Lạy Chúa, xin cứu con – Chương 12: Đứa bé gái nói : “Ông ấy muốn giết em cách đây chừng hai giờ”

Đứa bé gái rên rỉ, nghẹn ngào:

“Ông ấy muốn giết em.”

Rồi im lặng một lúc khá lâu.

Sau đó, đứa bé nói tiếp:

“Ông ấy nói em là của ông ấy… chứ không phải của ai khác.”

Rồi lại im lặng một lúc lâu hơn nữa.

“Em không thể tin nổi là cha em lại làm như thế với em… kinh hãi quá… ông ấy đã… ông ấy đã ép em phải quan hệ với ông ấy.

“Em không thể tin nổi chuyện ấy lại thực sự xảy ra.”

Đứa bé gái nhìn qua cửa ra vào, rồi nhìn qua cửa sổ, rồi lại nhìn vào cánh cửa ra vào. Tôi không thể hiểu được ánh mắt của nó – nó không để tôi hiểu được. Lúc đầu, tôi nghĩ đứa trẻ này vì quá xấu hổ, quá hoảng sợ tội lỗi và quá mặc cảm nên không dám nhìn thẳng vào tôi. (Thái độ mặc cảm tự ti cực độ là thái độ rất thường gặp nơi những bé gái bị lạm dụng tình dục – dường như chúng nghĩ những gì xảy ra là do lầm lỗi của chúng).

Nhưng khi tôi đứng dậy khỏi chiếc ghế thì đứa bé nhảy bật lên và bắt đầu run lẩy bẩy, tôi biết có một điều gì đó khiến cặp mắt của Allie cứ phải phấp phỏng nhìn ra cửa – nó đã hốt hoảng cực độ vì sợ cha nó đang đến để tìm nó.

Tôi lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Allie và đặt tay lên bờ vai nó. Những nhân viên thiện nguyện đã đưa Allie đến với trung tâm của chúng tôi cho biết đứa trẻ này đã 15 tuổi, nhưng tôi tin chắc nó chỉ độ 12 tuổi mà thôi. Đứa trẻ trông thật bé bỏng và cô đơn, nhút nhát và yếu ớt.

Tôi cố gắng nói hết sức nhỏ nhẹ, nhưng vẫn rõ ràng:

“Soeur rất lấy làm buồn về những gì đã xảy ra.”

Rồi tôi nói tiếp:

“Soeur muốn em biết rằng em sẽ được an toàn ở đây. Em không phải lo sợ gì nữa. Chúng tôi sẽ bảo vệ cho em.”

Khi tôi đang nói những lời trên đây, thì chuông điện thoại từ phía nhà dưới reo lên khiến cho Allie giật bắn cả người và run lên bần bật. Việc đó giống như nói chuyện với một đứa trẻ trong khi nó đang ngủ và vật vã giữa cơn ác mộng. Mồ hôi toát ra từng hột trên vầng trán của Allie. Một mảng tuyết gồm những sợi mỏng rơi khỏi người Allie và rớt xuống bên dưới chiếc ghế.

Sau cùng, Allie vừa nói vừa nhìn chằm chằm ra ngoài cửa:

“Làm sao Soeur biết?

“Cha em thế nào cũng đến tìm em cho bằng được.

“Soeur không biết ông ấy sẽ làm gì em đâu.”

Vừa nói đến đó, Allie òa lên khóc tấm tức.

Tôi hỏi, trong lúc mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa:

“Em nói gì vậy? Hôm nay có xảy ra chuyện gì không?”

Tôi hỏi, mà rất sợ nghe câu trả lời.

Allie nhìn ra cửa, xa vắng như nhìn vào cõi bất tận, rồi chậm rãi đảo mắt nhìn về phía tôi. Ánh mắt Allie như nói với tôi:

“Em biết Soeur sẽ không bao giờ tin được điều em sắp sửa kể cho Soeur nghe, nhưng xin làm ơn, em hy vọng Soeur sẽ tin.”

Ánh mắt ấy chúng tôi đã gặp nơi những đứa trẻ đang trong cơn hốt hoảng, lạc lõng và bầm dập nhất. Tôi cầm lấy tay Allie, giục em cứ mạnh dạn.

Allie kể:

“Cách đây chừng hai giờ, cha em chỉ muốn giết em mà thôi.

Nó rên rỉ:

“Em… em đi học về và kể cho cha em biết rằng em có một bạn trai. Thế là cha em bóp cổ em và nói rằng em đã thuộc về ông ấy…

“Em… em đã đá đại vào ông ấy ra rồi bò qua cửa sổ và theo lối thoát hỏa hoạn mà thoát thân. Em nghe tiếng cha em nhảy dựng lên và gấp rút đuổi theo. Em… em cố gắng không nhìn lại phía sau, nhưng vẫn nghe thấy tiếng chân ông ấy… em nghe ông ấy gào lên phía sau và đuổi theo em.

“Ông ấy nói rằng em sẽ không bao giờ, không bao giờ thoát được đâu.”

Allie bưng mặt khóc rưng rức và nói:

“Em sợ cha em làm như vậy là đúng. Cha em có đúng không? Có đúng không, thưa Soeur?”

Tôi thở một hơi thật sâu, rồi áp chặt bàn tay của Allie. Em đã 15 tuổi, đã bị quấy nhiễu và lạm dụng tình dục bởi một người duy nhất trên đời mà em có thể tin tưởng được (Mẹ Allie đã qua đời khi em còn nhỏ), và em cảm thấy không còn một chỗ nào cho em thoát khỏi, để tìm lại được hạnh phúc và bình an.

Đó là nỗi đau và sự khước từ thê thảm nhất mà chúng tôi đã gặp tại đây, ở trung tâm Nhà Giao Ước. Tôi có ý nói nỗi đau ấy hết sức tang thương vì một đứa trẻ đã bị khước từ và bị xua đuổi bởi một người cha hoặc một người mẹ, những người không biết dành thời giờ, không quan tâm, không muốn yêu thương con cái (và chúng tôi hằng năm vẫn gặp hàng ngàn hàng vạn đứa trẻ như thế). Hình thức phản bội trách nhiệm làm cha làm mẹ như thế đã gây nên thảm cảnh rất đau lòng.

Khi một đứa trẻ bị xúc phạm và bị xua đuổi bởi một người cha muốn làm hại nó… khi một đứa trẻ bị lạm dụng và bị tổn thương đến nỗi hoảng hốt và lúc nào cũng căng thẳng cực độ, không sao cảm nghiệm được sự an toàn, kể cả tại một nơi như trung tâm Nhà Giao Ước… thì đó là bi kịch thương tâm nhất.

Sự tổn thương xé nát những đứa trẻ này thật rõ ràng, đến độ đã tạo nên một vị đắng trong miệng tôi. Và lạy Chúa, xin tha cho con, con không thể yêu thương nổi những người làm cha làm mẹ đã cư xử với con cái của họ như thế. Lạy Chúa, xin Chúa tha cho con, con không thể yêu thương họ được.

Tôi nói với Allie:

“Soeur muốn em nghe theo lời Soeur nhé.

“Soeur muốn em biết một số điều bởi vì một đứa trẻ tuyệt vời như em đáng được biết những điều như thế.”

Mặc dù tay Allie vẫn còn bưng mặt, nhưng tôi biết chắc em rất lo lắng khi nghe những lời tôi nói.

“Trước tiên, Soeur muốn em biết rằng chúng tôi rất vui mừng vì em đã đến gặp chúng tôi và chúng tôi sẽ làm tất cả những gì chúng tôi có thể làm được để giúp em.

“Tất cả chúng tôi rất quan tâm đến em, và muốn em cảm thấy được an toàn ở đây.

“Thứ hai, Soeur muốn em biết rằng đến đây là em đã được an toàn rồi. Soeur hứa như vậy. Soeur sẽ đích thân lo liệu, và nếu cần, Soeur sẽ đứng đây canh gác bên ngoài cửa phòng của em suốt 24 giờ một ngày cũng được.”

Đôi môi của Allie hơi mỉm cười một chút khi nghĩ đến cái cảnh tôi phải đứng gác bên ngoài phòng của nó. Điều đó chỉ là một điều gây tức cười, chứ không phải là một điều đẹp đẽ gì để xem.

Allie nói:

“Em cảm ơn, Soeur.”

Rồi lại bật khóc:

“Điều đó rất có ý nghĩa đối với em…”

Hai người chúng tôi ngồi lặng lẽ suốt một lúc rất lâu mà không nói với nhau được bao nhiêu. Allie thực ra không sao nói nhiều được (nó đã khóc quá nhiều, kiệt cả sức), nhưng rất muốn thấy tôi ở lại bên cạnh. Và tôi muốn ở lại bên cạnh em. Tôi muốn trấn an Allie rằng nó có thể cảm nghiệm được sự thoải mái và an toàn ở đây, có thể tin vào một điều gì đó, một người nào đó ở đây. Tôi cho rằng điều đó rất có ý nghĩa đối với Allie.

Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra sau này. Tôi chỉ biết chắc một điều là chúng tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ để cho cha của Allie bắt nó lại. Không bao giờ! Tôi cũng biết rằng chúng tôi sẽ dành cho Allie rất nhiều tình yêu thương và làm tất cả những gì có thể, hết ngày này sang ngày kia, từng chút một chút một, để giúp Allie hiểu ra rằng em cũng cao quí, cũng tốt đẹp, cũng đáng được yêu thương như bao nhiêu đứa trẻ khác trên thế giới này.

Đó là một công việc dài hơi, nhưng nhờ những người như các bạn, vào một ngày nào đó, Allie sẽ cảm nghiệm lại được niềm vui và biết yêu thương bản thân. Tôi biết chắc như thế!

Vẫn xin cảm ơn các bạn về món quà các bạn đã âm thầm và trung thành gửi đến cho các trẻ của chúng tôi. Tôi biết Thiên Chúa mỉm cười nhiều hơn mỗi khi Người nghĩ đến những điều các bạn đã làm cho các trẻ của chúng tôi. Tôi biết và tôi cũng mỉm cười như thế.

Tôi cầu chúc mọi điều tốt lành cho các bạn và tất cả những người yêu dấu của các bạn, nhất là cho các đứa trẻ trong cuộc đời của các bạn, những đứa trẻ không phải là những đứa trẻ sống tại Nhà Giao Ước. Tối nay, trong khi các bạn cầu nguyện cho chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ cầu nguyện cho các bạn….

 

TRỐN CHẠY

Sợ hãi và lạnh lẽo,

Đêm đầu tiên trên các đường phố

Thân xác bạn đau đớn

Từ đầu cho đến chân

Bạn nhớ trường xưa,

Không phải công việc – đó là những người bạn

Nghĩ đến những gì bạn sẽ nói

Khi người ta hỏi

Bạn ở đâu

Kiếm được một đô la rưỡi

Phải nghĩ đến từng đồng xu phải chi tiêu

Đi một bước sai lầm… Ùm -

Cuộc đời bạn coi như kết liễu.

 

Daniel, 16 tuổi, một đứa trẻ đường phố

Chuyên Mục: Lạy Chúa, Xin Cứu Con 

Đức Mẹ là sứ giả hòa bình của thế giới.- Thánh Elfleda

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 29 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: