- Legio Mariae – Đạo Binh Đức Mẹ - https://daobinh.com -

Bài đọc và Suy niệm trong tuần V TN C

THỨ HAI : MỒNG MỘT TẾT – Trang 1

THỨ BA: MỒNG HAI TẾT – Trang 2 [1]

THỨ TƯ LỄ TRO – Trang 3 [2]

THỨ NĂM SAU LỄ TRO – Trang 4 [3]

THỨ SÁU SAU LỄ TRO – Trang 5 [4]

THỨ BẢY SAU LỄ TRO – Trang 6 [5]

* * *

 

THỨ HAI : MỒNG MỘT TẾT

 

Bài Ðọc I

Num 6,22-27

Chúa phán cùng Môisen rằng: “Hãy nói với Aaron và con cái nó rằng: Các ngươi hãy chúc lành cho con cái Israel, hãy nói với chúng thế nầy: Xin Chúa chúc lành cho con, và gìn giữ con, xin Chúa tỏ nhan thánh Chúa cho con, và thương xót con. Xin Chúa ghé mặt lại cùng con, và ban bằng yên cho con. Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Israel, và Ta sẽ chúc lành cho chúng”.

Bài Ðọc II

1Cor 7,29-31

Anh em thân mến, tôi nói cùng anh em điều nầy là: Thời giờ vắn vỏi; còn có cách là những ai có vợ, hãy như không có: những ai than khóc, hãy ăn ở như không khóc; những ai hân hoan, hãy ăn ở như không hân hoan; những ai mua sắm, hãy ăn ở như không có gì; những ai dùng sự đời nầy, hãy ăn ở như không tận hưởng, vì chưng bộ mặt thế gian nầy đang qua đi.

Phúc Âm

Mt 6,25-34

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo các con. Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì ăn; hay cho thân xác các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao? Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư? Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đóa hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ kém lòng tin? Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: “Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, hoặc sẽ lấy gì mà mặc?” Vì chưng, dân ngoại tìm kiếm những điều đó. Nhưng cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy”. 

Suy niệm

Ngày đầu năm mới, giờ phút thiêng liêng và ấm cúng, chúng ta thường nói lời chúc mừng và chúc tuổi nhau. Tất cả đều mong muốn cho nhau được những điều tốt lành, bình an. Chính Chúa cũng muốn ban những điều này cho con người khi Ngài phán bảo Aaron khi chúc lành cho dân chúng hãy nói: “Xin Chúa chúc lành cho con, và gìn giữ con, xin Chúa tỏ nhan thánh Chúa cho con, và thương xót con. Xin Chúa ghé mặt lại cùng con, và ban bằng yên cho con. Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Israel, và Ta sẽ chúc lành cho chúng”.

Tuy nhiên, chúng ta muốn và Chúa cũng muốn chúng ta được bình an, nhưng ai ở trong kiếp nhân sinh cũng đều cảm thấy mình đã chịu lắm phen đau khổ. Thật vậy, ai trong chúng ta cũng cảm thấy gánh nặng của cuộc sống đè nặng tấm thân, nào là lo cho mình, cho gia đình, lo cho người thân…muôn ngàn nỗi lo làm cho chúng ta bất an.

Muốn được bình an thì phải dẹp cái “lo”: “Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư”. Chúa không bảo chúng ta nằm yên để cho Chúa chu cấp mọi nhu cầu, nhưng Chúa bảo chúng ta phải phó thác vận mạng của mình cho bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Vì chính Chúa sẽ lo lắng bởi chúng ta quan trọng hơn hoa cỏ ngoài đồng, hơn chim trên bầu trời.

Khi biết phó thác cuộc đời cho Chúa chúng ta sẽ được sự bình an:

“Như con thơ nép mình lòng mẹ

trong con hồn lặng lẽ an vui

cậy vào Chúa Israel ơi

từ nay đến mãi muôn đời muôn năm”. (Tv 131)

Lạy Chúa, cuộc đời con còn bất an, bất ổn vì chưa biết dựa vào Chúa. Xin dạy con biết chỉ khi nào con như con thơ nép bên lòng Chúa, ở trong sự chở che của Ngài thì con mới thực sự được an toàn và hạnh phúc. Amen.

THỨ BA: MỒNG HAI TẾT

 

Bài Ðọc 1

Hc 44,1.10-15

Giờ đây, chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân, cũng là cha ông của chúng ta qua các thế hệ. Nhưng các vị sau đây là những người đạo hạnh, công đức của các ngài không chìm vào quên lãng. Dòng dõi các ngài luôn được hưởng một gia tài quý báu đó là lũ cháu đàn con. Dòng dõi các ngài giữ vững các điều giao ước; nhờ các ngài, con cháu cũng một mực trung thành. Dòng dõi các ngài sẽ muôn đời tồn tại, vinh quang các ngài sẽ chẳng phai mờ. Các ngài được mồ yên mả đẹp và danh thơm mãi lưu truyền hậu thế. Dân dân sẽ kể lại đức khôn ngoan của các ngài và cộng đoàn vang tiếng ngợi khen. 

 

Bài Ðọc 2

Ep 6,1-4.18.23.24

Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ. Ðó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa: Ðể ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. Những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy.

Theo Thần Khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi. Ðể được như vậy, anh em hãy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể các thánh. Anh em cũng hãy cầu xin cho tôi nữa, để khi tôi mở miệng nói, thì Thiên Chúa ban lời cho tôi, hầu tôi mạnh dạn loan báo mầu nhiệm của Tin Mừng; tôi là sứ giả của Tin Mừng này cả khi tôi đang bị xiềng xích. Anh em hãy cầu xin cho tôi để khi rao giảng Tin Mừng tôi nói năng mạnh dạn, như bổn phận tôi phải nói.

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha, và nguyện xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ơn bình an và lòng mến cùng với lòng tin. Xin Thiên Chúa ban ân sủng cho tất cả những ai yêu mến Ðức Giêsu Kitô Chúa chúng ta bằng một tình yêu bất diệt.

 

Tin mừng

Mc 7,1-2.5-13a

Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi Người: “Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch?”

Người đáp: “Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: “Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Chúng sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì chúng dạy những giáo lý và những luật lệ loài người”. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người: rửa bình, rửa chén và làm nhiều điều như vậy”.

Và Người bảo: “Các ngươi đã khéo bỏ giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục của các ngươi. Thật vậy, Môsê đã nói: “Hãy thảo kính cha mẹ”, và “ai rủa cha mẹ, người đó phải chết”. Còn các ngươi thì lại bảo: “Nếu ai nói với cha mẹ mình rằng: Những của tôi có thể giúp cha mẹ được, nay tôi muốn nó trở thành Corban (nghĩa là của dâng cúng)”, rồi các ngươi không để cho kẻ ấy giúp gì cho cha mẹ nữa. Như thế các ngươi hủy bỏ lời Chúa bằng những tập tục truyền lại cho nhau”.

Suy niệm

Ngày tết người ta thường chúc tuổi nhau. Con cái chúc tuổi ông bà cha mẹ và ông bà cha mẹ đáp lời. Ngày hôm nay chúng ta đến chúc tuổi ông bà hay cha mẹ nơi mộ phần hoặc di ảnh, nếu ông bà hay cha mẹ đáp lời, ta nghĩ họ sẽ nói gì? Theo lời Chúa hôm nay ta thấy có 2 điều:

Thứ nhất, chắc chắn là lời nói cám ơn. Cám ơn vì chúng ta còn nhớ đến họ. Cám ơn vì cuộc đời của họ vẫn còn trong nỗi nhớ, trong suy nghĩ và trong sinh hoạt của chúng ta. Nhớ đến người đã ra đi trước là điều tốt, đúng như sách Huấn ca kêu gọi: “Chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân, cũng là cha ông của chúng ta qua các thế hệ. Nhưng các vị sau đây là những người đạo hạnh, công đức của các ngài không chìm vào quên lãng”.

Điều thứ hai hẳn là lời nhắn nhủ. Họ nhắn nhủ điều gì? Thưa hãy giữ luật Chúa. Khi phải chọn lựa những điều phải tuân giữ thì phải chọn luật của Thiên Chúa chứ không phải luật của người đời. Chúa Giêsu đã khiển trách người Do Thái vì “Các ngươi đã khéo bỏ giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục của các ngươi”. Chỉ khi nào giữ luật Chúa thì người ta mới được hạnh phúc: “Hãy tôn kính cha mẹ. Ðó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa: Ðể ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này”. Những lời này đã nên ứng nghiệm nơi những người ra đi trước chúng ta nên họ mới có thể nói với chúng ta một cách xác tín.

Lạy Chúa, Đạo hiếu đòi hỏi con người phải nhớ đến tổ tiên, và noi theo gương của họ trong việc thờ Chúa. Xin Chúa nâng đỡ chúng con để có sức thực thi điều Chúa truyền dạy. Amen. 

THỨ TƯ LỄ TRO

 

Lời Chúa 

Bài Ðọc 1

Ge 2,12-18

Bấy giờ Chúa phán: Các ngươi hãy thật lòng trở về với Ta trong chay tịnh, nước mắt và than van. Hãy xé tâm hồn, chớ đừng xé áo các ngươi. Hãy trở về với Chúa là Thiên Chúa các ngươi, vì Người nhân lành và từ bi, nhẫn nại, giầu lòng thương xót và biết hối tiếc về tai hoạ. Biết đâu Người sẽ trở lại, sẽ hối tiếc và sẽ ban lại phần phúc để có của lễ hiến tế dâng lên Chúa là Thiên Chúa các ngươi?

Hãy thổi kèn lên khắp Sion, hãy ra lệnh ăn chay, triệu tập một đại lễ, quy tụ dân chúng, ra lệnh mở đại hội, tập họp các bô lão, quy tụ các thiếu nhi và các trẻ còn măng sữa. Tân lang hãy ra khỏi nhà, và tân nương hãy ra khỏi phòng. Các tư tế là những kẻ phụng sự Chúa, hãy đứng giữa cửa chính và bàn thờ mà than khóc và kêu lên rằng: Lạy Chúa, xin thương xót dân Chúa, xin đừng để cho cơ nghiệp Chúa phải hổ thẹn, đừng để các dân tộc thống trị nó. Tại sao thiên hạ dám nói rằng: “Chúa của chúng ở đâu?” Chúa đã nhiệt thành với xứ sở Người và đã tha thứ cho dân Người.

 

Bài Ðọc 2

2 Cr 5,20-6,2

Anh em thân mến, chúng tôi đây là sứ giả của Ðức Kitô, chính Thiên Chúa nhờ chúng tôi mà khích lệ anh em. Nhân danh Ðức Kitô, chúng tôi năn nỉ anh em hãy làm hoà cùng Thiên Chúa. Ðấng không hề biết đến tội lỗi thì Thiên Chúa đã làm Người thành thân tội vì chúng ta, để trong Người, chúng ta được trở nên sự công chính của Thiên Chúa. Với tư cách là những cộng sự viên của Người, chúng tôi khuyên anh em đừng nhận lấy ơn của Thiên Chúa một cách vô hiệu. Quả thật Chúa phán: “Dịp thuận tiện đến rồi, Ta đã nhậm lời ngươi, vào ngày giải thoát, Ta đã cứu vớt ngươi”. Bây giờ là cơ hội thuận tiện, giờ đây là ngày cứu thoát.

Tin mừng

Mt 6,1-6.16-18

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không các con mất công phúc nơi Cha các con là Ðấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Các con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

“Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các con rằng: họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

“Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con, Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con”.

Suy niệm

Ba việc thực hành căn bản trong đời sống tôn giáo của người Do Thái là bố thí, cầu nguyện và ăn chay. Chúa Giêsu không bao giờ phản bác hay tranh luận về điều đó, ngược lại Ngài còn khuyến khích các môn đệ của mình thực hành những việc này, và còn xem đó như là sức mạnh để có thể khử trừ ma quỷ. Nhưng Ngài khó chịu khi thấy người ta làm những việc tốt đẹp đó với ý hướng xấu xa.

Cụ thể mục đích của việc bố thí là để sống tình bác ái, chia cơm sẻ áo với những kẻ khó nghèo. Đó là điều Chúa Giêsu đã dạy và đã sống, khi chính bản thân Ngài đã biết trao ban tất cả cho mọi người, đặc biệt là những người nghèo khổ và bất hạnh. Thế nhưng có một số người khi làm việc bố thì đã “khua chiêng đánh trống” cho mọi người tập trung đến xem. Việc bố thí của họ giống như một lễ hội để đánh bóng tên tuổi, hầu người khác biết đến và khen ngợi họ. Rõ ràng họ đã lợi dụng việc bố thí, lợi dụng sự nghèo khổ của người khác… Những việc làm như vậy Chúa Giêsu nói: “Chúng đã được phần thưởng rồi” (Mt 6,2b) từ những lời tán tụng của người khác.Còn người môn đệ Chúa, khi thực hành việc bác ái: “Đừng để tay trái biết việc tay phải làm” (Mt 6,3).

Mục đích của việc cầu nguyện là để nối kết với Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu đã thường xuyên có sự hiệp thông với Thiên Chúa Cha. Nhưng Ngài thường cầu nguyện vào lúc đêm khuya hay khi sáng sớm, ở trên núi cao hay ngoài bãi biển… Nghĩa là vào những lúc vắng vẻ và những nơi không có người. Vậy mà có những người thích cầu nguyện ở ngã ba đường, vào những lúc đông người. Mục đích là để cho người khác nhìn thấy, càng nhiều càng tốt, để người khác phải nể phục về đời sống đạo đức của họ. Chúa Giêsu gọi họ là “bọn đạo đức giả” (Mt 6,5). Và Ngài nhắc nhở cho các môn đệ của Ngài: “Hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện” (Mt 6,6). Nghĩa là sự hiệp thông với Thiên Chúa chỉ có thể diễn ra trong một tâm hồn thinh lặng với một con tim hướng trọn về Chúa.

Mục đích của việc ăn chay là để biết làm chủ chính bản thân mình, là nhắc nhở mình biết từ khước những vui thú, những điều mình yêu thích để hướng trọn về Chúa. Chính vì vậy người ăn chay thực sự phải có được niềm vui, sự bình an trong tâm hồn vì họ đang tìm kiếm Chúa. Thế nhưng có những người ăn chay: “làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay” (Mt 6,16). Chúa Giêsu nhắc nhở cho các môn đệ Ngài khi ăn chay: “nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh em ăn chay” (Mt 6,17).

Lạy Chúa, khi bước vào mùa Chay, xin cho con để ý đến 3 việc thực hành cơn bản trong đời sống đạo là bố thí, cầu nguyện và ăn chay. Nhưng đừng để con quá nệ vào những thức bên ngoài, mà phải hướng vào chiều sâu bên trong của mỗi việc làm, vì Chúa không thích của lễ với những hình thức hào nhoáng bên ngoà mà không có một chút tâm tình nào, nhưng yêu thích “một tấm lòng tan nát khiêm cung”.

Xin cho con biết rõ mục đích của 3 việc bố thí, cầu nguyện và ăn chay là để thực thi tình bác ái, sống gắn bó với Chúa và chỉ tìm kiếm một mình Chúa; để từ những việc thực hành này, con hướng đến ý nghĩa cao trọng hơn của cả đời sống là quy hướng về Chúa với tất cả con người của con.

 THỨ NĂM SAU LỄ TRO

Lời Chúa

 

Bài đọc 1

Is 58,9b-14

Ðây Chúa phán: “Nếu ngươi loại bỏ ra khỏi tâm hồn sự đàn áp, cử chỉ đe dọa và những lời nói hiểm độc; khi ngươi hết lòng quảng đại với người đói khát, làm cho tâm hồn đau khổ được thư thái, thì sự sáng của ngươi xuất hiện trong tối tăm và tối tăm sẽ trở nên như giữa ban ngày. Và Thiên Chúa sẽ luôn luôn ban cho ngươi được thảnh thơi, cho tâm hồn ngươi tràn ngập ánh sáng huy hoàng, cho xương cốt ngươi được mạnh mẽ, và ngươi sẽ như cánh vườn xinh tươi, như nguồn suối nước không bao giờ khô cạn. Nhờ ngươi, những điêu tàn ngày xưa sẽ được tái thiết, ngươi sẽ gầy dựng lại nền tảng dòng dõi ngươi. Thiên hạ sẽ gọi ngươi là “kẻ tu bổ những chỗ sứt mẻ, kẻ tu bổ lại đường lối nơi cư ngụ”.

“Nếu ngươi không tự tiện đi đường xa trong ngày Sabbat là ngày thánh, và ngươi coi ngày Sabbat là ngày hạnh phúc, ngày thánh, ngày hiển vinh của Thiên Chúa; nếu ngươi bỏ công ăn việc làm và những cuộc bàn tính mưu lợi mà ca tụng Chúa, thì ngươi sẽ được hoan lạc nơi Thiên Chúa, và Ta sẽ đưa ngươi lên làm chủ các núi đồi, Ta cho ngươi thừa hưởng gia nghiệp của Giacóp, tổ phụ ngươi, vì chính Chúa đã phán”. 

Tin mừng

Lc 9,22-25

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Con Người phải đau khổ nhiều, bị các vị Kỳ lão, các Thượng tế, và các Luật sĩ khai trừ và giết chết, nhưng ngày thứ ba Người sẽ sống lại”.

Chúa nói với mọi người rằng: “Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta. Vì chưng, ai muốn giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai mất mạng sống vì Ta, sẽ được sống. Vậy nếu con người được lời lãi cả thế gian, mà phải thiệt mất mạng sống, thì được ích gì?”

Suy niệm

Mùa Chay là thời gian để chúng ta sống mầu nhiệm Tử nạn của Chúa Giêsu, từ đó biết hy sinh hãm mình để hiệp thông với cuộc khổ nạn của Chúa.

Những ngày đầu tiên của Mùa Chay, phụng vụ Lời Chúa cho chúng ta thấy rõ con đường Chúa sẽ đi: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy” (Lc 9,26). Ngài thẳng thắn để nói lên sự thật về chính bản thân Ngài, mà sự thật đó lại không được hấp dẫn lắm. Muốn giới thiệu về một tổ chức, một đoàn thể sao cho thật hấp dẫn, người ta sẽ tìm mọi cách để tránh đi những điều xấu, hoặc ít ra cũng nói làm sao cho nó ít xấu nhất. Ở đây không phải là một tổ chức, một đoàn thể, mà là một Vương Quốc thì lẽ ra Chúa Giêsu phải nói làm sao cho thật hấp dẫn, đằng này Chúa nói những điều không tốt đẹp chút nào. Sự thật về Nước Chúa như vậy thì làm sao người ta dám theo.

Điều căn bản ở đây là Chúa Giêsu không phải giới thiệu để chúng ta thích thì vào, mà là Chúa nói lên một sự thật để muốn có được thì phải chấp nhận những sự thật như vậy.

