Nắng chiều ảm đạm tôi đến thăm em

Khóc con mới qua đời chưa ráo nước mắt thì nay mẹ đang chuẩn bị lên bàn mổ. Trước tình cảnh này ai mà không động lòng trắc ẩn xót thương!

Sau lễ chiều Chúa Nhật hôm qua tôi ghé vào căn nhà thuê thăm em. Như mọi lần em lấy ghế ra trước hiên nhà tiếp chuyện. Em nói: “Con mới đi hội chẩn thứ Tư vừa rồi. Chờ hội chẩn lần nữa rồi có thể mổ. Mọi sự xin phó thác cho Chúa.” Mọi sự xin phó thác cho Chúa là câu nói em thường bày tỏ mỗi lần tôi đến hoặc gọi điện hỏi thăm em. Và cứ như thế em rỉ rả kể chuyện đời em, ứa ứa nước mắt khiến đôi mắt tôi rưng rưng.

Bốn mươi sáu tuổi đời, em trôi dạt từ một miến quê tỉnh lẻ đến Sài Gòn mưu sinh hơn hai mươi năm nay. Em ra đi mang theo nỗi buồn u uất bởi người chồng bội bạc bỏ rơi ba mẹ con em. Gánh nặng mưu sinh nuôi con ăn học oằn nặng đôi vai gầy người mẹ đơn thân. Hai đứa con em, một trai, một gái nay đã khôn lớn. Tưởng chừng đời em đã bớt nhọc nhằn cay đắng. Nhưng rồi Chúa gởi đến cho em một cơn thử thách quá đỗi nặng nề. Ngày 21 tháng tư vừa qua Chúa đã gọi người con trai duy nhất của em ra đi ở tuổi 22.

Em rơi vào khủng hoảng. Căn bệnh ung thư tái phát  ngày càng nghiêm trọng  sang giai đoạn di căn. Tưởng chừng em tuyệt vọng, dễ lạc lối đức tin. Nhưng không! Dù trong tình cảnh khốn khổ tột cùng như vậy, em vẫn xin phó thác cho Chúa…Nhớ buổi tối tôi hướng dẫn các anh chị Legio Mariae giáo xứ Nhân Hòa đến đọc kinh cầu nguyện cho em Phêrô Đào Hoàng Phi, con trai em, mới qua đời. Sau giờ kinh mời mọi người ngồi lại uống nước, em buột miệng lên tiếng: “Giờ con lo cứu rỗi linh hồn con.”

Bổng nhiên tôi cảm nghiệm dường như qua biến cố đứa con trai duy nhất của em Chúa gọi đi đã lay động đời sống đạo của em. Em chiêm nghiệm cuộc sống trần gian nay còn mai mất. Chỉ cuộc sống mai này mới là vĩnh cửu trường tồn. Và kể từ nay em sẽ chăm lo cuộc sống đức tin vững chải chuẩn bị cho cuộc sống mai này. Dù trong tình cảnh nào em cũng xin phó thác cho Chúa. Tôi cảm nghiệm dù trong tình cảnh nào như ngày mai em lên bàn mổ, không biết hậu phẩu ra sao? Em cũng xin phó thác cho Chúa.

Em là Anna Hồ Thị Ngọc Loan. Căn nhà em thuê nằm trong khu vực được gọi là khu gò mả. Những căn nhà sơ sài nằm chen lẫn cạnh những nấm mộ. Những người nhập cư lưu trú nơi đây đa phần có cuộc sống  nghèo túng. Khu gò mả này cũng là nơi tôi đã bao năm gắn bó bằng những công việc tông đồ bác ái: giúp một em trai khác đạo học hết cấp một ở các lớp học tình thương do giáo xứ Nhân Hòa tổ chức trước đây. Hướng đạo một cặp vợ chồng Việt kiều Pháp đi thăm và ủy lạo  quà cho một số gia đình túng quẩn nhất. Trình báo và đón cha sở Nhân Hòa cho một thanh niên bỏ đạo từ lâu nhận lãnh các bí tích cần kíp cho được rỗi linh hồn trong giờ phút  hối tử. Hướng dẫn các gia đình Công giáo sống trong khu vực làm sổ Gia Đình Công Giáo gia nhập giáo khu 3, giáo xứ Nhân Hòa, trong đó có gia đình em.

Em sắp lên bàn mổ. Và tôi muốn chia sẻ, đồng cảm với em. Bởi tôi cũng đã từng hai lần lên bàn mổ hai chứng bệnh ở con mắt phải. Lúc đó tôi  rơi vào khũng hoảng mưu sinh bế tắc. Tâm trạng  bi quan. Tâm tính vô cảm.

               Chiều chủ nhật thành đô buồn man mác

               Ta ngồi đếm tháng năm trôi lững lờ

               Ôm vết thương dạn dày trong đáy mắt

              Lăng kính đen nhìn thế sự hững hờ. (trích thơ Long Vân)

Thế nhưng ý Chúa thật nhiệm mầu! Tôi cảm nghiệm Ngài đang dùng những biến cố này để thử thách tôi. Và tôi cảm nghiệm có một gì đó thôi thúc tự đáy thẳm tâm hồn tôi. Những tháng ngày nằm dưỡng bệnh đã giúp tôi phản tỉnh lại đời mình. Tôi chiêm nghiệm mọi sự trên đời tương tự như những áng mây dật dờ trôi nổi rồi tan biến vào một khoảng không trung hư ảo. Như thể trong sách Giảng Viên viết: “Phù vân trên mọi phù vân. Tất cả mọi sự đều là phù vân.” Tôi đón nhận thánh ý Chúa. Để mặc Ngài thôi thúc xoay chuyển đời sống tâm linh của mình. Tôi bổng siêng năng đọc kinh cầu nguyện và đi dự thánh lễ mỗi ngày. Tôi thăng tiến trên bước đường đạo hạnh. Một ngày sau lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời cách đây ba năm có người đến nhà mời tôi gia nhập hội Legio Mariae-Đạo  Binh Đức Mẹ giáo xứ Nhân Hòa. Tôi thuận lời với câu nói: “Bản thân tôi đã được Đức Mẹ ban nhiều ơn nên sẵn sàng vào hội như để tạ ơn Mẹ”.

Lần này cũng như những lần trước tôi đến thăm em là tôi đang thực thi công tác của một hội viên Legio: thăm viếng bệnh nhân. Tôi nhớ  trong một bài viết có tựa đề “Trái Tim Chúa Giêsu Đã Dạy Tôi” của Đức Cha Bùi Tuần đăng trên tài liệu học tập Legio Mariae Senatus Việt Nam số tháng 06/2017 có đoạn: “Khi tiếp xúc với những người đau khổ bất cứ bằng phương tiện nào, tôi được Chúa dạy là phải biết đau cái đau của họ, phải đồng cảm thực sự với họ.”

Thực lòng tôi muốn chia sẻ và đồng cảm với em:

                  Có mang thương tích mới biết nổi đau

                  Sa cơ hoạn nạn mới hiểu lòng nhau

                  Cay đắng ở đời ai mà chẳng có

                 Cho bây giờ sẽ nhận được mai sau. (trích thơ Long Vân)

Bây giờ tôi chẳng có gì cho em. Ngoài những lần đến thăm và an ủi em. Chẳng có gì cho em ngoài nhừng giờ kinh đọc riêng hoặc chung thêm ý chỉ cầu nguyện cho em. Nắng chiều ảm đạm buông tỏa trên khu gò mả. Giọng em yếu ớt như muốn ngơi nghỉ lời tâm sự. Tôi chào tạm biệt, chờ tin ngày em lên bàn mổ. Em cám ơn tôi, xin phép vào trong sửa soạn đi lễ tối.  Tôi cất bước thơ thẩn về nhà. Tấm thân gầy gò. Khuôn mặt tiều tụy. Giọng nói thiểu nảo của em đeo đẳng bước chân tôi. Nhưng câu em nói “mọi sự xin phó thác cho Chúa” bổng dưng làm trổi dậy niềm tin  trong lòng tôi. Tôi tin em đủ sức chịu đựng những cơn thử thách Chúa gởi đến cho em. Tháng tám có lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời vào ngày 15. Tôi cầu xin Đức Mẹ phù hộ cho con trai em được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng. Riêng em tôi muốn gởi mấy câu thơ:

                   Mẹ lên trời, Mẹ Nũ Vương

                   Đoàn con dưới thế theo đường Mẹ soi

                  Nào ai đang bước chơi vơi

                 Ngước trông lên Mẹ thảnh thơi cỏi lòng.

                Gioan Long Vân, giáo xứ Nhân Hòa

Chuyên Mục: Cảm Nghiệm 

Đức Cậy khuyến cáo chúng ta, coi nhẹ đời này là hư ảo, hy vọng tương lai là hạnh phúc. Người nào đem hy vọng của họ ký thác nơi chóng qua như mây khói ở đời này, đó là đi ngược lại trái với đức cậy, không thể như thế.- Thánh Augustinus

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 27 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: