Huấn Từ Tháng 05-2017

Ngày 13 tháng 8 năm 1917

(15 ngàn người hiện diện, vắng mặt 3 trẻ mục đồng)

Ðến tháng 8 năm 1917, tin Ðức Mẹ hiện ra đã gây khá nhiều xôn xao nên chính quyền địa phương đã phải báo động, các em đã bị ông thị trưởng bắt và tống giam.

Hơn 15 ngàn người đã chờ đợi các em tại đồi Cova, ngày 13 tháng 8 năm 1917, đến giữa trưa – giờ Ðức Mẹ thường hiện ra. Ðám đông đã hốt hoảng và sợ hãi bởi sấm chớp. “Ðức Mẹ đã hiện ra…!” Một nhân chứng cho hay: “Ngay sau tiếng sấm là một làn chớp và sau đó chúng tôi bắt đầu xem thấy một đám mây nhỏ, rất mỏng manh và rất trắng, đám mây dừng lại trên cây sồi một vài phút rồi bay bổng lên không trung rồi biến mất. Khi chúng tôi nhìn chung quanh, chúng tôi đã nhận thấy một vài điều lạ thường như đã thấy ở các lần trước cũng như sau này. Mặt chúng tôi đã phản chiếu các mầu sắc của cầu vồng: tím, đỏ và xanh, và tôi đã không hiểu được tại sao. Ðột nhiên các cây cối đã không phải có lá mà là hoa, đất cũng phản chiếu các mầu sắc và cả quần áo chúng tôi đang mặc cũng vậy… Chúng tôi biết hiển nhiên Ðức Mẹ đã hiện ra mặc dù các em vắng mặt.”

Vào ngày 15 tháng 8 năm 1917, Ðức Mẹ lại hiện ra với các em. Ðức Mẹ đã tỏ ra không mấy hài lòng về việc làm của ông Thị Trưởng và nói với các em: “Vì sự việc trên, phép lạ Ðức Mẹ định làm trong tháng 10 năm 1917 sẽ không được huy hoàng như đã định trước.”

Dựa vào sự kiện của lần hiện ra này, chúng ta rút ra những điểm chính để suy niệm trong tháng năm:

  1. Con người cản trở chương trình từ trời cao.

Ngay từ thời tạo thiên lập địa Thiên Chúa đã trao phó cho nhân loại trách nhiệm cai quản vũ trụ tuyệt vời do Thiên Chúa sáng tạo. Ngài trao cho con người mọi tao vật Ngài đã dựng nên để họ làm cho thế giới này càng phát triển càng gia tăng cả lượng và phẩm chất. Và cũng để con người được thừa hưởng thành quả do chính công sức của mình góp phần vào. Trải qua thời gian năm tháng, con người quên mất trách nhiệm cao quý này và đã vô tình cũng như cố ý làm hỏng chương trình của Thiên Chúa.

Hậu quả là chính “gậy ông đập lưng ông!”. Môi trường thiên nhiên bị hủy hoại, nhân cách con người bị suy thoái, sự thật và lý tưởng sống bị bóp méo; chiến tranh xảy ra, bệnh tật lan truyền.. Con người không còn được thừa hưởng cảnh thanh bình như thời khởi nguyên. Đức Mẹ hiện ra để đem một sứ điệp Hòa Bình cho nhân loại nếu mọi người thực thi lệnh truyền của Đức Mẹ. Nhưng chỉ có một số ít trong nhân loại đáp lại lời mời gọi, còn lại hầu hết để ngoài tai. Con người tự đặt ra cho mình hướng đi, hướng giải quyết mọi vấn nạn trong đời sống. Kết quả là con người không đạt được như lòng mong ước, ngược lại là thế giới này tràn ngập nỗi khổ đau và sự bế tắc.

  1. Người và cảnh vật được biến đổi khác thườg khi có sự hiện diệncủa Đức Mẹ.

Thiên Chúa không thay đổi ý hướng yêu thương con người, ngay cả khi con người cố tình tránh né tình yêu thương chăm sóc của Ngài. Ngài tìm đủ mọi cách để tiếp cận, để lôi kéo, để dẫn dắt con người quay bước trở về đón nhận tình thương. Đức Mẹ đã đóng một vai trò quan trọng trong sứ điệp yêu thương của Thiên Chúa. Mẹ đến trong mọi lúc, mọi nơi để kêu gọi, để năn nỉ, để thuyết phục con người, mong mỏi con người được cứu độ. Nơi nào có Chúa hiện diện, nơi đó có măt Mẹ, nơi nào có mặt Mẹ, nơi đó có Thiên Chúa hiện diện. Nói cách khác, “gặp gỡ Đức Ki-tô biến đổi cuộc đời mình..”, gặp gỡ Đức Mẹ, con người cũng được biến đổi qua những ơn lành mà Mẹ mang đến; không chỉ có con người mà cả cảnh vật cũng được ảnh hưởng khác thường khi có Mẹ hiện diện.

Hãy nài xin Đức Mẹ hiện diện trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Khi chúng ta đọc kinh Mân Côi, chúng ta nhắc tên Mẹ qua lời chúc mừng: “Kính mừng Maria đầy ơn phúc..Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội…” Chúng ta sẽ được biến đổi khi đọc lời kinh Mân Côi mỗi ngày. Bởi vì đây là lời kinh có sức mạnh chuyển đổi ý định của Thiên Chúa. Đức Mẹ sẽ làm thay đổi những thói hư tật xấu trong hành động của chúng ta; thay đổi những tình huống thất bại thành những kết quả tốt đẹp mang lại niềm vui hạnh phúc cho con người. Hãy tin tưởng vào sự hiện diện của Đức Mẹ trong đời sống của chúng ta, để chúng ta thực sự được biến đổi trở nên tốt hơn mỗi ngày qua lời kinh Mân Côi.

  1. Việc tốt Đức Mẹ định làm cho con người đã giảm bớt so với lúc đầu.

Thiên Chúa ban cho chúng ta mọi điều tốt đẹp, bởi vì Ngài là Đấng Thiện Hảo đầy lòng yêu thương. Thiên Chúa ban cho chúng ta một Người Mẹ, là Đấng trung gian, là Đấng can thiệp những trở ngại, những bất hạnh khổ đau trong đời sống con người. Đức Mẹ được trao ban cho quyền quản lý ân sủng của Thiên Chúa và quyền cai quản trên trời dưới đất, vì thế, Đức Mẹ muốn ban ơn cho ai và bao nhiêu tùy ý Đức Mẹ. Nhưng Đức Mẹ không thể ban ơn khi chúng ta không thành tâm đón nhận, thậm chí, khước từ tình thương quan tâm chăm sóc của Mẹ.

Điều quan trọng là chúng ta cần phân biệt, việc gì tốt chúng ta xin Mẹ giúp và việc gì chưa tốt hoặc không tốt mà chúng ta có ý hướng xin ban. Tại sao chúng ta xin nhiều mà chỉ nhận được rất ít, nếu không nói là chưa nhận được chút nào như lòng mong muốn? Ơn sủng của Thiên Chúa luôn đổ tràn đầy trên con người. Việc tốt mà Đức Mẹ làm cho con người luôn dồi dào phong phú, nhưng nhiều người đã nhận được ít và nhiều người khác không nhận được. Trong lần hiện ra này, Đức Mẹ nói: “Việc tốt Đức Mẹ định làm cho con người đã giảm bớt so với lúc đầu Mẹ định làm!” Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta đã không vâng lời Đức Mẹ truyền dạy. Chúng ta cố tình làm sai lời Mẹ hướng dẫn. Đức Mẹ không thể làm điều tốt cho chúng ta khi chúng ta vô tình hoặc cố ý không đón nhận cách chân thành.

Xin Đức Mẹ uốn nắn lòng dạ chúng ta luôn ngoan ngoan vâng lời như Mẹ: Xin vâng!

Chia sẻ Bài này:

Related posts