Tôi
yêu mùa Thu nhưng thích mùa Xuân. Thu có ngọn gió dịu dàng
thì Xuân có nắng vàng ấm áp thu có cỏ cây ngả màu buồn
mơ thì Xuân có chồi nõn xanh mướt, hoa nở thắm tươi. Thu
có mây tím giăng ngang bầu trời thì Xuân có trời xanh
lồng lộng, mây trắng nõn nà. Thu cho tôi không khí gia đình
ấm cúng thì Xuân mời gọi tôi cất bước lãng du. Thu giúp
tôi mở cánh cửa nội tâm để tìm vào nương ẩn thì Xuân
mở cánh cửa đời cho tôi tung cánh hân hoan.
Tôi
yêu mùa Thu nhưng thích mùa Xuân. Tình cảm dành cho mỗi mùa
tuy có khác, nhưng cả hai đều trọn vẹn, tràn đầy. Tuy
nhiên dù sao đi nữa, tôi cũng phải nhận rằng mùa Xuân vui
tươi hơn mùa Thu.
Vũ
trụ có những bí mật đáng yêu của nó. Tôi quan sát một
cành đào khô trong những ngày mùa Đông lạnh lẽo. Cành đào
khẳng khiu trơ trụi, nếu nó không còn gắn liền với cội
đào thì người ta không thể nhận diện ra nó là cành đào
nữa. Tôi không ngờ rằng bên trong cái cành cây đen đủi
khẳng khiu đó, sức sống vẫn tiềm ẩn, mà là một sức
sống mãnh liệt. Bên dưới lớp đất chỗ cội đào mọc lên,
nguồn mạch sự sống vẫn tràn đầy, sung mãn; mạch nước
ngọt ngào bổ dưỡng luân chuyển qua đây. Rễ cội đào hút
chất bổ duỡng đó, biến thành nhựa luyện dự trữ trong
thân và đẩy chúng tới các cành cây, cho các cành cây sức
sống. Trong sức sống ấy, những chồi non, những lá mướt,
những nụ, những hoa tiềm ẩn, chờ tới một ngày vũ trụ
định trước, làm nẻ lớp vỏ cây khô, vươn ra chào đón
nắng vàng gió mát. Ngày ấy là mùa Xuân.
Cành
đào kia chỉ là một hình ảnh. Vũ trụ còn bao nhiêu bí
mật kì diệu và đáng yêu khác. Những bí mật ấy, hầu như
được tỏ lộ rất nhiều trong mùa Xuân.
Sự
luân chuyển của bốn mùa, chính nó cũng là một bí mật kì
diệu. Đời tôi trải qua biết bao nhiêu mùa Xuân, Hạ, Thu,
Đông, nhưng rất ít khi tôi suy nghĩ về nó. Những điều kì
diệu, những phép lạ của cuộc đời xảy ra quá nhiều
khiến cho người ta không còn cho đó là kì diệu, lạ lùng
nữa, nó đã trở thành một chuyện tự nhiên. Thật ra không
phải tự nhiên mà có mùa Xuân, cũng như không phải tự nhiên
mà có những mùa khác trong năm. Sự vận hành kì diệu của
trái đất, mặt trời và thái dương hệ theo chu kì của nó,
kéo theo sự thay đổi của thời tiết, khí hậu, nhiệt độ,
khung cảnh không gian, điều kiện dinh dưỡng và phát triển
vạn vật... mới tạo nên các mùa trong năm. Mỗi điều
trong những điều ta vừa lược qua một cách tổng quát đều
là những sự kì diệu to lớn, khoa học dù vạn năng cũng
chưa khám phá ra hết được.
Sự
luân chuyển bốn mùa trong năm khiến cho mùa Xuân theo đúng
chu kì mới trở lại. Người lạc quan thì nói rằng:"Trong
mùa Đông có ẩn chứa mùa Xuân,'' còn người bi quan thì
than thở: ''Xuân đang đến nghĩa là Xuân đang
qua.'' Tuy nhiên, người ta
than thở vì mùa Xuân của đất trời màu qua, không nhiều
bằng người ta than thở vì mùa Xuân của cuộc đời quá
ngắn.
Đời
người ta cũng có mùa Xuân. Tuổi trẻ với niềm vui tươi
thắm, sức sống dạt dào, khối óc và trái tim mở ra với
muôn tình ý say sưa, cao đẹp... chính là mùa Xuân của
cuộc đời. Ở tuổi ấy, bao nhiêu ước mơ đã chớm, bao
nhiêu lí tưởng sáng ngời đã được vạch ra, bao nhiêu tình
cảm cao thượng đã khơi nguồn, bao nhiêu đam mê cuồng
nhiệt đã trào dâng. Ở tuổi ấy, giấc mộng đời đẹp hơn
hoa cỏ mùa Xuân, ý hướng đời cao hơn trời mây lồng
lộng. Nhưng người ta không giữ mãi được mùa Xuân. "Mộng
bền năm xưa chỉ là mơ qua." Ước mơ tàn héo, lí tưởng
đen tối, tình cảm cạn nguồn, đam mê chết lịm,
Người
ta đi dần đến mùa Đông lạnh lẽo của cuộc đời: Mùa
Xuân của đất trời đi rồi lại đến. Nhưng với nhiều
người, mùa Xuân cuộc đời đi rồi sẽ không bao giờ trở
lại, và người ta thường chết trong sự giá lạnh của mùa
Đông. Vì vậy, người ta thường kết luận: so với mùa Xuân
của đất trời, mùa Xuân cuộc đời quá ngắn, và rằng Thượng
Đế đã bất công khi cho mùa Xuân đất trời đi, đến theo
chu kì của vũ trụ, còn không cho con người tìm lại được
mùa Xuân của cuộc đời mình.
Người
ta không biết rằng Xuân của đất trời đã đến thì bắt
buộc phải đi, Còn Xuân của cuộc đời, nếu người ta
biết giữ, khi đến rồi sẽ không còn đi nữa. Và như
thế, cả cuộc đời mình sẽ là một mùa Xuân bất diệt.
Đặc
điểm chính yếu của mùa Xuân đất trời là niềm vui, sự
thắm tươi của màu sắc, và sự đâm chồi nảy lộc của
cỏ cây. Với đời người cũng thế. Khi ta vui, ta tươi
tắn, ta còn phát sinh những tư tưởng và tình cảm tốt đẹp...
khi ấy ta còn mùa Xuân. Khi ta còn yêu thương chan chứa, trái
tim ta còn rung động với những tình cảm trong lành, ta còn
cảm xúc vì tình người; khi lí tưởng vẫn còn là ngôi sao
hướng dẫn đời ta; khi ta còn biết ước mơ những điều
cao đẹp và quyết tâm hành động cho những ước mơ đó thành
hình; khi ta luôn sóng an hòa với chính mình, với tha nhân...
khi ấy mùa Xuân vẫn còn mãi trong ta, cho dù có thể làn da
ta không còn mịn màng, đôi môi ta không còn tươi mọng,
vầng trán ta không còn phẳng phiu, tay ta không còn nhanh
nhẹn, chân ta không còn vững mạnh và nhảy nhót như chú sơn
dương.
Nhưng
làm sao có được những điều ấy khi thời gian cứ đến,
đều đặn và lạnh lùng, gặm nhấm và tàn phá cơ thể ta,
làm cho ta mệt mỏi và chán nản?
Có
nhiều phương pháp huấn luyện cơ thể để sức khỏe tăng
cường hay ít ra không giảm sút quá đáng. Nhưng quan trọng
hơn cả vẫn là tinh thần. Tinh thần được giữ vững thì
thân xác cũng vượt qua được những thử thách cam go. Cụ
Tú Lãm trong tác phẩm ''Nửa Chừng Xuân" của Khái Hưng
đã trối lại cho hai con ba bảo vật để giữ được mùa
Xuân của cuộc đời, trước khi cụ bước sang thế giới bên
kia, đó là : ''giữ niềm vui, giữ tâm hồn trong
sạch và đem hết nghị
lực ra làm việc.'' Tôi
nghĩ đó là một lời khuyên thật quí báu.
Nhưng
có một cách giữ được mùa Xuân cuộc đời mãi mãi, đó
là hướng lòng về Thượng Đế. Ngài là đấng tạc dựng
mùa Xuân đất trời cũng như mùa Xuân cuộc đời. Ngài làm
cho tuổi thanh xuân ta vui tươi. Ngài cũng chính là mùa Xuân
miên viễn. Hướng lòng về Ngài trong mọi giai đoạn, hoàn
cảnh của cuộc đời, ta sẽ như bông hướng dương luôn hướng
về mặt trời để nhận lãnh những tia sáng ấm áp, giữ
cho bông hoa - mùa Xuân cuộc đời ta nở tươi mãi mãi.
Bởi
thế, với đất trời, tôi yêu mùa Thu và thích mùa Xuân. Nhưng
với cuộc đời, tôi yêu thích một mùa Xuân bất diệt.