Bài đọc và Suy niệm Lời Chúa tuần 5 Phục Sinh C

Thứ Bảy

 

Bài Ðọc I: Cv 16, 1-10

Trong những ngày ấy, Phaolô đến Ðerbê và Lystra. Ở đó có một môn đồ tên là Timôthêô, con của một bà Do-thái đã tin đạo, còn cha là người dân ngoại. Các anh em ở Lystra và Icôniô chứng nhận anh là người tốt. Phaolô muốn anh đi theo mình, vì nể người Do-thái ở trong vùng ấy, nên Phaolô đã đem anh đi cắt bì, vì mọi người biết cha anh là người dân ngoại. Khi hai ngài đi ngang qua các thành phố, hai ngài truyền lại cho họ tuân giữ những giáo lý do các tông đồ và kỳ lão tại Giêrusalem đã quyết định. Nhờ vậy, các giáo đoàn được vững mạnh trong đức tin và mỗi ngày càng tăng thêm đông số.

Các ngài đi qua Phrygia và vùng Galatia, vì Thánh Thần ngăn cản không cho rao giảng lời Chúa tại Tiểu Á. Khi đến Mysia, các ngài tìm cách đi Bithynia; nhưng Thánh Thần của Chúa Giêsu không cho phép. Vậy các ngài đi sang Mysia, xuống Trôa, và ban đêm Phaolô được thị kiến thấy một người Macêđô đứng đó và van xin ngài rằng: “Xin đi sang Macêđônia mà cứu giúp chúng tôi”.

Vừa thấy vậy, chúng tôi liền tìm cách đi sang Macêđônia, tin chắc rằng Thiên Chúa đã kêu gọi chúng tôi rao giảng Tin Mừng cho họ.

 

Phúc Âm: Ga 15, 18-21

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu thế gian ghét các con, các con hãy biết rằng họ đã ghét Thầy trước. Nếu các con thuộc về thế gian, thế gian sẽ yêu những gì thuộc về nó, nhưng các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian, nên thế gian ghét các con. Các con hãy nhớ lại lời Thầy đã nói với các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ. Nếu họ đã bắt Thầy, thì họ cũng sẽ bắt bớ các con; nếu họ tuân giữ lời Thầy, thì họ cũng tuân giữ lời các con. Tại vì danh Thầy mà họ sẽ làm cho các con tất cả những điều đó, bởi vì họ không biết Ðấng đã sai Thầy”.

 

Suy Niệm:

Bài phúc âm này phản ảnh cho chúng ta thực tế của một hiện trạng mà Thiên Chúa nhắc nhở cần phải ý thức và cảnh giác. “Nếu thế gian ghét các con, các con hãy biết rằng họ đã ghét Thầy trước”. Câu nói của Chúa không chỉ gởi đến các môn đệ, mà còn cho Giáo hội của Chúa nữa; nghĩa là Giáo Hội sẽ phải cùng chung số phận với các vị thủ lãnh của mình. Giáo Hội luôn luôn là đối tượng cho thế gian ghét. Giáo Hội luôn là một Giáo Hội bị đóng đinh. Nơi nào mà thế gian chiếm đoạt được Giáo Hội, khi Giáo Hội bắt đầu thuộc về thế gian, lúc bấy giờ thế gian sẽ không còn bắt bớ Giáo Hội nữa. Nếu các con thuộc về thế gian, thế gian sẽ yêu những gì thuộc về nó. Điều này đặt ra cho Giáo Hội câu hỏi Giáo Hội sẽ được gì? …Chúng ta là những người sống giữa thế nhan, nhưng Chúa nói các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian, muốn giữ vững điều này chúng ta phải luôn tháp nhập vào Chúa Kitô là thân cây nho đích thực cụ thể qua việc học hỏi Thánh Kinh, siêng năng tham dự Thánh Lễ, lãnh các bí tích…

Lạy Chúa Giêsu, Chúng con biết chúng con vẫn là con người yếu đuối dễ bị sa ngã trước những nhu cầu và sự hấp dẫn của thế gian. Xin cho chúng con luôn vững tin vào Chúa, hy vọng nơi Chúa và trung thành yêu mến Chúa. Amen.

Chia sẻ Bài này:

Related posts