chúa trong mọi trường hợp. Lúc đó tôi mới ý thức được rằng trong bao nhiêu năm, tôi đã làm ngược hẳn với điều đó mà không thấy tội vạ gì cả.

Bước đầu tiên của tôi trên con đường thay đổi thái độ là nhìn nhận rằng tôi cằn nhằn suốt ngày.

Tôi nghĩ rằng, nếu chúng ta muốn cởi bỏ tội lỗi chúng ta, chúng ta trị chúng một cách cương quyết và tận gốc; trước hết, nhìn nhận chúng, xưng thú ra, xin lỗi Chúa, và dốc quyết không sa ngã nữa. Đoạn, xin Chúa cho ta thoát khỏi các tội đó và thêm đức tin, sức mạnh để chống trả mọi cám dỗ. Cuối cùng, cám ơn Chúa và mạnh dạn tiến bước, tin rằng Chúa đã làm như ta xin.

Sau khi quyết định trước mặt Chúa rằng ta không cằn nhằn nữa và hứa cám ơn Chúa về tất cả những gì thường gây bất bình cho ta, ta có thể mong chờ Ngài hành động.

Ta không thể tự mình biến đổi từ thái độ bất tín, hay cằn nhằn của chúng ta thành những tín hữu đầy lòng biết ơn và vui mừng được. Chỉ mình Chúa mới có thể thay đổi ta như thế thôi. Về phần ta, ta chỉ biết quyết định không kêu ca nữa và ngợi khen cảm tạ Thiên Chúa. Phần ta là đăm đăm nhìn Chúa Giêsu và cám ơn Thiên Chúa về những gì Ngài làm nơi ta. Thực ra chúng ta khám phá rằng Chúa đưa đến trong đời sống chúng ta những hoàn cảnh, mà đến nay, đã gây những sự than vãn của chúng ta, nhưng khi ta thấy những hoàn cảnh đó, ta có thể cảm tạ và ngợi khen Chúa, bởi vì Chúa đã dùng chính những việc trái ý nhỏ nhặt ấy để biến đổi chúng ta. Trước kia những việc đó làm cho ta trượt bước, bây giờ chúng ta nhận biết quyền năng của Thiên Chúa; Chúa dùng chúng để làm cho đức tin của ta lớn lên.

Việc chấp nhận một cách vui vẻ và biết ơn mỗi sự trái ý nhỏ nhặt xảy đến sẽ giải tỏa quyền năng của Thiên Chúa nơi ta và qua ta. Và rồi ta sẽ cảm thấy vui thực sự. Nhưng ta đừng tìm kiếm cảm giác đó như một dấu chỉ thiết yếu, lời ngợi khen và tạ ơn của ta phải dựa trên đức tin nơi lời Chúa chứ không dựa trên các tình cảm của ta .

Một trong những điều mà tôi bực mình trong bao nhiêu năm là tôi không có khiếu nhạc, mỗi khi tôi nghe nhạc hay tôi không thưởng thức trọn vẹn được vì tôi cứ tiếc nuối không biết đàn hay hát đơn ca giỏi .

Một hôm đang dự buổi hòa tấu, một câu hỏi bỗng thoáng qua trí tôi: – Con có biết ơn Chúa vì đã không biết chơi đàn nào cả không? Tôi biết rằng câu hỏi này từ chính Thánh Linh đến và tôi cảm thấy khó chịu trong ghế bành của tôi.

–  Lạy Chúa, không, con không nghĩ rằng con biết ơn Chúa .

–  Vậy con có muốn biết ơn Ta không ?

–  Lạy Chúa, có . Con muốn và con hiểu rằng đó là điều Chúa muốn cho con. Chúa có thể ban cho con năng khiếu nhạc và cho phép con phát triển tài năng đó, nếu đó là ý Chúa. Con cám ơn Chúa đã làm ra con như  ý Chúa muốn .

Nói thế, tôi tràn ngập một niềm bằng an sâu xa và tôi ý thức rằng tôi thật sự sung sướng với con người thật của tôi.

–  Đó chính là điều Ta muốn con hiểu, Chúa Thánh Linh lại nói trong tôi; nếu con đàn hát tuyệt vời, con sẽ làm cho một số người thích thú, nhưng khi con ngợi khen Thiên Chúa, con làm đẹp lòng chính Ngài.

Đối với Thiên Chúa việc tôi không có khiếu nhạc không bao giờ là một khuyết điểm, nó chỉ là một khuyết điểm đối với tôi thôi. Chính tôi là người không hài lòng về cách Chúa đã tạo dựng nên tôi. Ngài bao giờ cũng hài lòng về công trình của Ngài.

Một số người mất cả đời để tiếc nuối không có tài này tài nọ hoặc không có dịp phát triển nó. Họ phàn nàn và than thở trong lòng tin chắc rằng nếu hoàn cảnh cho phép, thì họ đã trở thành minh tinh màn bạc, vô địch thể thao, đại doanh thương hoặc bác sĩ.

Riêng bạn có một đề tài kêu ca đặc biệt không? Bạn có thể nhủ nếu có thể làm lại, bạn sẽ chọn một nghề khác, một chỗ ở khác, một người bạn đường khác không?

Bạn có thể chấp nhận rằng bạn ở đúng chỗ mà Thiên Chúa muốn cho bạn không? Rằng Ngài không bỏ qua một chi tiết nào không? Rằng Ngài rất có thể can thiệp khi bạn đã làm điều bạn xem là “điều ngu xuẩn của đời bạn” không?

Dĩ nhiên có những sự lựa chọn sai lầm, chúng ta đã bàn về trách nhiệm của chúng ta trong các sự lựa chọn của chúng ta  và hậu quả của chúng, nhưng Thiên Chúa hứa làm cho mọi sự điều gây ích cho ta – kể cả những lầm lạc của ta – nếu ta tin tưởng nơi Ngài .

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment