Bài đọc và Suy niệm Lời Chúa tuần 5 Phục Sinh C

Lm. Gs. Phạm Thành Công

(Viết theo “Lương Thực Hằng Ngày”)

Thứ Hai – Trang 1

Thứ Ba – Trang 2

Thứ Tư – Trang 3

Thứ Năm – Trang 4

Thứ Sáu – Trang 5

Thứ Bảy – Trang 6

 

Thứ Hai

 

Bài Ðọc I: Cv 14, 5-17

“Trong những ngày ấy, tại Icônia có phong trào người dân ngoại và người Do-thái cùng các thủ lãnh của họ định ngược đãi và ném đá Phaolô và Barnaba. Biết thế, hai ngài trốn sang các thành thuộc Lycaonia là Lystra, Ðerbê và khắp vùng phụ cận, và rao giảng Tin Mừng ở đó.

Lúc ấy tại Lystra có người bại chân từ lòng mẹ, anh chỉ ngồi và không hề đi được. Anh nghe Phaolô giảng dạy. Phaolô chăm chú nhìn anh, thấy anh có lòng tin để được cứu chữa, nên nói lớn tiếng rằng: “Hãy chỗi dậy và đứng thẳng chân lên”. Anh liền nhảy lên và bước đi. Dân chúng thấy việc Phaolô làm, thì la to bằng tiếng Lycaonia rằng: “Các vị thần mặc lớp người phàm đã xuống với chúng ta”. Họ gọi Barnaba là thần Giupitê và Phaolô là thần Mercuriô, vì chính ngài giảng. Thầy sãi thần Giupitê ở ngoại thành, mang bò và vòng hoa đến trước cửa: ông toan hợp cùng dân tế thần.

Nghe tin ấy, các tông đồ Barnaba và Phaolô liền xé áo mình ra, xông vào đám dân chúng mà la lên rằng: “Hỡi các ngươi, các ngươi làm gì thế? Chúng tôi cũng là loài hay chết, là người như các ngươi, là những kẻ rao giảng cho các người bỏ các thần này mà trở về với Thiên Chúa hằng sống, Ðấng tạo thành trời đất, biển cả và mọi vật trong đó. Trong các thế hệ trước đây, Người đã để mặc cho mọi dân tộc đi theo đường lối riêng mình; dầu vậy, Người không hề để thiếu sót những dấu chứng về Người, Người ban phát muôn ơn lành, cho mưa từ trời xuống cho các ngươi và mùa màng hoa trái, cho các ngươi được no lòng phỉ dạ”. Dầu nói thế, các ngài cũng phải vất vả lắm mới ngăn cản được dân chúng khỏi tế các ngài.” 

 

Phúc Âm: Ga 14, 21-26

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ai nghe các giới răn Thầy truyền và tuân giữ, người ấy là kẻ yêu mến Thầy, và ai yêu mến Thầy, sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy cũng yêu mến và tỏ mình ra cho người ấy”.

Ông Giuđa, không phải Giuđa Iscariô, thưa Người rằng: “Lạy Thầy, tại sao Thầy sẽ tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ cho thế gian?” Chúa Giêsu trả lời: “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Lời mà các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Ðấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng Ðấng Phù Trợ, là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con”.

 

Suy Niệm:

Tình yêu chân thật có những giới răn của nó.

      Chúa Giêsu khai mạc một kỷ nguyên mới và Ngài mời gọi con người tham dự vào kinh nghiệm thiêng liêng làm nên vận mạng của họ, đó là sống đời sống Chúa Cha qua Chúa Con. Kinh nghiệm này chỉ có thể trung thực khi nó đâm rễ sâu vào trong việc tuân giữ các “giới răn của Chúa Giêsu”. Giới răn của Chúa Giêsu được hiểu trong bối cảnh tình yêu và sự hiệp thông.

Khi nói về mình, Chúa Giêsu nói: Ngài thích nghi đời sống Ngài với điều làm đẹp lòng Chúa Cha. Môn đệ nào yêu Chúa Giêsu cũng phải thích nghi đời sống mình với điều kiện làm đẹp lòng Chúa Giêsu, họ giữ các giới răn của Chúa Giêsu. Nhờ đó họ minh chứng tình yêu của họ. “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy”. Sự quyết tâm theo sát Chúa Giêsu được đo lường bằng sự trung tín với Lời Ngài: “ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy”. Bước theo Chúa Giêsu sẽ không còn chỗ cho sự đóng kịch, dàn cảnh. Kẻ yêu mến Đức Kitô thì được cả chính Đức Kitô và chúa Cha yêu mến. Nhờ tình yêu và sự hiệp thông trong Thiên Chúa mà cuộc sống của người Kitô hữu mỗi ngày được rõ nét và đúng nghĩa hơn.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban Thánh Thần đến uốn nắn sự cứng cõi trong tâm hồn chúng con, để chúng con biết yêu mên Chúa và anh em chúng con nhiều hơn. Amen.

25/04: Thánh Maccô

Lm. Giuse Trực

Đức Giêsu Phục Sinh không chỉ đem niềm vui đến cho các môn đệ, mà còn muốn từ các ông đến khắp tứ phương thiên hạ: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ đưuọc cứu độ” (Mc 16, 15).

Để làm bằng chứng cho những lời rao giảng của các môn đệ, Đức Giêsu hứa ban cho các ông quyền năng: “Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe” (Mc 16,17-18).

Quyền năng đó không chỉ dành cho các môn đệ ngày xưa, nhưng vẫn được ưu ái dành cho các môn đệ của Đức Giêsu ngày hôm nay, khi họ biết “nhân danh Đức Giêsu” để loan báo Tin Mừng.

Họ vẫn trừ được quỷ, nghĩa là đánh đuổi được những mưu mô cám dỗ về điều ác.

Họ nói tiếng lạ, nghĩa là nói lời chân lý, lời sự thật trong cuộc sống hôm nay.

Họ không sợ rắn và thuốc độc, nghĩa là những thứ nguy hiểm sẽ không thấm nhập được vào người của họ, vì họ có sức mạnh của Đức Giêsu.

Ngày xưa các môn đệ đặt tay chữa bệnh cho người khác, thì hôm nay môn đệ của Đức Giêsu vẫn đặt tay để chữa người ta lành bằng tình yêu thương của họ, khi họ dám đụng chạm đến những mảnh đời bất hạnh.

Lạy Chúa, thánh Maccô đã được Chúa soi sáng, hướng dẫn để viết lên lời Chúa trong Tin mừng của Ngài, cho muôn dân nhận biết Chúa. Đó cũng là sứ mạng của mỗi người chúng con, để chúng con cũng biết loan báo Tin mừng của Chúa bằng chính cuộc đời của con. Xin Chúa giúp chúng con luôn ý thức sứ mạng của mình, để sống gắn bó với Chúa, hầu có thể kể về Chúa cho người khác.

Chia sẻ Bài này:

Related posts