Quyền Năng Của Tâm Hồn Biết Ca Ngợi : Chương VI – Hết Than Vãn

Quyền Năng Của Tâm Hồn Biết Ca Ngợi : Chương VI – Phần 10

 

Một hôm tôi ngồi trong phòng đợi của một sân bay chờ lên máy bay, một người lạ bỗng đụng cặp sách mà tôi đã để bên cạnh tôi, trên một cái bàn thấp. Vì tôi để mở cặp ra nên các thứ trong đó đều rơi xuống đất; giấy tờ bay tứ phía, và bàn chải đánh răng của tôi, ra khỏi hộp, nằm dưới đất đầy bụi .

Tôi dẹp ngay được ý muốn nói những lời tức giận với anh chàng vụng về kia và tôi thì thầm trong lòng: “Vâng lạy Chúa, con cám ơn Chúa vì điều mới xảy đến;  con biết Chúa có lý do chính đáng để cho phép điều ấy”.

Rất lúng túng, người lạ mặt xin lỗi và vội vã nhặt các đồ đạc của tôi đã đổ tung ra. Khi tôi nhặt giúp ông ta, ông ấy ngửng đầu lên và vừa nhìn tôi vừa nói:

– Ông không nhớ tôi sao?

– Thưa ông có lẽ không ạ.

Ông ấy giải thích cho tôi rằng chúng tôi đã gặp nhau trong chốc lát cách đây mấy tháng, và bây giờ ông ấy vừa mới đi qua sân bay, mệt nhọc và chán nản, xin Chúa dẫn ông đến với một người có thể giúp ông ta.

– Tôi đã trông thấy ông và tôi muốn dời chỗ cặp sách của ông để có thời giờ gần ông, ông ấy nói tiếp. Bây giờ tôi chắc chắn là chính Chúa đã dẫn tôi đến với ông. Ông có thể giải thích cho tôi nghe làm sao ông đã có thể bình tĩnh như vậy khi tất cả các đồ đạc của ông rơi xuống đất không?

Tôi vui mừng biết bao được nói với ông ấy rằng nếu chúng ta mến yêu Thiên Chúa. Ngài có thể làm cho mọi sự gây ích cho chúng ta, và những dịp như vừa rồi là những dịp để cảm tạ Chúa và trông thấy Chúa hành động.

Người ấy rất đỗi ngạc nhiên và đặt nhiều câu hỏi nữa. Khi đến giờ tôi phải lên máy bay, ông ấy đề nghị với tôi:

Tôi có thể mời ông đến thăm tôi ở Fort Landerdale bao giờ ông rảnh không?

Bây giờ đến lượt tôi phải ngạc nhiên, vì tôi đã xin Chúa cho tôi có dịp đi Fort Landerdale; vì tôi đã nghe nói nhiều về công trình Chúa thực hiện ở đấy trong đời sống của nhiều Kitô hữu.

Ngày xưa Thánh Phaolô đã viết cho tín hữu thành Philipphê:

“Anh em hãy thi hành mọi sự, đừng kêu ca, đừng tranh luận, để anh em vô phương trách cứ và tinh toàn, nên những con cái Thiên Chúa, sống vô tì tích giữa một thế hệ ngang trái và tà vậy. Giữa họ, anh em chiếu rạng như đuốc sáng trên thế gian, bày tỏ lời sự sống …”

“Ngoài ra, hỡi anh em, hãy vui mừng trong Chúa ! Viết đi viết lại cũng những điều này, tôi không lấy làm nhàm và là một sự đề phòng cho anh em!” (Phil 2,14-16; 3,1).

Chính nhờ không than vãn và bởi niềm vui của chúng ta trong Đức Kitô mà chúng ta có thể chiếu rạng như đuốc sáng và bày tỏ lời sự sống trong thế gian đen tối và lạnh lẽo này. Điều ấy đúng ở thành Philipphê ngày trước và còn đúng hiện nay nữa. Vậy ta hãy ngừng than vãn và hãy ca tụng Chúa vì sự tối tăm và sự dữ đang bao vây chúng ta! Ta hãy làm như thế và ta sẽ thấy ánh sáng của Thiên Chúa chọc thủng tối tăm!

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment