Lậy Thiên Chúa Rất Đáng Kính Và Chí Ái!
Tôi không thể tưởng và ngờ được là Chúa ban cho tôi có được một giấc mơ
thật là đẹp và thật hạnh phúc khi được diễm phúc sống trong giấc mơ tuy
ngắn ngủi ấy!
Tôi và chị kế của tôi, hai chị em cùng nhau đi nhà thờ, trong nhà thờ
lúc bấy giờ chỉ có hai chị em mà thôi! Trên gần bàn thờ tôi được nhìn
thấy có rất nhiều tượng thiên thần màu trắng. Mỗi vị có cầm ôm một loại
đàn khác nhau. Bên dưới của bàn thờ, phía bên cánh trái gần lối ra vào,
có thêm hai tượng Thiên Thần với tư thế đứng khác nữa! Trong khi tôi
đang ngắm nhìn hai vị thì tức thời tôi thấy hai vị biến thành người và
mỉm cười với tôi. Tôi hiếu kỳ hỏi vị đang đứng trước mặt và nhìn tôi
mỉm cười tên họ là chi? Thì liền được trả lời quý danh của Ngài là
Toba. Đồng thời tôi được nghe tiếng trầm bổng của tiếng nhạc nghe rất
êm dịu và rất du dương phía trên của bàn thờ. Quay mặt lại nhìn thì
hạnh phúc thay cho cặp mắt bằng thịt của tôi, đã được nhìn thấy tất cả
các tượng trắng Thiên Thần khi nãy, đã biến thành hình hài của con
người. Phục sức thật lộng lẫy trong chiếc áo dài có thắt lưng đai trắng
tinh và sáng chói. Tất cả các Thiên Thần đang hòa tấu như chỉ cho riêng
mình tôi xem và thưởng thức, bởi chị tôi có đứng sát bên cạnh nhưng
chẳng có diễm phúc được thấy gì và nghe gì cả, khi tôi hỏi.
Thưa Lậy Chúa! giấc mơ ấy có ngụ ý gì và muốn nhắn gởi con điều chi?
Theo tôi được hiểu, đó là sự vui mừng và đãi ngộ được dành riêng cho tôi
vì tôi đã chết nay sống lại, như đứa con hoang đàng đã được người Cha ưu
ái đón tiếp trở về với áo, mão, hia sang trọng, và yến tiệc linh đình.
Như trong bài Phúc Âm nào đó tôi đã có dịp đọc qua nói là một linh hồn
tội lỗi ăn năn trở lại là cả Thiên Đàng mừng vui.
Thật quả đúng như vậy! Cuộc đời của tôi đã trải qua không biết bao nhiêu
oan khiên và sóng gió. Có những oan khiên do cuộc đời đưa đẩy. Có những
oan khiên do tự mình vô tình gây nên. Có những oan khiên do chính mình
quyết định và định đoạt lấy. Tuy được sinh trưởng trong một gia đình
Công Giáo nhưng cuộc sống đạo của tôi và gia đình rất hời hợt. Tôi có
mẹ thì cũng giống như không, vì mưu sinh của gia đình, nên bà thường
vắng nhà luôn. Các bà chị của tôi, lớn tuổi hơn tôi rất nhiều, nên đã
lập gia đình và ở rất xa, rất ít khi về thăm tôi. Tôi còn nhớ từ khi
rất nhỏ, lúc bắt đầu có trí khôn và biết suy nghĩ, tôi đã lớn hơn những
đứa trẻ cùng trang lứa. Vì sự sinh tồn, tôi nghĩ đó cũng là lẽ đương
nhiên mà thôi.
Nhân tiện đây tôi cũng xin được trả lời cho rất nhiều người có sự so
sánh và thường đặt câu hỏi là tại sao ở Việt Nam con nít khôn lanh hơn
con nít bên Mỹ? Tôi xin được trả lời thay cho nhiều người là chẳng phải
con nít ở Việt Nam khôn lanh hơn con nít Mỹ mà là tất cả con nít nghèo
trên thế giới đều giống y như nhau. Con nhà giầu ở đâu thì cũng được
bảo bọc rất kỹ, thiếu điều có những con nhà giầu cả đời chưa từng được
bước chân ra khỏi ngõ thì thử hỏi không khờ và không hiền lành sao
được? Được sống trong nhung lụa cả một đời có phải tranh dành với ai
đâu, và có phải tự đi kiếm miếng ăn từng bữa bao giờ đâu!
Nhất nhất từ khi mở choàng con mắt thức dậy là đã có bà vú lo hầu cho cô
hay cậu chủ đủ mọi thứ. Những cô cậu chủ con này tôi thiết nghĩ chẳng
bao giờ có cơ hội được phép ra ngoài đường mà chơi. Còn tôi có những
bữa, những ngày, phải nhịn đói vì không ai lo cho tôi và tôi cũng chẳng
biết đi xin ai? Những buổi sáng đi học, bụng đói meo là chuyện thường.
Còn chuyện học hành của tôi thì còn tùy theo túi tiền của mẹ tôi. Tuần
nào tôi được đi học thì biết được tuần đó hay tháng đó! Cho nên suốt
quãng đời thời thơ ấu của tôi chẳng có được một kỷ niệm nào đẹp hay
chẳng có gì đáng để tôi muốn nhắc nhớ lại?
Có một thời gian nếu tôi nhớ không lầm thì tuổi tôi ở khoảng độ 9 hay 10
tuổi gì đó, tôi thường hay trách cứ Chúa là tại sao lại để tôi phải lạc
loài, cô đơn, sợ hãi, và thường xuyên bị đói như vậy? Tại sao Chúa cho
tôi ra đời mà lại chẳng được ai ngó ngàng tới và chăm nom cho tôi?
Trong khi ba của tôi ổng còn sống và rất giầu có nhưng lại không ở gần
để mà lo cho tôi được? Tại sao mẹ của tôi cũng không một mảy may thương
hại cho những đứa con của mình đã sanh ra? Tại sao bà không giao trả
tôi lại cho ba tôi để ổng nuôi tôi?
Bao nhiêu câu hỏi tôi không tự trả lời được, cho đến bây giờ tôi cũng
không dám hỏi mẹ tôi. Tôi biết đối với trái tim của bà thì bà đã xem
như Ba tôi ổng chết từ lâu, từ ngày mà bà bồng ẵm mấy chị em tôi ra khỏi
cuộc đời của Ba tôi. Tôi có quyền trách cứ mẹ tôi không? Tôi có quyền
lên án mẹ tôi không? Tất cả tôi nghĩ cũng chẳng được gì, nếu bà có cho
tôi biết tất cả? Có lợi cho tôi không? Có giúp ích gì cho tôi không?
Hay hoàn toàn là không mà lại khơi cho mẹ tôi những cay đắng những
thương hận mà chưa có thể xóa bỏ được trong trái tim hay trong lòng của
bà? Tôi muốn tự mẹ tôi cho tôi biết nếu ngày nào bà muốn cho tôi biết,
còn không thì bà có quyền tự do của bà, mà tôi không muốn nếu bà không
muốn.
Đấy! cuộc đời của tôi là thế đấy! thân lập thân từ thuở còn đùn ra quần.
Tình yêu của tôi dành cho Chúa và Mẹ Maria hình như rất ơ hờ và rất dửng
dưng. Tôi chỉ được biết hình hài của Chúa và Mẹ Maria trên những bức
ảnh thấy được trong nhà thờ khi mẹ cho tôi đi theo những khi bà có thể.
Làm sao thuở nhỏ tôi nghĩ được Chúa và Mẹ Maria hiện ra mà cho tôi cơm
bánh khi tôi đói? Làm sao tôi có thể tưởng tượng được là Chúa và Mẹ
Maria hiện ra mà giúp tôi khi áo quần tôi rách tả tơi? Tôi đã chẳng
thấy ai giúp tôi trong suốt cuộc đời thơ ấu đau khổ và thiếu thốn của
tôi đâu cả! Nhưng bây giờ khi tôi hồi tưởng lại thì nghiệm ra rằng
trong suốt thời gian long đong lao đao của tôi đều phải có Chúa hay Mẹ
Maria âm thầm lo lắng và chăm sóc cho tôi, chứ không thể nào tôi còn
sống lành lặn được đến ngày hôm nay, vì mẹ tôi vắng nhà rất thường và
rất lâu.
Thuở nhỏ tôi được trải qua rất nhiều baby sitters (người được mướn để
trông nom tôi). Nơi nào mẹ tôi đến là nơi đó tôi lại có được có người
trông nom tôi. Khi thì từ sáng đến tối. Khi thì 2,3 ngày. Khi thì cả
tuần lễ. Trẻ có, trung trung có, lớn tuổi cũng có. Con gái cũng có,
con trai cũng có, ông già cũng có. Đại khái thì mẹ tôi kiếm được ai
trông tôi thì bà gởi cho người đó, nên có những chuyện cười ra nước mắt
khi lớn dần mới hiểu lý do. Sở dĩ tôi có nhiều người trông nom chắc tại
do mẹ tôi thay đổi chỗ làm và di chuyển luôn vì lý do việc làm khó
kiếm? Bây giờ tôi nghĩ lại có khi nào chính Mẹ Maria đã hiện ra biết
bao nhiêu lần giả làm người trông nom tôi chăng? Có thể lắm phải không
Mẹ?
Lậy Chúa! Đến bây giờ thì con hiểu rõ rằng Chúa đã muốn tác tạo con theo
ý Chúa. Chúa đã biết con và đã tuyển chọn con khi con chưa được sinh
ra. Chúa đã yêu con và muốn huấn luyện con theo đường lối của Chúa.
Chúa mới chính là Cha Mẹ và là Đấng tác tạo nên con. Chúa tuyển chọn
con từ thuở muôn đời để công trình của Chúa được nên trọn nơi con trong
thời gian Chúa định cho con khi ở trần gian này. Hiểu được như thế, con
mới không còn giận ai, oán hờn ai, trách móc ai. Suốt cả cuộc đời nơi
dương thế này chỉ là một nơi được Chúa thử thách, rèn luyện, và thanh
tẩy cho con trở nên xứng đáng hơn, để được Chúa gọi về, sau khi chương
trình Chúa giao phó nơi con đã được hoàn tất.
Lậy Chúa! Khi con hiểu được tường tận như thế và đã trải qua được một
quá trình cuộc sống tại thế của con, con không còn sợ chi. Con không
cần và tha thiết gì. Con không còn hay giật mình và bị xốc vì những gì
xẩy ra chung quanh con. Con không còn nhát đảm và sợ hãi vì biết và
tuyên tín rằng Chúa luôn ngự trị trong con, bên con, và ở cùng con bây
giờ và luôn mãi.
Tiện đây tôi cũng xin được chia sẻ với những anh chị em nào còn chưa
nhận biết Chúa hay chưa tin tưởng nơi Chúa hết lòng, hết sức, hết trí
khôn, đang ở trong thời gian tuyệt vọng và quên rằng Chúa là Ánh Sáng,
là Đường, là Sự Thật, câu hỏi như sau:
Nếu Chúa cho bạn chỉ 24 giờ đồng hồ nữa để sống, rồi sau đó Chúa sẽ cất
bạn đi, bạn nghĩ bạn sẽ làm được gì để được lên thiên đàng hay xuống hỏa
ngục đời đời kiếp kiếp, tôi nghĩ bạn sẽ biết làm gì ngay và bắt đầu từ
đâu.
Dễ lắm bạn ạ! Chúa dậy mình chỉ làm 2 điều này cho Chúa khi còn ở dương
trần là kính Chúa và yêu người. Nếu như bạn không thiết sống nữa thì
tôi khuyên bạn hãy đem tất cả tài sản của mình đang có mà đến chia sẻ
với anh chị em bất hạnh đang cần những gì bạn đang có. Tôi bảo đảm họ
là những người sẽ đem niềm vui và hạnh phúc đến cho bạn. Bạn hãy thử đi
vì tôi thiết nghĩ bạn chẳng còn gì để mất thêm cả. Ít nhất bạn có tôi
nghĩ đến bạn trong kinh nguyện. Xin Chúa giúp bạn qua được thời gian
này!
Hãy can đảm lên và đừng sợ khi Thiên Chúa là Đấng đã tạo dựng nên bạn,
đã cho Con Chúa xuống trần vì bạn , và đã chết cho bạn được sống muôn
đời. Hãy trở về bên Ngài vì Ngài luôn trông chờ bạn đấy!
Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai