- Legio Mariae – Đạo Binh Đức Mẹ - https://daobinh.com -

Bài đọc và Suy niệm Lời Chúa Tuần 3 Mùa Chay C

Lm. Dm. Nguyễn Quang Duy
Gp. Cần Thơ

Thứ Hai – Trang 1

Thứ Ba – Trang 2 [1]

Thứ Tư – Trang 3 [2]

Thứ Năm – Trang 4 [3]

Thứ Sáu – Trang 5 [4]

Thứ Bảy – Trang 6 [5]

 – oOo –

Thứ Hai

Bài Ðọc I: 2 V 5, 1-15a

Trong những ngày ấy, Naaman, tướng đạo binh của vua xứ Syria, là người có uy thế đối với vua và được tôn trọng, vì Chúa đã dùng ông mà cứu dân Syria; ông còn là người hùng mạnh và giàu có, nhưng lại mắc bịnh phong cùi. Lúc bấy giờ một vài toán dân Syria bắt một thiếu nữ ở đất Israel dẫn về để hầu hạ bà Naaman. Cô ta nói với bà chủ: “Chớ chi ông chủ tôi đến gặp vị tiên tri ở Samaria, chắc chắn vị tiên tri ấy sẽ chữa ông khỏi phong cùi”. Naaman đến tâu vua rằng: “Cô nhỏ xứ Israel đã nói thế này thế này”. Vua xứ Syria liền nói: “Khanh hãy đi, trẫm sẽ gởi cho vua Israel một bức thơ”. Naaman ra đi, mang theo mười lạng bạc, sáu ngàn nén vàng và mười bộ áo. Ông trao cho vua Israel bức thơ nội dung như sau: “Khi bức thơ này đến tay nhà vua, nhà vua biết tôi sai Naaman, tôi tớ tôi, đến với nhà vua, để xin nhà vua chữa ông khỏi phong cùi”.

Sau khi đọc bức thơ, vua Israel liền xé áo và nói: “Ta có phải là Chúa, có thể giết chết và cho sống hay sao mà vua ấy gởi người đến xin ta chữa lành phong cùi? Các ngươi thấy không, vua ấy tìm cớ hại Ta đó”. Khi Êlisêô, người của Thiên Chúa, nghe tin vua Israel đã xé áo mình, nên sai người đến tâu vua rằng: “Tại sao nhà vua lại xé áo? Ông ấy cứ đến với tôi thì sẽ biết trong Israel có một vị tiên tri”.

Naaman lên xe ngựa đi, và dừng lại trước cửa nhà Êlisêô. Tiên tri nói với Naaman rằng: “Ông hãy đi tắm bảy lần ở sông Giođan, thì da thịt ông sẽ được lành sạch”. Naaman nổi giận bỏ đi nói rằng: “Tôi tưởng ông ấy ra đón tôi và đứng trước tôi kêu cầu danh Chúa là Thiên Chúa của ông, rồi đặt tay lên chỗ phong cùi của tôi và chữa tôi lành mạnh. Các con sông Abana và Pharphar ở Ðamas không sạch hơn các con sông ở Israel để tôi tắm và được lành sạch hay sao?” Ông trở về lòng đầy tức giận.

Các đầy tớ của ông đến nói với ông rằng: “Thưa cha, vị tiên tri có yêu cầu cha làm một việc lớn lao thì cha cũng phải làm. Phương chi bây giờ người bảo cha: “Hãy đi tắm, thì được sạch”. Naaman xuống tắm bảy lần ở sông Gio-đan như lời tiên tri, người của Thiên Chúa dạy, da thịt ông lại trở nên tốt như da thịt của đứa trẻ, và ông được sạch.

Sau đó ông và đoàn tuỳ tùng trở lại gặp người của Thiên Chúa. Ðến nơi, ông đứng trước mặt người của Thiên Chúa và nói: “Thật tôi biết không có Thiên Chúa nào khác trên hoàn vũ, ngoài một Thiên Chúa ở Israel”.

Phúc Âm: Lc 4, 24-30

 (Khi Chúa Giêsu đến thành Nadarét, Ngài nói với dân chúng tụ họp trong hội đường rằng):

“Quả thật, Ta bảo các ngươi, chẳng có một tiên tri nào được tiếp đón tử tế ở quê hương mình. Ta bảo các ngươi, chắc hẳn trong thời Elia có nhiều bà goá ở Israel, khi trời hạn hán và một nạn đói lớn hoành hành khắp nước suốt ba năm sáu tháng, nhưng Elia không được sai đến với một người nào trong bọn họ, mà chỉ được sai đến với một bà goá ở Sarépta xứ Siđôn thôi. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Elisêô, nhưng không một người nào trong bọn họ được chữa lành, mà chỉ có Naaman, người Syria”.

Vừa nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, đẩy Người ra khỏi thành và dẫn Người đến một triền đồi, nơi họ xây thành, để xô Người xuống vực. Nhưng Người tiến qua giữa họ mà đi.

SUY NIỆM

ĐỨC TIN

Trong bài đọc 1, câu chuyện ông Naaman, người Syria bị bệnh phong cùi và được chữa lành có những điều làm cho tôi chú ý: ông bị bệnh và ao ước được khỏi bệnh, ông được giới thiệu đến với người của Chúa là tiên tri Eliseo để chữa bệnh, ông được lành bệnh và tin Thiên Chúa:“Thật tôi biết không có Thiên Chúa nào khác trên hoàn vũ, ngoài một Thiên Chúa ở Israel”.

Nét đẹp của câu chuyện này là: một người chưa biết Chúa đã đi tìm Chúa, một người không tin Chúa đã đến với người của Chúa. Đức tin đã thúc đẩy ông Naaman tin sự hiện diện của Thiên Chúa.

Trong bài tin mừng tôi lại thấy một hình ảnh trái ngược. Đó là những người dân của Chúa lại không tin vào Chúa Giêsu là con Thiên Chúa và họ không đón nhận lời Chúa Giêsu dạy : “Quả thật, Ta bảo các ngươi, chẳng có một tiên tri nào được tiếp đón tử tế ở quê hương mình”. Hơn thế nữa họ còn muốn loại trừ Con Thiên Chúa: “Vừa nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, đẩy Người ra khỏi thành và dẫn Người đến một triền đồi, nơi họ xây thành, để xô Người xuống vực”. Vì không có Đức tin cho nên Thiên Chúa ở ngay trước mắt họ, họ cũng không nhận ra.

Lời Chúa hôm nay giúp tôi nhận ra tầm quan trọng của Đức tin trong đời sống của mình. Chính đức tin đưa tôi đến với Chúa, đức tin giúp tôi nhận ra Chúa và đức tin giúp tôi tin vào Chúa như ông Naaman ; và nếu không có đức tin, tôi cũng dễ dàng chối bỏ sự hiện diện của Chúa như những người dân trong bài tin mừng.

Đức tin và việc đến với Chúa của tôi cũng được củng cố qua sự giới thiệu, nâng đỡ và hướng đẫn của người khác như người đầy tớ đã giúp cho ông Naaman. Trái lại, đức tin sẽ bị bóp nghẹt khi sống kiêu ngạo, ích kỉ và khép kín như những người từ chối Chúa Giêsu trong đoạn tin mừng này.

Lạy Chúa, xin ban cho con đức tin để con nhận ra sự hiện diện của Chúa, để con đến với Chúa và tin tưởng vào Chúa trong cuộc sống mỗi ngày. Amen.

Thứ Ba

Bài Ðọc I: Ðn 3, 25. 34-43

Trong những ngày ấy, Adaria đứng giữa lửa mở miệng cầu nguyện rằng: “Vì danh Chúa, xin đừng bỏ con mãi mãi cho quân thù, và xin đừng huỷ bỏ lời giao ước của Chúa. Xin chớ cất lòng từ bi Chúa khỏi chúng con. Vì Abraham kẻ Chúa yêu, Isaac tôi tớ Chúa, và Israel người lành thánh của Chúa, những kẻ Chúa đã hứa cho sinh con cháu ra nhiều như sao trên trời và như cát bãi biển. Vì lạy Chúa, chúng con đã trở nên yếu hèn hơn mọi dân tộc và hôm nay, vì tội lỗi chúng con, chúng con bị nhục nhã ở mọi nơi. Hiện giờ không còn vua chúa, thủ lãnh, tiên tri, không còn của lễ toàn thiêu, lễ hiến tế, lễ vật, nhũ hương và nơi để dâng lên Chúa của đầu mùa để được Chúa thương. Nhưng với tâm hồn sám hối và với tinh thần khiêm tốn, chúng con xin Chúa chấp nhận; chúng con như những con dê, bò rừng và những chiên béo được dâng lên Chúa làm của lễ toàn thiêu, xin cho của hiến tế chúng con dâng trước tôn nhan Chúa hôm nay, được đẹp lòng Chúa, vì những ai tin tưởng nơi Chúa không phải hổ thẹn. Và bây giờ chúng con hết lòng theo Chúa, kính sợ Chúa và tìm kiếm tôn nhan Chúa. Xin đừng để chúng con phải hổ thẹn, nhưng xin hãy đối xử với chúng con theo lòng nhân hậu và lòng từ bi sung mãn của Chúa. Lạy Chúa, xin làm những việc lạ lùng mà cứu thoát chúng con, và xin cho thánh danh Chúa được vinh quang”.

Phúc Âm: Mt 18, 21-35

Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Ta không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy. Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả”. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y. Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc. Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: “Hãy trả nợ cho ta”. Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh”. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu truyện. Bấy giờ chủ đòi y đến và bảo rằng: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?” Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ. Vậy Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình”.

SUY NIỆM

SÁM HỐI VÀ THA THỨ 

Mang thân phận con người tôi có những lỗi lầm thiếu sót, những người quanh tôi cũng có những giới hạn. Đó là những thiếu sót với Chúa, với tha nhân và với chính bản thân mình.  Lời Chúa hôm nay cho tôi thấy 2 chủ đề sống trong mùa chay có liên hệ mật thiết với nhau đó là: sám hối và tha thứ. Đây cũng là hai điều giúp cho tôi cải thiện đời sống của mình.

Trước hết, trong bài đọc 1 cho tôi thấy sám hối là khiêm tốn nhìn nhận một cách trung thực về con người của mình với những giới hạn và tội lỗi, để rồi giao hòa với Chúa, xin Chúa xót thương và tha thứ: “với tâm hồn sám hối và với tinh thần khiêm tốn, chúng con xin Chúa chấp nhận”. Việc sám hối cũng là trở về với Chúa và quyết tâm đổi mới cuộc sống của mình để sống tốt hơn: “Và bây giờ chúng con hết lòng theo Chúa, kính sợ Chúa và tìm kiếm tôn nhan Chúa”.

Liên hệ đến việc sám hối trong bài đọc 1, qua câu chuyên ông chủ nợ và người đầy tớ mắc nợ, bài tin mừng chỉ rõ cho tôi biết rằng để việc sám hối để được Chúa tha thứ thì tôi phải tha thứ cho tha nhân là những người có lỗi với tôi, vì nếu tôi không tha thứ cho anh em thì Chúa cũng không tha thứ cho tôi: “Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình”. Vậy, điều kiện để cho việc sám hối có kết quả tốt và để được tha thứ thì tôi phải tha thứ cho tha nhân như Chúa dạy.

Nhìn lại cuộc sống của mình:

Tôi muốn xin ơn nhiều hơn là trao tặng.

Tôi vẫn mong được tha thứ nhiều hơn là thứ tha cho tha nhân.

Lời Chúa hôm nay cũng là lời nhắc nhở cho tôi ý thức sống mùa chay này với tâm tình sám hối và tha thứ, như thế tôi sống đẹp ý Chúa hơn.

Lạy Chúa, xin cho con tâm hồn khiêm tốn để con nhận ra thiếu sót của mình, xin cho con biết tha thứ để sống giao hòa với Chúa và tha nhân. Amen.

 

Thứ Tư

Bài Ðọc I: Ðnl 4, 1. 5-9

Môi-sen nói với dân chúng rằng: “Hỡi Israel, giờ đây hãy nghe các lề luật và huấn lệnh mà tôi dạy bảo các ngươi phải thực hành, để được sống và được vào chiếm hữu phần đất mà Chúa là Thiên Chúa cha ông các ngươi sẽ ban cho các ngươi. Các ngươi nên biết, tôi thừa lệnh Chúa là Thiên Chúa tôi mà truyền dạy cho các ngươi biết lề luật và huấn lệnh của Chúa, để các ngươi thi hành các điều ấy trong phần đất mà các ngươi chiếm hữu; các ngươi phải tuân giữ và thực hành, vì đó là sự khôn ngoan và sáng suốt của các ngươi trước mặt muôn dân, để khi nghe nói đến tất cả các lề luật ấy, họ nói: “Thật, dân tộc vĩ đại này là một dân khôn ngoan và sáng suốt”. Không một dân tộc vĩ đại nào được các thần ở bên cạnh mình, như Chúa là Thiên Chúa chúng ta ở bên cạnh chúng ta khi chúng ta kêu cầu Người. Có dân tộc thời danh nào khác có lễ nghi, huấn lệnh công chính, và bộ luật như tôi trình bày trước mặt các ngươi hôm nay không?

“Vậy các ngươi hãy ý tứ và giữ mình. Trong suốt đời các ngươi, đừng quên và đừng để lòng xao lãng những điều các ngươi đã thấy. Hãy dạy cho con cháu các ngươi biết các điều ấy”.

Ðó là lời Chúa.

Phúc Âm: Mt 5, 17-19 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Ta không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”.

SUY NIỆM

LỀ LUẬT 

Nói đến việc giữ luật tạo cho tôi một cảm giác nặng nề. Tuy nhiên, khi hiểu ý nghĩa của luật sẽ giúp cho tôi yêu mến việc giữ luật hơn. Thật vậy, luật bảo vệ tôi tránh những điều gây hại cho đời sống của tôi. Luật hướng dẫn tôi làm những điều ích lợi cho mình và cho người  khác, nhất là luật hướng dẫn tôi sống theo ý Chúa.

Trong bài đọc một hôm nay, Môsê nhắc nhở dân Chúa trung thành với lề luật, giữ luật và thực hành lề luật trong cuộc sống, bởi vì đây là mệnh lệnh của Thiên Chúa: “Tôi thừa lệnh Chúa là Thiên Chúa tôi mà truyền dạy cho các ngươi biết lề luật và huấn lệnh của Chúa”. Việc giữ luật giúp cho dân Chúa là một dân tộc khôn ngoan và vĩ đại: “Thật, dân tộc vĩ đại này là một dân khôn ngoan và sáng suốt”.

Trong bài tin mừng, một lần nữa Chúa Giêsu  nói đến tầm quan trong của luật và việc giữ luật đối với những người theo Chúa: “Các con đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Ta không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn”. Chúa Giêsu còn nhấn mạnh giá trị và ích lợi thiêng liêng của việc giữ luật của Chúa: “ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”.

Nhìn lại cuộc sống của mình tôi nhận thấy rằng tôi hay chạy theo những điều có lợi trước mắt, những việc có lợi  vật chất mà quên đi việc giữ luật Chúa dạy.

Trong cuộc sống của mình, tôi cũng hay chọn những việc dễ làm và bỏ qua những điều khó làm khó giữ, vì vậy, rất nhiều lần tôi đã bỏ qua việc giữ luật Chúa.

Trong cuộc sống thương ngày, tôi đã không trung thành với luật Chúa dạy qua những lần chạy theo những cám dỗ, lười biếng, lối sống hưởng thụ, những đam mê bất chính và tội lỗi.

Lời Chúa hôm nay cũng là lời nhắc nhở cho tôi ý thức việc giữ luật trong cuộc sống của tôi.

Lạy Chúa, xin cho con biết sống theo lời Chúa dạy qua việc trung thành giữ luật Chúa và sống theo lời Chúa dạy trong cuộc sống mỗi ngày. Amen.

 

Thứ Năm

Bài Ðọc I: Gr 7, 23-28

Ðây Chúa phán: Ta truyền cho họ lời này: Các ngươi hãy nghe lời Ta, thì Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi, và các ngươi sẽ là dân Ta. Các ngươi hãy đi trong mọi đường lối mà Ta truyền dạy cho các ngươi, để các ngươi được hạnh phúc.