Kế đến Chúa Giêsu cũng nói lên sự thật của những ai muốn theo Chúa, muốn làm môn đệ Chúa: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23). Người môn đệ phải chấp nhận thân phận của Thầy mình, phải đi trên con đường Thầy mình đã đi. Có phải Chúa Giêsu là người thích sự đau khổ, để rồi Ngài cũng ép buộc người khác trở nên giống như Ngài? Thưa không, đây là điều đương nhiên, đây là cái nhìn của vị tiên tri, vì Chúa Giêsu biết hễ ai đi trên con đường này ắt sẽ gặp những chuyện rắc rối từ nhiều phía, những rắc rối đó Chúa Giêsu gọi chung là thập giá.

Ví dụ theo Chúa thì phải khước từ những điều sai trái trong cuộc sống. Nhiều khi những điều sai trái đó đem lại cho người ta lợi lộc rất nhiều. Muốn làm môn đệ Chúa thì phải sống theo những gì Chúa chỉ dạy, mà nhiều khi những điều đó không hợp với ý chúng ta. Ngoài ra theo Chúa còn phải biết nghe lời Chúa để sống giá trị của những người con Chúa là bác ái, yêu thương. Nhưng có những người chúng ta không thể thương được… Tất cả những điều đó là thập giá mà chúng ta phải vác hằng ngày.

Lạy Chúa, bước vào Mùa Chay xin cho con biết rõ con đường theo Chúa của con là phải vác thập giá theo chân Chúa suốt cả cuộc đời. Tuy nhiên những hy sinh đó không phải là vô hiệu, vì con biết bước qua cuộc tử nạn là mầu nhiệm Phục sinh. Ngược lại không thể có Phục sinh nếu không có tử nạn.

THỨ SÁU SAU LỄ TRO

Lời Chúa 

Bài đọc 1

Is 58,1-9a

Ðây Chúa là Thiên Chúa phán: “Ngươi hãy hô to, và đừng ngừng tiếng; hãy làm cho tiếng ngươi vang dội như tiếng kèn, và loan báo cho dân Ta biết sự bất trung của họ, cho nhà Giacóp biết tội lỗi của nó. Vì hằng ngày họ tìm kiếm Ta, và ước mong biết đường lối Ta, như một dân tộc thực hiện công lý và không bỏ lề luật Chúa. Họ hỏi Ta về quy tắc công lý và ước mong đến gần Thiên Chúa: “Tại sao chúng con ăn chay mà Chúa không thấy? Tại sao chúng con hãm mình mà Chúa không hay biết?” Phải, trong ngày ăn chay, các ngươi lo dàn xếp công việc làm ăn, các ngươi hối thúc mọi người làm công. Phải, các ngươi ăn chay trong sự cãi vã, ẩu đả và đánh nhau hung tợn. Các ngươi đừng ăn chay như xưa nay, là cố la lớn tiếng cho người ta nghe. Có phải đó là việc ăn chay mà Ta mong muốn, có phải như thế là ngày hãm mình không? Gục đầu như bông sậy, mặc áo thô, nằm trên đống tro, có phải đó là ăn chay, là ngày làm cho Chúa hài lòng không? Nào ăn chay như Ta mong muốn không phải như thế này sao, là huỷ bỏ xiềng xích bất công, tháo gỡ ách nặng, trả tự do cho kẻ bị áp bức, dẹp bỏ mọi gánh nặng; hãy chia cơm bánh cho kẻ đói, tiếp rước những kẻ phiêu bạt không nhà; nếu ngươi gặp một người trần truồng, hãy cho họ áo mặc, ngươi đừng khinh bỉ người cùng xác thịt như mình. Như thế, sự sáng ngươi tỏ rạng như hừng đông, các vết thương ngươi sẽ lành nhanh chóng; công lý ngươi sẽ đi trước mặt ngươi, vinh quang Chúa sẽ hậu thuẫn cho ngươi. Như thế, khi ngươi kêu cầu, Chúa sẽ trả lời; ngươi la lên, Chúa sẽ phán: “Này Ta đây”. 

Tin mừng

Mt 9,14-15

Khi ấy, Chúa Giêsu sang miền Gêsarênô, các môn đệ Gioan đến gặp Người mà hỏi: “Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không?” Chúa Giêsu nói với họ: “Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay”.

Suy niệm

Với hai câu lời Chúa ngắn ngủi hôm nay cho con thấy một sự thật vô cùng lớn lao nơi Chúa. Đó là ở bên cạnh Chúa con sẽ tìm được niềm vui đích thực. Chính Chúa đã nói điều đó: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ?” (Mt 9,15). Trong tiệc tân hôn chàng rể là nhân vật chính. Mọi người đến tham dự tiệc cưới là để chia sẻ niềm vui với chàng rể. Ai ai cũng mong gặp được chàng rể để nhận được nụ cười nơi chàng. Mọi người hạnh phúc “lây” với chú rể.

Nhưng Chúa Giêsu cũng nói cho biết “tới ngày chàng rể bị đem đi”, nghĩa là niềm vui sẽ không còn, hạnh phúc vụt mất… Lúc đó bạn bè của chú rể sẽ u buồn, mong ngóng ngày trở lại của chú rể.

Qua đó Chúa cho thấy ý nghĩa thực của việc ăn chay là để chờ đợi niềm vui đích thực. Mọi thứ ngon ngọt, mọi điều hạnh phúc ở đời này đều không thể sánh bằng với hạnh phúc có được từ nơi Chúa.

Qua phụng vụ lời Chúa hôm nay, xin cho con biết tìm đến Chúa là niềm vui đích thực của cuộc đời. Tất cả những gì xuất phát từ nơi Chúa đều là hạnh phúc. Đồng thời cho con dám khước từ những thứ hạnh phúc giả tạo, những niềm vui chóng qua trong khi mong chờ Chúa lại đến.

THỨ BẢY SAU LỄ TRO

Lời Chúa

Bài đọc 1

Is 58, 9b-14

Ðây Chúa phán: “Nếu ngươi loại bỏ ra khỏi tâm hồn sự đàn áp, cử chỉ đe dọa và những lời nói hiểm độc; khi ngươi hết lòng quảng đại với người đói khát, làm cho tâm hồn đau khổ được thư thái, thì sự sáng của ngươi xuất hiện trong tối tăm và tối tăm sẽ trở nên như giữa ban ngày. Và Thiên Chúa sẽ luôn luôn ban cho ngươi được thảnh thơi, cho tâm hồn ngươi tràn ngập ánh sáng huy hoàng, cho xương cốt ngươi được mạnh mẽ, và ngươi sẽ như cánh vườn xinh tươi, như nguồn suối nước không bao giờ khô cạn. Nhờ ngươi, những điêu tàn ngày xưa sẽ được tái thiết, ngươi sẽ gầy dựng lại nền tảng dòng dõi ngươi. Thiên hạ sẽ gọi ngươi là “kẻ tu bổ những chỗ sứt mẻ, kẻ tu bổ lại đường lối nơi cư ngụ”.

“Nếu ngươi không tự tiện đi đường xa trong ngày Sabbat là ngày thánh, và ngươi coi ngày Sabbat là ngày hạnh phúc, ngày thánh, ngày hiển vinh của Thiên Chúa; nếu ngươi bỏ công ăn việc làm và những cuộc bàn tính mưu lợi mà ca tụng Chúa, thì ngươi sẽ được hoan lạc nơi Thiên Chúa, và Ta sẽ đưa ngươi lên làm chủ các núi đồi, Ta cho ngươi thừa hưởng gia nghiệp của Giacóp, tổ phụ ngươi, vì chính Chúa đã phán”. 

Tin mừng

Lc 5,27-32

Khi ấy, Chúa Giêsu trông thấy một người quan thuế tên là Lêvi đang ngồi ở bàn thu thuế, Ngài bảo ông: “Hãy đi theo Ta”. Ông liền bỏ mọi sự đứng dậy theo Người. Lêvi đã dọn một bữa tiệc linh đình thết đãi Người tại nhà ông. Có đông người thu thuế và nhiều người khác cùng ngồi ăn với các ngài. Những người biệt phái và các luật sĩ của họ lẩm bẩm với các môn đệ của Người rằng: “Sao các người lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy?” Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Những ai mạnh khoẻ không cần tới thầy thuốc, chỉ những người đau yếu mới cần thôi. Ta đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải”. 

Suy niệm

Mùa Chay không phải là mùa của u buồn ảm đạm, mà là mùa của niềm vui. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho con một niềm vui đích thực, niềm vui sâu thẳm trong tâm hồn.

Một con người tội lỗi công khai mà Chúa cũng nhìn thấy: “Đức Giêsu trông thấy một người thu thuế” (Lc 5,27a). Con tưởng Chúa là Đấng toàn năng, thánh thiện, chỉ nhìn thấy những gì tốt đẹp, chỉ quan tâm đến những con người lành thánh… Đằng này một thằng tội lỗi như vậy mà Chúa cũng thấy nữa.

Chẳng những nhìn thấy mà Chúa còn đến sát bên, nhìn anh ta với ánh nhìn trìu mến và mở miệng nói với anh ta: “Anh hãy theo tôi” (Mt 5, 27b).

Liền sau đó Lêvi mời Thầy Giêsu và các môn đệ của Ngài đến nhà, “làm tiệc lớn đãi Người tại nhà ông” (Lc 5,29). Bản thân con nhiều khi thắc mắc: hà cớ gì chỉ với một câu 4 từ “anh hãy theo tôi” mà Lêvi lại tốn kém như vậy? Nhưng con đã cảm nghiệm ra tình yêu thương của một người cao trọng dành cho một kẻ thấp hèn. Mình biết thân phận mình, mình xấu hổ với những điều mình đã và đang làm, mình muốn trốn tránh tất cả… Ấy vậy mà một con người nổi tiếng, một con người quyền năng, một con người thánh thiện lại đến bên mình, lại nhìn mình, lại nói chuyện với mình, lại muốn mình làm môn đệ cho ông ta… Ôi, còn hạnh phúc nào bằng. Thú thật chẳng những ông Lêvi, mà chính bản thân con cũng sẽ làm như vậy.

Tuy nhiên có những kẻ không đồng ý với hành động của Chúa Giêsu nên đã lên tiếng: “Sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?” (Lc 5,30). Con tưởng tượng lúc đó chắc Lêvi sa sầm nét mặt, không biết Thầy mình có đổi thái độ không, vì người ta nói đúng mà. Nhưng thật bất ngờ, Chúa Giêsu đã nói: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần” (Lc 5,31). Và Chúa đã nói rõ quan điểm của Ngài: “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn” (Lc 5,32).

Lạy Chúa, biết được tình thương của Chúa như vậy, con còn chần chờ gì mà không quay về với Chúa? Chúa đang đến bên con, trìu mến nhìn con và cũng mở miệng nói với con: “Hãy trở về với Ta”. Tình thương của Chúa chính là động lực để con dám từ khước tất cả. Sự tha thứ của Chúa là sức mạnh để con dám trỗi dậy. Và ơn thánh hóa của Chúa là sức hút để con có thể đến với Chúa.

Xin cho con cũng biết bắt chước Chúa để có cái nhìn khoan dung với mọi người. Biết cảm thông và chia sẻ với những yếu đuối của những người xung quanh, và biết nâng đỡ nhau để cùng nhau tiến đến với Chúa là Đấng giàu lòng thương xót.

Chia sẻ Bài này:
[6] [7] [8]