Bài đọc và Suy Niệm Lời Chúa Tuần III Thường Niên C

THỨ TƯ

Bài Ðọc I

2 Sm 7,4-1

Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Nathan lời này rằng: “Hãy đi và nói với Ðavít tôi tớ Ta rằng: Chúa phán thế này: Có phải ngươi sẽ xây cất cho Ta một ngôi nhà để ở chăng? Vì từ ngày Ta dẫn dắt con cái Israel ra khỏi đất Ai-cập cho đến ngày nay, Ta không ở trong nhà, nhưng Ta di chuyển trong nhà tạm và trong trại. Khắp mọi nơi Ta đi qua với con cái Israel, có khi nào Ta nói cùng một trong các chi họ Israel mà Ta truyền dạy chăn dắt Israel dân Ta rằng: “Tại sao không xây cất cho Ta một ngôi nhà bằng cây hương nam?”

Giờ đây, ngươi hãy nói cùng Ðavít tôi tớ Ta rằng: “Chúa các đạo binh phán thế này: Ta đã đem ngươi ra khỏi đồi cỏ lúc ngươi còn theo sau đoàn chiên, để ngươi trở nên thủ lãnh Israel dân Ta và Ta đã ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Ta sẽ tiêu diệt mọi quân thù trước mặt ngươi, và Ta sẽ làm cho danh ngươi nên cao trọng như danh các bậc vĩ nhân trên mặt đất. Ta sẽ đặt để một nơi cho Israel dân Ta, và Ta sẽ vun trồng nó tại đó. Nó sẽ ở đó và sẽ không còn bị quấy rối nữa. Con cái sự dữ sẽ không còn đến đàn áp nó như xưa nữa, như ngày Ta thiết lập các vị Thẩm phán trên Israel dân Ta. Ta sẽ cho ngươi được bằng yên khỏi mọi quân thù. Và Chúa phán trước cho ngươi biết là Chúa sẽ tạo lập cho ngươi một ngôi nhà. Ðến khi qua đời, ngươi sẽ được an giấc cùng các tổ phụ ngươi. Kế đó Ta sẽ cho con của ngươi kế vị và làm cho vương quốc ngươi vững mạnh. Chính người sẽ xây dựng cho danh Ta một ngôi nhà, và Ta bảo đảm ngôi báu triều đại ngươi tồn tại đến muôn đời. Ta sẽ là Cha người, và người sẽ là con Ta. Nếu người có phạm lỗi, Ta sẽ sửa trị người bằng roi người lớn và bằng tai hoạ con cái loài người. Nhưng Ta sẽ không cất khỏi người lòng từ bi của Ta, như Ta đã xử với Saolê, kẻ đã bị Ta khai trừ khỏi mặt Ta. Và nhà của ngươi và triều đại ngươi sẽ vững chắc đến muôn đời trước mặt Ta; ngôi báu ngươi sẽ vững bền mãi mãi!” Nathan đã thuật lại cho Ðavít tất cả những lời và thị kiến này.

 

Phúc Âm

Mc 4,1-20

Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu giảng dạy ở bờ biển và có đám đông dân chúng tụ lại gần Người, nên Người xuống ngồi trong một chiếc thuyền trên mặt biển, tất cả đám đông thì ở trên đất theo dọc bờ biển.

Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều, và khi giảng, Người nói với họ rằng:

“Các ngươi hãy nghe! Nầy người gieo hạt đi gieo hạt giống.

Khi gieo, một phần hạt rơi xuống vệ đường và chim trời đến ăn hết.

Phần khác rơi trên đất sỏi, nơi không có nhiều đất.

Hạt giống đã mọc lên ngay, vì lớp đất không sâu.

Nhưng khi mặt trời mọc lên, hạt giống bị nắng đốt và vì không rễ, nên bị chết khô.

Một phần khác rơi vào bụi gai và gai mọc lên làm hạt giống chết mà không sinh hoa trái được.

Phần hạt khác rơi vào đất tốt, mọc lên, nẩy nở và sinh quả, hạt thì sinh được ba mươi, hạt được sáu mươi, hạt được một trăm”.

