Vatican – Việt Nam: Có đi nhưng chưa có lại?

Hôm Thứ Ba (22/01), Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã dành một cuộc đón tiếp được coi là ngoại lệ cho Tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng khi ông và phái đoàn Việt Nam tới thăm Vatican.

Thông thường ĐGH không tiếp khách vào ngày thứ Ba trong tuần vì đó là ngày nghỉ của Ngài. Cũng theo thông lệ Ngài chỉ tiếp nguyên thủ, thủ thướng chính phủ của một quốc gia. Hơn nữa, Vatican và Việt Nam vẫn chưa thiết lập quan hệ ngoại giao.

Do đó, việc dành một sự đón tiếp như vậy cho người đứng đầu một đảng phái – hơn nữa đó lại là đảng Cộng sản – làm dư luận ngạc nhiên, coi đó là bất thường.

Một điểm khác gây bất ngờ, nếu không muốn nói gây thắc mắc cho không ít người, trong đó có những người Công giáo Việt Nam, là cuộc gặp này diễn ra chỉ gần hai tuần sau khi tòa án tỉnh Nghệ An kết án 14 thanh niên Công giáo và Tin lành. Nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế, trong đó có Mỹ và Liên hiệp châu Âu, đã lên tiếng chỉ trích bản án.

Và mới cách đây hai ngày, hôm 20/01, Ban Công Lý và Hòa Bình (CL&HB) Giáo phận Vinh đã chính thức ‘phản đối bản án phi pháp và bất công’ ấy vì ‘việc công dân tham gia hoạt động đảng phái, bày tỏ lập trường quan điểm chính kiến chính trị là quyền của một người dân bình thường được luật pháp quốc tế bảo đảm’, vì bản án đó ‘vi hiến’ và vì ‘tiến trình tố tụng thiếu minh bạch và sai pháp luật tố tụng’.

Vậy tại sao lại có cuộc gặp ngoại lệ, bất thường này?

Chủ trương đối thoại

Việc dành sự tiếp đón đó cho lãnh đạo đảng CSVN nhân dịp ông đến Ý cho thấy dù đối lập về nhân sinh quan và dù quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và chính quyền Việt Nam đang có nhiều điểm bất đồng, Tòa Thánh vẫn luôn coi trọng đối thoại và coi việc tiếp xúc, trao đổi là phương pháp tốt nhất để giải quyết những khúc mắc.

Năm 1998, ĐGH Gioan Phaolô II đã tới thăm Cuba và trong chuyến thăm lịch sử ấy Ngài đã kêu gọi ‘Cuba mở cửa ra với thế giới, và thế giới mở vòng tay đón Cuba’. Và 14 năm sau, vào tháng Ba năm ngoái, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI cũng đã tới thăm đất nước Cộng sản này.

ĐGH Bênêđictô XVI cũng đã đón tiếp Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng vào tháng 1 năm 2007 và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vào tháng 12 năm 2009. Do đó, chuyện Ngài tiếp ông Trọng dịp này cũng không phải hoàn toàn là một trường hợp cá biệt.

Với giới lãnh đạo Việt Nam, việc ông Trọng gặp ĐGH cũng chứng tỏ rằng dù muốn hay không họ vẫn coi trọng ảnh hưởng của Vatican vì ít hay nhiều những cuộc gặp như vậy giúp họ tạo dựng hình ảnh, củng cố uy tín đối với dư luận quốc tế nói chung và đối với người Công giáo Việt Nam nói riêng. Hơn ai hết, chắc giới lãnh đạo Việt Nam biết rõ sự tác động của Tòa Thánh đối với giáo dân Việt Nam.

Hơn nữa, so với quan hệ Vatican-Trung Quốc, mối quan hệ giữa Tòa Thánh và Hà Nội cũng đỡ căng thẳng hơn, nếu không muốn nói là tiến triển tốt đẹp hơn. Vatican chưa có những cuộc gặp cấp cao như vậy với Bắc Kinh. Ngoài ra, trong những năm qua đã có nhiều cuộc tiếp xúc, trao đổi, làm việc giữa hai bên.

Trong cuộc gặp được coi là thân thiện lần này, Vatican và Hà Nội cũng đã trao đổi các chủ đề mà hai bên cùng quan tâm và bày tỏ ‘hy vọng sẽ giải quyết một số vấn đề và nếu chưa giải quyết được, thì quan hệ hiện tại được củng cố’.

Nhưng những vấn đề chưa được giải quyết đó là gì và cuộc gặp được coi là lịch sử này có thể giúp giải quyết những vấn đề ấy.

Theo một bài viết của Frédéric Mounier đăng trên nhật báo Công giáo La Croix tại Pháp hôm 22/01/2013, trong các vấn đề đó có việc trả lại tài sản cho Giáo hội, hoạt động giáo dục của Giáo hội, bản án nặng dành cho các thanh niên Công giáo và Tin Lành vừa qua.

Cũng theo bài viết này vấn đề bình thường hóa quan hệ ngoại giao không được đưa vào chương trình nghị sự lần này mặc dù khi được đón tiếp cách đây gần ba năm, Chủ tịch Việt Nam đã bày tỏ mong muốn ấy. Điều đó cũng cho thấy cuộc gặp này sẽ không mang đến những cải thiện đáng kể trong quan hệ song phương trong thời gian tới. Những vấn đề được đề cập trên chắc chắn sẽ không được giải quyết nay mai.

Sau hai cuộc gặp của ĐGH với ông Dũng và ông Triết, có người hy vọng rằng mối quan hệ giữa hai bên sẽ có những thay đổi lớn. Nhưng thực tế không có gì thay đổi nhiều trong những năm qua, ngoại trừ việc Việt Nam chấp nhận việc bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli người Ý làm đại diện không thường trực của Tòa Thánh tại Việt Nam vào tháng 11 năm 2011.

Trong khi đó, Vatican đã thiết lập quan hệ ngoại giao hay có đại diện thường trú tại nhiều nước Đông Nam Á khác, như Singapore, Malaysia, Brunei, Thái Lan và Indonesia – những quốc gia có ít người Công giáo hơn Việt Nam.

Việc đến giờ Vatican vẫn chưa thiết lập được quan hệ ngoại giao với Việt Nam hay có một đại diện thường trực tại đây sau hơn hai mươi năm tiếp xúc, trao đổi, đối thoại giữa Tòa Thánh và Hà Nội cho thấy vẫn còn có nhiều khác biệt giữa hai bên.

Ba vị lãnh đạo cao cấp của Việt Nam đã được ĐGH tiếp đón tại Vatican. Trong khi đó, viễn cảnh chính quyền Cộng sản Việt Nam đồng ý đón tiếp người đứng đầu Giáo hội Công giáo như Cuba đã làm vẫn còn mờ mịt. Xem ra trong quan hệ giữa Vatican và Hà Nội chỉ có đi nhưng chưa có lại.

Vẫn nhiều khác biệt

Tình trạng đó cứ tồn tại vì những cuộc đối thoại, trao đổi ấy không làm giảm khoảng cách về ý thức hệ, về nhân sinh quan, về cách tiếp cận vấn đề giữa hai bên.

Trong một huấn từ với các Giám Mục Việt Nam vào tháng 6 năm 2009 tại Rôma, ĐGH Bênêđictô XVI mời gọi người Công giáo Việt Nam ‘cần chứng tỏ qua cuộc sống dựa trên bác ái, trung thực, yêu chuộng công ích rằng một người Công Giáo tốt cũng là một công dân tốt’.

Từ đó, câu nói ‘Người Công giáo tốt là người công dân tốt’ luôn được chính quyền Việt Nam sử dụng. Nó được các quan chức Việt Nam lặp đi lặp lại trong các cuộc gặp, diễn văn liên quan đến người Công giáo. Hình như nhiều lúc nó còn được trích dẫn để nhắc nhở hay ‘dạy’ lại giáo dân, linh mục, tu sỹ coi như họ không hiểu gì hay chưa thấm nhuần giáo lý của mình.

Với chính quyền Việt Nam, câu nói đó thường được diễn giải theo nghĩa người Công giáo tốt trước hết phải biết chấp hành – hay ít ra không được đi ngược – những đường lối, chủ trương chính sách của đảng, của nhà nước.

Nhưng với người Công giáo, câu nói đó không đơn thuần được hiểu như vậy. Chẳng hạn, là công dân, người giáo dân ‘phải tích cực tham gia càng nhiều càng tốt vào đời sống xã hội’, ‘được phép bênh vực các quyền lợi riêng của mình cũng như của đồng bào, chống lại những lạm dụng của công quyền’, hay ‘phải phát triển những định chế nhằm cải thiện điều kiện sinh sống của con người’.

Đó cũng là lý do, vào tháng 11 năm 2012, Ủy ban CL&HB của Hội đồng Giám Mục Việt Nam đã có một bản phúc trình nêu rõ một số vấn nạn đang xảy ra tại Việt Nam như xử án bất công, dùng bạo lực để giải quyết các tranh chấp dân sự, tình trạng tham nhũng, chủ quyền đất nước không được coi trọng, phẩm giá con người bị chà đạp, thiếu tự do ngôn luận, thiếu tự do tôn giáo.

Khi đưa ra bản phúc trình ấy, Giáo hội muốn ‘chứng tỏ rằng người Công Giáo không hề thờ ơ với tình hình đất nước, nhưng luôn thể hiện một tình yêu nước nồng nàn và nỗ lực kiếm tìm giải pháp tích cực dựa trên Giáo huấn Xã hội của Giáo hội để xây dựng hòa bình’.

Cũng với cách hiểu như vậy, vào tháng 8 năm 2012, Ban CL&HB Giáo phận Vinh cũng đã có một bản nhận định về ‘vụ án các thanh niên Công giáo’, trong đó nêu rõ rằng ‘tất cả các thanh niên bị bắt và xét xử đều là những sinh viên tốt, xuất thân từ các gia đình nông dân chất phác và cần cù, hăng say tham gia các hoạt động tích cực vì lợi ích của cộng đồng và xã hội và hành vi của họ có động cơ mục đích nhắm đến là một xã hội tự do, tiến bộ và phát triển’.

Hai cách hiểu khác nhau về câu nói của ĐGH cũng như hai cách nhìn, thái độ hoàn toàn trái ngược nhau về vụ án các thanh niên Công giáo và Tinh lành này ít hay nhiều cho thấy những sự bất đồng lớn giữa nhà nước Việt Nam và Giáo hội Công giáo.

Chừng nào hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong quan điểm, nhận thức, trong việc tiếp cận các vấn đề chừng ấy vẫn chưa có những thay đổi đáng kể trong quan hệ giữa chính quyền Việt Nam với Vatican và Giáo hội Công giáo tại Việt Nam nói riêng.

Đoàn Xuân Lộc

(Nguồn: bbcvietnamese.com)

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment