- Legio Mariae – Đạo Binh Đức Mẹ - https://daobinh.com -

Vương Đôn ngộ thực

Đại thần Đông Tấn là Vương Đôn vừa cùng với công chúa kết hôn chưa bao lâu.

Lúc vào nhà vệ sinh, thấy có một cái rương sơn đỏ bên trong đựng mấy trái táo khô ngon lành, nguyên là dùng nhét trong mũi để tránh mùi hôi, Vương Đôn không hiểu, chỉ cho rằng những trái táo khô này bỏ đây là để khi đi cầu không có chuyện gì thì có thể nhai cho đỡ buồn miệng, và cũng nghĩ rằng các đầy tớ ở hoàng gia thật chu đáo, bèn lấy mà ăn hết.

Đại tiện xong thì đi đến phòng của công chúa, nhìn thấy tớ gái bưng một cái dĩa ngọc lưu ly nước đựng đầy đậu tắm bỏ ở đó thì cho rằng để cho ông ta ăn, bèn đem đậu tắm đổ tất cả vào trong cái chậu sắt và ăn sạch trơn, nói : “Đây là cơm gì, đại khái gọi là cơm khô được không ?”. Tên tớ gái đứng ngoài bụm miệng mà cười.
(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư:

Xét về khoa học máy móc điện tử người nhà quê không biết là chuyện thường, nhưng lấy táo khô khử mùi trong nhà vệ sinh ăn sạch trơn là chuyện quê mùa hết nước nói.

Có những người thời nay không “phân biệt” được cà phê đèn mờ và cà phê quán cóc bên đường, nên tâm hồn của họ ngày càng tàn tạ xuống dốc; lại có người cứ tưởng rằng cần gì phải rào trước đón sau khi đi hớt tóc ở các tiệm hớt tóc “thanh nữ” trá hình, bởi vì họ cho rằng mình đường hoàng chính chính thì sợ gì mấy cái chuyện vuốt ve lẻ tẻ ấy, thế là họ như ăn phải bả thuốc phiện, mỗi tuần đều kiếm cớ đi cạo mặt, đi cạo râu, đi ráy tai, và cuối cùng thì thơ thơ thẩn thẩn quên mất mình là ai…

“Quê mùa” thì cũng có nhiều loại : kiểu nhà quê ra tỉnh thì chẳng có gì đáng nói, kiểu nhà nghèo đến nhà giàu thì cũng là chuyện bình thường, nhưng giả mặt “nai tơ” quê mùa đến nổi không phân biệt đèn mờ đèn sáng là chuyện đáng đánh đòn.

Người Kitô hữu là người khôn ngoan, vì chính họ được Thánh Thần hướng dẫn biết phân biệt sự tối và sự sáng chung quanh họ, do đó mà họ không bị “ngộ độc” bởi mưu mô của ma quỷ.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài

Chia sẻ Bài này:
[1] [2] [3]