Nhưng họ không nghe, họ không chịu lắng tai, họ vẫn chạy theo ý định và lòng xấu xa của họ, họ đã ngoảnh mặt đi chứ không nhìn Ta. Từ ngày cha ông họ ra khỏi đất Ai-cập cho đến ngày nay, ngay từ sáng sớm, Ta lần lượt sai các tiên tri tôi tớ của Ta đến với họ, nhưng họ không nghe Ta, không chịu lắng tai nghe. Họ tỏ ra cứng đầu cứng cổ, và còn sống tệ hơn cha ông họ! Ngươi có nói cho họ biết tất cả các điều ấy, thì họ sẽ không nghe ngươi đâu; Vậy ngươi hãy nói cho họ biết: Này là dân không chịu nghe lời Chúa là Thiên Chúa của họ, không chấp nhận kỷ luật, lòng trung tín đã mất và miệng họ không còn nhắc đến nữa.

Phúc Âm: Lc 11, 14-23

Khi ấy, Chúa Giêsu trừ một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi, người câm liền nói được và dân chúng đều bỡ ngỡ. Nhưng có mấy người trong bọn họ nói rằng: “Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ quỷ”. Mấy kẻ khác muốn thử Người, nên xin Người một dấu lạ từ trời xuống. Nhưng Người biết ý của họ, liền phán:

“Nước nào tự chia rẽ, sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Satan cũng tự chia rẽ, thì nước nó làm sao đứng vững được? Bởi các ngươi bảo Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, vậy nếu Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó, chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi.

“Khi có người khoẻ mạnh và võ trang đầy đủ canh giữ nhà mình, thì của cải người đó được an toàn; nhưng nếu có người mạnh hơn xông đến đánh bại hắn, thì sẽ tước hết khí giới hắn tin tưởng, và làm tiêu tan hết những gì đã tước đoạt. Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta, và ai không thu góp với Ta là phân tán”.

SUY NIỆM

CHỐI BỎ THIÊN CHÚA 

Trong bài đọc 1 tiên tri Giêrêmia nhắc nhở dân Chúa tuân giữ Lời Chúa truyền dạy vì chỉ có Lời Chúa mới đem lại cho dân niềm vui hạnh phúc: “Ta truyền cho họ lời này: Các ngươi hãy nghe lời Ta, thì Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi, và các ngươi sẽ là dân Ta. Các ngươi hãy đi trong mọi đường lối mà Ta truyền dạy cho các ngươi, để các ngươi được hạnh phúc”. Nhưng vì những đam mê bất chính dân Chúa đã  không nghe Lời Chúa. Họ đã chối bỏ Thiên Chúa: “họ không nghe, họ không chịu lắng tai, họ vẫn chạy theo ý định và lòng xấu xa của họ, họ đã ngoảnh mặt đi chứ không nhìn Ta”.

Bài tin mừng cũng kể lại một sự kiện dân Chúa chối bỏ Thiên Chúa qua việc họ không đón nhận Đức Giêsu, Con Thiên Chúa. Thật vậy, sau khi Chúa Giêsu chữa bệnh cho người câm thì họ nói: “Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ quỷ”. Thiên Chúa đến với họ, ở với họ và cứu giúp họ, nhưng họ đã từ chối Ngài.

Việc chối bỏ Thiên Chúa  vẫn đang xảy ra trong thế giới hôm nay và ngay trong chính  cuộc sống của tôi với nhiều hình thức khác nhau.

Những lần tôi thờ ơ với Lời Chúa dạy là lúc tôi từ chối Thiên Chúa.

Những lần tôi không tuân giữ luật Chúa truyền dạy là lúc tôi chống lại Thiên Chúa.

Những lần tôi phạm tội là lúc tôi phản bội lại t́nh thương của Thiên Chúa dành cho tôi.

Lạy Chúa, xin cho con biết trung thành với Chúa qua việc lắng nghe lời Chúa và nhận ra sự hiện diện của Chúa, nhận ra sự quan phòng của Chúa trong cuộc đời để con yêu mến Chúa nhiều hơn và sống đẹp ý Chúa hơn. Amen.

Thứ Sáu

Bài Ðọc I: Hs 14, 2-10

Ðây Chúa phán: Hỡi Israel, hãy trở về với Chúa là Thiên Chúa ngươi, vì ngươi đã gục ngã trong đường tội ác. Các ngươi hãy mang lấy lời Chúa và trở về với Chúa; các ngươi hãy thưa rằng: “Xin hãy xoá bỏ mọi tội ác, và nhận điều lành. Chúng tôi dâng lên Chúa của lễ ca tụng. Asurô sẽ không giải thoát chúng tôi, chúng tôi sẽ không cỡi ngựa và sẽ không còn nói rằng: Thần minh chúng tôi là sản phẩm do tay chúng tôi làm ra, vì nơi Chúa, kẻ mồ côi tìm được sự thương xót”.

Ta sẽ chữa sự bất trung của họ và hết lòng yêu thương họ, vì Ta đã nguôi giận họ. Ta sẽ như sương sa, Israel sẽ mọc lên như bông huệ và đâm rễ như chân núi Liban. Các nhánh của nó sẽ sum sê, vẻ xinh tươi của nó như cây ô-liu và hương thơm của nó như hương thơm núi Liban. Thiên hạ sẽ đến ngồi núp dưới bóng mát của nó, họ sống bằng lúa mì và lớn lên như cây nho. Nó sẽ được lừng danh như rượu Liban.

Hỡi Ephraim, tượng thần giúp ích gì cho ngươi không? Chính Ta sẽ nhậm lời và săn sóc ngươi, cho ngươi mọc lên như cây hương nam xinh tươi. Nhờ Ta, ngươi sẽ sinh hoa kết quả.

Ai là người khôn ngoan hiểu được các việc này, ai là người sáng suốt biết được các việc đó? Vì chưng đường lối của Chúa là đường ngay thẳng và những người công chính sẽ đi trên đó, còn các người gian ác sẽ gục ngã trên đó”.

Phúc Âm: Mc 12, 28b-34

Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: “Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?”

Chúa Giêsu đáp: “Giới răn trọng nhất chính là: “Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi”. Còn đây là giới răn thứ hai: “Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi”. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó”. Luật sĩ thưa Ngài: “Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Người, chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh”. Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu”. Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa.

SUY NIỆM

TRỞ VỀ VỚI CHÚA

Trở về với Thiên Chúa là một chủ đề sống của mùa chay. Lời Chúa trích sách tiên tri Hôsê hôm nay là lời kêu gọi dân trở về với Thiên Chúa: “Hỡi Israel, hãy trở về với Chúa là Thiên Chúa ngươi”. Và Thiên Chúa  cũng chờ đợi dân trở về với Ngài.  Chỉ Thiên Chúa mới ban cho họ nguồn sống, nguồn hạnh phúc và bình an: “Ta sẽ chữa sự bất trung của họ và hết lòng yêu thương họ, vì Ta đã nguôi giận họ. Ta sẽ như sương sa, Israel sẽ mọc lên như bông huệ và đâm rễ như chân núi Liban”.

Bài tin mừng còn nhấn mạnh rõ hơn việc trở về với Thiên Chúa và thờ phượng kính mến Ngài: “Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi”.

Thờ phượng kính mến Chúa là việc làm quan trọng, vậy tôi đã thờ phượng và kính mến Chúa trong cuộc sống của mình như thế nào? Tôi đã thật tâm thờ phượng kính mến Chúa qua các việc làm cụ thể hay chỉ làm theo thói quen, làm theo hình thức bên ngoài?

Mang danh là người Kitô hữu, mang danh là người theo đạo Chúa, tôi đã sống đúng với bổn phận của mình chưa? Tôi đã yêu mến Chúa trên hết mọi sự chưa, hay tôi chỉ theo Chúa bằng môi miệng chứ không thực hành đời sống đức tin.

Mùa Chay cũng là dịp để tôi nhìn lại tương quan với Chúa trong đời sống đức tin của mình. Lời Chúa hôm nay cũng là lời nhắc nhở tôi trở về với Chúa thật sự bằng những việc làm thờ phượng và kính mến Chúa một cách cụ thể trong đời sống thường ngày.

Lạy Chúa, xin cho con biết trở về với Chúa và yêu mến Chúa trên hết mọi sự để  con kín múc nơi Chúa nguồn sống, nguồn hạnh phúc và bình an. Amen.

 

Thứ Bảy

Bài Ðọc I: Hs 6, 1b-6

Ðây Chúa phán: Trong cảnh khốn khổ, từ ban mai, họ chỗi dậy chạy tìm kiếm Ta. “Hãy đến, và chúng ta quay trở về với Chúa, vì Chúa bắt chúng ta, rồi sẽ tha chúng ta; Chúa đánh chúng ta, rồi sẽ lại chữa chúng ta. Sau hai ngày Người cho chúng ta sống lại, đến ngày thứ ba, Người đỡ chúng ta đứng lên, và chúng ta sẽ sống trước mặt Người. Chúng ta hãy nhận biết Chúa và hãy ra sức nhận biết Chúa. Người sẵn sàng xuất hiện như vừng đông, và sẽ đến cùng chúng ta như mưa thuận và như mưa xuân trên mặt đất”.

Hỡi Ephraim, Ta sẽ làm gì cho ngươi? Hỡi Giuđa, Ta sẽ làm gì cho ngươi? Tình thương các ngươi như đám mây ban sáng, như sương sớm tan đi. Vì thế, Ta dùng các tiên tri nghiêm trị chúng, và Ta dùng lời từ miệng Ta phán ra mà giết chúng. Án phạt các ngươi bừng lên như ánh sáng. Vì chưng, Ta muốn tình yêu, chớ không muốn hy lễ. Ta muốn sự hiểu biết Thiên Chúa hơn là của lễ toàn thiêu.

Phúc Âm: Lc 18, 9-14

Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những người hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác: “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng, cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác: tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia; tôi ăn chay mỗi tuần hai lần, và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi”. Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà nguyện rằng: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội”. Ta bảo các ngươi: người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống; và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”.

SUY NIỆM

TÌNH YÊU QUAN TRỌNG HƠN CỦA LỄ 

Lời Chúa trong bài đọc 1 kể lại việc dân Chúa sau những ngày bất trung sống trong tội lỗi, họ đã hối hận quyết tâm trở về với Chúa: “Hãy đến, và chúng ta quay trở về với Chúa”, và họ hy vọng Chúa xót thương và tha thứ: “Người đỡ chúng ta đứng lên, và chúng ta sẽ sống trước mặt Người”.

Thiên Chúa muốn nhắn nhủ với dân rằng: “Ta muốn tình yêu, chớ không muốn hy lễ. Ta muốn sự hiểu biết Thiên Chúa hơn là của lễ toàn thiêu”.

Thật vậy, Thiên Chúa yêu thương con người, và đối với Chúa, Ngài chỉ muốn tôi yêu mến Ngài thật sự, vì chỉ có: “tình yêu đáp đền tình yêu”. Khi yêu mến Chúa tôi sẽ nghe lời Chúa dạy, khi yêu mến Chúa tôi sẽ sống đẹp ý Chúa và khi yêu mến Chúa tôi tin tưởng phó thác cuộc sống của tôi và mọi sự cho Chúa. Tình yêu có thể thánh hóa và biến đổi tôi trở nên tốt hơn.

Cũng vậy, dụ ngôn trong bài Tin mừng hôm nay cho thấy vẻ đẹp của tình yêu và lòng mến thực sự. Với tấm lòng yêu mến Chúa thật sự, người thu thuế đã nhận ra sự yếu hèn và bất xứng của mình đối với Chúa, vì yêu mến Chúa mà người thu thuế đã khiêm tốn phó thác vào tình thương của Chúa: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội”. Thái độ và lòng mến của người thu thuế được Chúa yêu thương: “Ta bảo các ngươi: người này ra về được khỏi tội”.

Lời Chúa hôm nay giúp cho tôi nhận ra rằng, Chúa muốn lòng mến và tình yêu của tôi dành cho Chúa, và Chúa không cần những công trạng mà tôi tự hào. Chúa muốn tôi khiêm tốn cậy dựa vào tình thương của Chúa, và Chúa không muốn tôi kiêu ngạo cậy dựa vào sức của tôi.

Lạy Chúa, xin ban cho con lòng yêu mến Chúa thật sự và xin cho con biết khiêm tốn đón nhận ra thiếu xót tội lỗi của mình để được Chúa xót thương. Amen.

Chia sẻ Bài này:
[6] [7] [8]