Và Người phán rằng: “Ai có tai nghe thì hãy nghe”.

Khi Người còn lại một mình, thì mười hai ông là những kẻ luôn ở với Người, hỏi Người về ý nghĩa dụ ngôn, Người liền bảo các ông:

“Các con được ơn biết mầu nhiệm về nước Thiên Chúa, còn những người khác ở ngoài thì mọi sự được giảng dạy bằng dụ ngôn, vì chúng nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu, kẻo chúng trở lại mà được tha tội”.

Người nói với các ông:

“Các con không hiểu dụ ngôn đó sao? Vậy thì hiểu sao được tất cả những dụ ngôn khác?

Người gieo hạt là gieo lời Chúa.

Vệ đường mà lời Chúa được gieo vào, là những kẻ vừa nghe xong, thì Satan đến và cất lấy lời Chúa gieo trong tâm hồn họ.

Và cũng thế, những hạt giống rơi trên đất sỏi, là những kẻ khi nghe lời Chúa thì đón nhận vui vẻ, nhưng chúng không đâm rễ bên trong và là những người hay thay đổi: sau đó gặp phải cơ cực hay bắt bớ vì lời Chúa, thì họ sa ngã liền.

Lại có những hạt giống rơi trong bụi gai.

Ðây là những kẻ nghe lời Chúa, nhưng những lo lắng trần tục, bóp nghẹt lời Chúa, khiến không thể sinh hoa trái được.

Còn những hạt giống gieo trong đất tốt: đó là những người nghe lời Chúa, biết giữ lấy và làm sinh lợi, hạt ba mươi, hạt sáu mươi và hạt một trăm”.

 

SUY NIỆM

Câu chuyện trong bài đọc thứ nhất hôm nay nhắc cho tôi biết chân lý này: “Nếu như Chúa chẳng xây nhà; thợ nề vất vả cũng là uổng công”.

Khi Đavít muốn xây cho Chúa một ngôi nhà; Chúa đã chỉnh lại quan niệm này của vua:“Có phải ngươi sẽ xây cất cho Ta một ngôi nhà để ở chăng?”. Không phải thế, vì Chúa đã chọn gọi và cắt đặt Đavít để vua nên thủ lãnh trong dân. Mọi sự vua có đều là của Chúa ban cho, nên ông không thể là người xây nhà cho Chúa. Nhưng chính Chúa mới là Đấng xây nhà cho Đavít:“Chúa phán trước cho ngươi biết là Chúa sẽ tạo lập cho ngươi một ngôi nhà”; nhà ở đây không phải chỉ là một ngôi nhà vật chất, mà là một triều đại vững bền. Triều đại của một Đấng xuất thân từ dòng dõi Đavít và Ngài sẽ làm vua muôn đời.

Triều đại đó được thực hiện nơi Đức Kitô và dân của Ngài chính là Giáo Hội, nơi đó Thiên Chúa là Cha và mọi người là anh chị em:  “Ta sẽ là Cha người, và người sẽ là con Ta.”

Tôi là con Chúa trong Giáo Hội, tôi phải tạ ơn Chúa vì tin rằng chính Chúa đã thiết lập Giáo hội và ban cho tôi địa vị làm con của Người. Từ việc biết ơn, tôi sẽ cố gắng biến cuộc đời mình trở nên như mảnh đất tốt, cho những gì Chúa xây dựng nơi tôi được phát triển: “ Còn những hạt giống gieo trong đất tốt: đó là những người nghe lời Chúa, biết giữ lấy và làm sinh lợi, hạt ba mươi, hạt sáu mươi và hạt một trăm”.

Lạy Chúa, Giáo Hội là ngôi nhà mà Chúa hứa xây cho dòng dõi Đavít; là ngôi nhà chung của chúng con. Xin cho chúng con biết nhiệt tâm bảo vệ và phát triển ngôi nhà này bằng lòng mến chân thành; bằng hy sinh cuộc sống để cùng nhau đạt tới Triều Đại vĩnh cửu mai sau. Amen.

Chia sẻ Bài này:

Related posts