Sắc Thuốc Bỏ Thêm Thiếc

Năm đầu của triều đại nhà Minh, có một thầy thuốc nổi tiếng là Đới Nguyên Lễ nghe lời hiệu triệu đến Nam Kinh.

Nhìn thấy trước cổng nhà thầy thuốc nọ tiếng người ồn ào, nhà thuốc nhàn rỗi thù tiếp. Đới Nguyên Lễ nghĩ rằng đây nhất định là thầy thuốc nổi tiếng bèn để ý mà nhìn thì thấy nhà thuốc chỉ có phát một thứ thuốc chứ không có thuốc gì khác, Đới Nguyên Lễ bèn bỏ đi.

Qua ngày hôm sau lại đến coi thì thấy người mua thuốc vẫn đông, một lúc sau thì thấy chủ nhà đi ra nói với những người mua thuốc rằng : “Vừa rồi quên nhắc cho bà con biết là khi sắc thuốc thì bỏ vào chút thiếc vào nhé”.

Đới Nguyên Lễ cảm thấy kỳ cục, bởi vì từ trước đến nay chưa hề nghe chuyện thêm thiếc vào trong thuốc bao giờ, nên tiến vào tiếp kiến chủ nhân thì biết nó là phương thuốc cổ.

Họ Đới xin được thấy phương thuốc cổ ấy để coi từ đâu mà đến, và thấy trên bao thuốc viết một chữ “thiếc” [1]. Đới Nguyên Lễ vội vàng nói với chủ nhân sửa lại cho đúng.

                                      (Cổ kim tiếu sử)

Suy tư:

Khi sắc thuốc thì người ta có thể gia thêm gừng thêm đường chứ không ai sắc thuốc mà bỏ thêm thiếc vào, vì như thế thì chỉ làm cho thuốc trở nên độc…

Đời sống tín ngưỡng cũng như thế : khi cầu nguyện phải bỏ thêm đức tin và lòng khiêm tốn vào chứ không bỏ thêm kiêu ngạo và hoài nghi vào trong đó; khi làm việc lành phúc đức thì nên thêm yêu thương và thông cảm chứ không bỏ nghi kỵ và ghét ghen vào trong đó.

Có một vài Kitô hữu thích thêm cái khoe khong vào trong khi phục vụ nên việc làm của họ không tỏa sáng; lại có người muốn bỏ thêm cái kiêu ngạo vào trong sự thành công của mình nên việc làm của họ không lâu bền.

Chúa Giêsu không dạy chúng ta khi “sắc thuốc” thì bỏ vào chút “thiếc”, nhưng Ngài dạy chúng ta phải vào trong phòng đóng cửa lại mà cầu nguyện, Ngài cũng dạy chúng ta khi tay phải làm việc phúc đức thì đừng cho tay trái biết, Ngài cũng dạy chúng ta khi làm lớn thì phải phục vụ…

Bỏ chút thiếc vào trong thuốc thì cũng đủ chết người, huống hồ là cả bảy mối tội đầu bỏ vào trong cuộc sống của mình, lúc này không những chết phần xác mà ngay cả phần hồn cũng chết mất tiêu.

Khiếp thật !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài

[1] Chữ 錫 cỗ ngữ là chữ “đường 糖”, nhưng thầy thuốc không hiểu nên nói sai.

Chuyên Mục: Mỗi Ngày 1 Câu Chuyện 

Đức Cậy khuyến cáo chúng ta, coi nhẹ đời này là hư ảo, hy vọng tương lai là hạnh phúc. Người nào đem hy vọng của họ ký thác nơi chóng qua như mây khói ở đời này, đó là đi ngược lại trái với đức cậy, không thể như thế.- Thánh Augustinus

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: