- Legio Mariae – Đạo Binh Đức Mẹ - https://daobinh.com -

Bài đọc và Suy niệm Lời Chúa Tuần 26 TN C

Lm. Phêrô Dũng Trần

THỨ HAI – Trang 1

THỨ BA – Trang 2

THỨ TƯ – Trang 3

THỨ NĂM – Trang 4

CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAEL, GABRIEL VÀ RAPHAE

THỨ SÁU – Trang 5

THỨ BẢY – Trang 6

THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG

– o O o –

THỨ HAI

BÀI ĐỌC I

G 1,6-22

Vậy một ngày kia, các con cái Thiên Chúa đến trình diện ĐỨC CHÚA; Xa-tan cũng đến trong đám họ. Bấy giờ ĐỨC CHÚA phán với Xa-tan: “Ngươi từ đâu tới? ” Xa-tan thưa với ĐỨC CHÚA: “Rảo quanh cõi đất và lang thang khắp đó đây.” ĐỨC CHÚA phán với Xa-tan: “Ngươi có để ý đến Gióp, tôi tớ của Ta không? Thật chẳng có ai trên cõi đất này giống như nó: một con người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều ác! ” Nhưng Xa-tan thưa lại với ĐỨC CHÚA: “Có phải Gióp kính sợ Thiên Chúa mà không cầu lợi chăng? Chẳng phải chính Ngài đã bao bọc, chở che nó tư bề, nó cũng như nhà cửa và tài sản của nó sao? Ngài đã ban phúc lành cho công việc do tay nó làm, và các đàn súc vật của nó lan tràn khắp xứ. Ngài cứ thử giơ tay đánh vào mọi tài sản của nó xem, chắc chắn là nó nguyền rủa Ngài thẳng mặt! ” ĐỨC CHÚA phán với Xa-tan: “Được, mọi tài sản của nó thuộc quyền ngươi, duy chỉ có con người của nó là ngươi không được đưa tay đụng tới.” Rồi Xa-tan rút lui khỏi nhan ĐỨC CHÚA.


Vậy một ngày kia, các con trai con gái ông đang ăn tiệc uống rượu ở nhà người anh cả của họ, thì một người đưa tin đến nói với ông Gióp: “Trong lúc bò của ông cày ruộng và lừa cái ăn cỏ bên cạnh, dân Sơ-va đã xông vào cướp lấy; còn các đầy tớ, chúng dùng gươm giết chết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay.” Người ấy còn đang nói thì một người khác về thưa: “Lửa của Thiên Chúa từ trời giáng xuống đã đốt cháy chiên dê và đầy tớ; lửa đã thiêu rụi hết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay.” Người này còn đang nói thì một người khác về thưa: “Người Can-đê chia thành ba toán ập vào cướp lấy lạc đà; còn các đầy tớ, chúng dùng gươm giết chết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay.” Người ấy còn đang nói, thì một người khác về thưa: “Con trai con gái ông đang ăn tiệc uống rượu trong nhà người anh cả của họ, thì một trận cuồng phong từ bên kia sa mạc thổi thốc vào bốn góc nhà; nhà sập xuống đè trên đám trẻ; họ chết hết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay.”


Bấy giờ ông Gióp trỗi dậy, xé áo mình ra, cạo đầu, sấp mình xuống đất, sụp lạyvà nói:”Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng.ĐỨC CHÚA đã ban cho, ĐỨC CHÚA lại lấy đi:xin chúc tụng danh ĐỨC CHÚA! “

 Trong tất cả những chuyện ấy, ông Gióp không hề phạm tội cũng không buông lời trách móc phạm đến Thiên Chúa.

BÀI PHÚC ÂM

 Lc 9,46-50

Một câu hỏi chợt đến với các ông: trong các ông, ai là người lớn nhất? Đức Giê-su biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình và nói với các ông: “Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất.” Ông Gio-an lên tiếng nói: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không cùng với chúng con đi theo Thầy.”50 Đức Giê-su bảo ông: “Đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta! “

SUY NIỆM

Lời Chúa trong bài đọc I ngày hôm nay đặc biệt là nơi ông Gióp đã cho chúng ta một bài học vô cùng quý giá.

Xét về hoàn cảnh của ông Gióp thì quả là đau thương, cùng một lúc mọi thứ đã tiêu ta, tán gia bại sản, mất của, mất con, mất tất cả không phải do lỗi của mình. Ông là người tin tưởng vào Thiên Chúa cách tuyệt đối, trung thành với Thiên Chúa tuyệt đối, vậy tại sao Thiên Chúa lại đối xử với ông như vậy?  Ông có quyền kêu trách Thiên Chúa, thế nhưng ông đã không làm như vậy.

Nếu là chúng ta, có lẽ chúng ta khó có thể giữ vững lòng tín thác vào Thiên Chúa được như ông, chúng ta sẽ trách Chúa, sẽ than phiền Ngài.

Gióp mất tất cả nhưng tuyệt đối không mất đức tin “ Chúa ban cho, Chúa lại lấy đi, xin chúc tụng danh Đức Chúa”. Đây quả là một tấm gương tuyệt vời cho chúng taa. Trước khó khăn thử thách, trước mọi biến cố đau thương, chúng ta hãy vui vẻ chấp nhận, vì những ngày bình yên chúng ta đã được hưởng, vì những của cải chúng ta được lãnh nhận, Chúa đã ban cho, thì khi gặp chuyện chẳng vừa ý, chẳng hài lòng chúng ta hãy biết cảm tạ Chúa bởi tất cả cũng là bởi ý định Thiên Chúa mà thôi.

Lạy Chúa,  xin cho chúng con luôn tin tưởng, phó thác và cậy trông tuyệt đối vào Chúa, dù lúc an bình hay lúc gặp sóng gió phong ba, xin cho con chấp nhận vui vẻ và cao rao danh Chúa “ Chúa đã ban cho, Chúa lại lấy đi, xin chúc tụng danh Chúa”.

THỨ BA

BÀI ĐỌC I

G 3,1-3.11-17.20-23

Sau cùng, ông Gióp mở miệng nguyền rủa ngày ông chào đời. Ông Gióp lên tiếng nói:Phải chi đừng xuất hiện ngày tôi đã chào đời, cũng như đêm đã báo:”Đứa con trong bụng mẹ là một nam nhi! ” Sao tôi không chết đi lúc vừa mới chào đời, không tắt thở ngay khi lọt lòng mẹ? Sao lại có hai đầu gối đỡ lấy tôi, có đôi vú cho tôi bú mớm? Chẳng vậy thì giờ đây tôi đã nằm xuống yên hàn, đã an giấc nghỉ ngơi cùng các bậc vương hầu khanh tướng đã xây lăng xây mộ cho mình, hay những bậc thủ lãnh vàng bạc chất đầy nhà. Chẳng vậy thì giờ đây tôi đã không hiện hữu, khác nào thai nhi chết yểu bị đem chôn, hay trẻ sơ sinh không nhìn thấy ánh sáng.Tại đó, kẻ hung tàn không còn quấy phá nữa, cũng tại đó người kiệt sức lại được nghỉ ngơi. Sao Người lại ban ánh sáng cho kẻ khốn cùng, ban sự sống cho ai nuốt cay ngậm đắng? Họ là những người mong chết mà không được, tìm cái chết hơn cả tìm kho báu. Họ phấn khởi mừng vui, hân hoan vì tìm thấy phần mộ. Sao lại ban ánh sáng và sự sống cho kẻ chẳng biết mình đi đâu,cho kẻ bị Thiên Chúa giam hãm tư bề?

 

BÀI PHÚC ÂM

 Lc 9,51-56

Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem. Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem. Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng: “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không? ” Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông. Rồi Thầy trò đi sang làng khác.

SUY NIỆM

Giữa cơn khốn cùng người ta dễ dàng đánh mất đức tin, dễ dàng tìm đến cái chết, than van, kêu la. Gióp cũng vậy, ông cũng nguyền rủa ngày ông chào đời. Ông cảm thấy hoang mang, cay đắng. Tuy nhiên chuung1 ta thấy đằng sau sự hoang mang, cay đắng đó lại ngầm ý chất chứa một lời tạ ơn Thiên Chúa. Bởi ông không cảm thấy thất vọng mà lại tràn trề hy vọng nơi Thiên Chúa của ông.  Bởi ông thấy Chúa không bỏ rơi ông, không làm cho tâm trí ông ra u tối khi ông nói với Chúa rằng: “ sao Người lạ ban ánh sáng cho kẻ khốn cùng? Ban sự sống cho ai nuốt cay ngậm đắng? sao lạ ban ánh sáng và sự sống cho kẻ chẳng biết mình đi đâu? Cho kẻ bị Thiên Chúa giam hãm tư bề?”

Đây là một lời hân hoan hơn là một lời trách móc, mog65 bài học tuyệt vời cho chúng ta: nếu mọi ngày sống trong đời ta, ta luôn kết hợp với Chúa, ta luôn thi hành ý Chúa, thấy được ý Chúa trong mọi biến cố, thì chi dù chúng ta gặp phải chuyện gì, khó giải quyết, khó lý giải thì Chúa vẫn cho ta có được ánh sáng trong âm u, thấy được con đường sống trong cùng cực. Chúa không bao giờ bỏ rơi con cái của Ngài.

 Lạy Chúa, xin cho con luôn kiếm tìm và thi hành ý Chúa trong mọi ngày, để trong mọi biến cố dù vui hay buồn, chúng con sẽ thấy được sự hướng dẫn, sự soi sáng của Chúa cho chúng con. Bởi Chúa luôn gìn giữ những ai tín thác nơi Ngài.

THỨ TƯ

BÀI ĐỌC I

G 9, 1-12.14-16

Bấy giờ ông Gióp lên tiếng nói: Quả thật, tôi biết rõ thế này: Trước nhan Thiên Chúa, phàm nhân cho mình là công chính thế nào được? Nếu ai thích tranh luận với Người, thì ngàn lần Người cũng không đáp lại một. Có ai lòng trí khôn ngoan, sức lực dũng mãnh, đương đầu với Người mà vẫn còn nguyên vẹn? Người chuyển núi dời non mà chúng không hay, Người lật nhào chúng trong cơn thịnh nộ, Người làm rung chuyển móng nền cõi đất và cột trụ của nó phải lung lay. Người ra lệnh là mặt trời không mọc, Người niêm ấn lên các vì sao. Duy mình Người trải rộng các tầng trời, đạp lên trên ba đào biển cả.Người làm ra Hùng tinh, Lạp Hộ, chòm Sao Mão và tinh tú Phương Nam. Người làm nên những điều vĩ đại khôn dòvà những điều kỳ diệu không đếm xuể. Này, Người có đi qua tôi, tôi cũng chẳng thấy, Người có lướt tới, tôi cũng chẳng nhận ra. Này Người bắt đi, ai giành lại được? Ai dám hỏi Người: “Ngài làm gì thế? ” Chẳng lẽ tôi lại tranh cãi, hay tìm lý để chống đối Người sao? Cho dù tôi có lý, tôi cũng không tranh cãi,nhưng sẽ xin Đấng xét xử tôi thương xót. Tôi có kêu cầu và Người đáp lại, tôi cũng chẳng tin là Người nghe tiếng tôi.

 

BÀI PHÚC ÂM

 Lc 9,57-62

Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” Đức Giê-su nói với một người khác: “Anh hãy theo tôi! ” Người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã.” Đức Giê-su bảo: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.” Một người khác nữa lại nói: “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã.” Đức Giê-su bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.”

SUY NIỆM

Phần là con người, chúng ta thường đánh giá người khác dựa trên việc họ làm, dựa trên cách họ sống. và ngay bản thân chúng ta cũng tự dánh giá về mình qua những gì mình làm được: đọc kinh, xem lễ, làm việc bác ái, yêu thương người…. tất cả nững việc làm đó là tiêu chuẩn  để đánh giá tôi là con người đạo đức, thánh thiện, công chính…

Tuy nhiên ngày hôm nay Gióp nói với chúng ta rằng: “ trước nhan Thiên Chúa, phàm nhân cho mình là công chính thế nào được?”. Vậy mà trong cuộc sống chúng ta thường oán trách Chúa, vì cho rằng người công chính thì không thể gặp khốn khó gian nan. Con công chính như vậy, thì Chúa không nên đối xử với con  bằng cách để con gặp đau thương như thế.

Ngày hôm nay Gióp dạy cho chúng ta bài học khiêm nhường. cho mình là người công chính đó là thái độ kiêu ngạo, tự mãn, bởi “ cho dù tôi có lý, tôi cũng không tranh cãi,nhưng sẽ xin Đấng xét xử thương xót tôi”.

Lạy Chúa,nhiều lần con cho rằng mình đạo đức thánh thiện, công chính, để rồi oán trách Chúa sao đối xử không công bằng với con? Con đạo đức tại sao để con gâp khốn khó đau thương. Xin cho con ý thức và sống khiêm nhường, bởi trước mặt Chúa tất cả chúng con chỉ là tội nhân. Xin cho chúng con luôn khiêm tốn đón nhận thánh ý Ngài mỗi ngày dù thánh ý đó ngược lại ý muốn và ý nghĩ của con.

THỨ NĂM

CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAEL, GABRIEL VÀ RAPHAEL

BÀI ĐỌC I

Đn 7,9-10.13-14

Tôi đang nhìn thì thấy đặt những chiếc ngai và một Đấng Lão Thành an toạ. Áo Người trắng như tuyết, tóc trên đầu Người tựa lông chiên tinh tuyền. Ngai của Người toàn là ngọn lửa, bánh xe của ngai cũng rừng rực lửa hồng. Từ trước nhan Người, một sông lửa cuồn cuộn chảy ra. Ngàn ngàn hầu hạ Người, vạn vạn túc trực trước Thánh Nhan. Toà bắt đầu xử, sổ sách được mở ra. Trong những thị kiến ban đêm, tôi mải nhìn thì kìa: có ai như một Con Người đang ngự giá mây trời mà đến.Người tiến lại gần bên Đấng Lão Thành và được dẫn đưa tới trình diện. Đấng Lão Thành trao cho Người quyền thống trị, vinh quang và vương vị; muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phải phụng sự Người. Quyền thống trị của Người là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một; vương quốc của Người sẽ chẳng hề suy vong.

 

BÀI PHÚC ÂM

 Ga 1, 47-51

Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.” Ông Na-tha-na-en hỏi Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi? ” Đức Giê-su trả lời: “Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.” Ông Na-tha-na-en nói: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en! ” Đức Giê-su đáp: “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.” Người lại nói: “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.”

SUY NIỆM

Các tổng lãnh Thiên Thần Micael, Gabriel, raphael là những người bạn thân thiết của chúng ta. Chúng ta cùng tìm hiểu đôi chút về các ngài.

Trước hết, tổng lãnh thiên thần Micael: Micael có nghĩa là “ Ai bằng Thiên Chúa”. Ngài là người bạn luôn có mặt bên cạnh chúng ta để giúp chúng ta chiến đấu chống lại sự dữ. Kinh thánh nói đến Thiên thần Micael trong việc ngài trung thành với Thiên Chúa chống lại Luxiphe và bè lũ bất trung, phản bội, và thuật lại vai trò thiên thần Micael trong việc gìn giữ và khích lệ  dân Do thái trong thời gian họ bị lưu đày.  Truyền thống công giáo tin tưởng thiên thần Micael là vị đặc biệt bảo vệ Mình Thánh Chúa, bảo vệ Đức Giáo Hoàng và Giáo Hội. Ngài cũng luôn hiện diễn giữa những người đang hấp hối để giúp họ trong trận chiến cuối cùng chống lại các thần dữ và dẫn đưa các linh hồn qua đời đến trước tòa Chúa.

Thứ hai: tổng lãnh thiên thần Gabriel. Gabriel có nghĩa là “ Sức mạnh của Thiên Chúa”. Ngài là người bạn luôn có mặt bên cạnh chúng ta để loan báo cho chúng ta tin vui của Thiên Chúa. Trong chương 8 của sách ngôn sứ Danien, chúng ta thấy thiên thần Gabriel đóng vai trò là người mang tin vui . Trong Tân Ước, chúng ta thahy61 thiên thần Gabriel được sai đến bào tin cho Dacaria về sự thụ thai huyền diệu của vợ ông là bà Elisabet. Rối nhất là việc thiên thần Gabriel báo tin cho Đức Maria, đã được tuyển chọn để trở thành Mẹ Thiên Chúa.

Sau hết là tổng lãnh thiên thần Raphael:  Raphael có nghĩa là “Thiên Chúa chữa trị”. Ngài là người bạn luôn gìn giữ mọi đường đi nước bước của chúng ta trong cuộc hành trình đức tin. Theo lời ngài giới thiệu với ông Tôbia, thì ngài là một trong bảy thiên thần luôn đứng hầu cận bên ngai Thiên Chúa. Chính ngài được sai đến để giúp đỡ gia đình ông Tobia trong cơn hoạn nạn và thưởng công cho ông vì đã hoạt động bác ái, vị tha. Tin mừng thuật lại một hoạt động khác cảu thiên thần raphael có liên quan tới công tác chữa bệnh, đó là vào một khoảng thời gian nhất định, thiên thần Raphael làm cho nước trong hồ giao động, ai xuống nước trước thì được chữa lành. Qua những hoạt động trên, Thiên thần Raphael được coi là bổn mạng của các du khách, bảo trợ thanh niên và cho những người bệnh tật.

Thiên Chúa dựng nên các Thiên thần để phụng sự, ngợi khen, chúng tụng Chúa và cũng để giúp đỡ chúng ta. Khi bị cám dỗ, thử thách, chúng ta hãy cầu xin tổng lãnh thiên thần Micael.  Khi bị buồn phiền chán nản, chúng ta hãy cầu xin tổng lãnh thiên thần gabriel. Khi bị đau yếu bệnh tật, chúng ta hãy cầu xin tổng lãnh thiên thần raphael.

THỨ SÁU

BÀI ĐỌC I

G 38, 1.12-21;40,3-5

Bấy giờ, giữa cơn bão táp, ĐỨC CHÚA lên tiếng trả lời ông Gióp như sau: Trong cả đời ngươi, đã có lần nào ngươi từng ra lệnh cho buổi sáng, chỉ định vị trí cho hừng đông, để hừng đông nắm chắc mười phương đất, giũ cho sạch hết bọn gian tà?  Bấy giờ, đất thay màu đổi sắc tựa màu đất sét dùng làm ấn niêm phong, và muôn loài xuất hiện tựa tấm áo lộng lẫy huy hoàng. Nhưng ác nhân thấy mình mất đi ánh sáng, cánh tay từng tung hoành, nay bị bẻ gãy. Có bao giờ ngươi đã đến tận nguồn biển cả và lang thang ở đáy vực sâu?  Có ai từng mở cho ngươi lối vào âm phủ và ngươi thấy được cửa dẫn tới âm ty? Có khi nào ngươi hiểu mặt đất rộng chừng nào?

Nếu ngươi biết hết mọi điều đó thì cứ nói đi! Con đường nào dẫn đến nơi ở của ánh sáng, đâu là nơi bóng tối cư ngụ, để ngươi đưa nó đến miền nó ở, và nhận ra đường về nhà nó? Điều này, hẳn ngươi biết rõ, vì khi ấy, ngươi đã chào đời, và đời ngươi đã qua bao năm tháng Ông Gióp thưa lại ĐỨC CHÚA: Vâng, con đây tầm thường bé nhỏ, biết nói chi để trả lời Ngài? Con sẽ đưa tay lên che miệng. Đã nói một lần rồi, con không lặp lại nữa, có nói lần thứ hai, cũng chẳng thêm được gì!

 

 

BÀI PHÚC ÂM

 Lc 10,13-16

“Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi. Vì thế, trong cuộc Phán Xét, Tia và Xi-đôn sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ “Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy.”

SUY NIỆM

 

Người ta thường nói “gần chùa gọi bụt bằng anh” để nói về thái độ coi thường những gì mình thấy quá quen thuộc dẫn đến một thái độ dửng dưng , không trân trọng, không tiếp thu những điều hay, điều tốt xảy ra chung quanh mình. Đây có thể nói là một căn bệnh gây thiệt hại không ít cho đời sống con người mà nguyên nhân là là sự kiêu căng ích kỷ của chúng ta.

Bởi vì thiếu khiêm tốn nên chúng ta đều có thể là Kho-ra-din hoặc Bet-sai-da, vì đã không nhận ra được những dấu chỉ, những điều kỳ diệu Chúa làm quanh chúng ta mỗi ngày. Hơn nữa căn bệnh dửng dưng có thể nói là căn bệnh của thời đại ngày nay; người ta dửng dưng với tất cả những gì có liên quan đến cuộc sống tâm linh, chủ trương vô thần; chỉ quan tâm đến lợi nhuận và vật chất, đến tiêu thụ và hưởng thụ. Còn người Ki-tô hữu thì  sống đạo bằng hình thức,  đến nhà thờ ngày chủ nhật, hoặc làm vài việc đạo đức nào đó và thế là họ cảm thấy đầy đủ và an tâm. Ăn ăn, sám hối là một cụm từ “xa xỉ” đối với họ, và bởi vì thiếu khiêm tốn nên họ chẳng cảm thấy mình có tội lỗi gì để mà sám hối, canh tân.

Thánh kinh nói Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo và mạc khải cho kẻ khiêm nhường. Bởi thế càng kiêu căng người ta càng sống trong mù tối, lầm đường lạc lối. Đức Giê-su đã nói: “Hỡi Ca-phac-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không người sẽ phải nhào xuống tận âm phủ!” Ca-phac-na-um có thể tự hào về sự vinh hoa và phồn thịnh của nó cũng như con người ngày nay tự hào về những thành tựu khoa học văn minh của mình. Họ tưởng mình có thể trở thành CHÚA và loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống. Bởi vì đứng trước những hiện tượng thiên nhiên vốn nhỏ nhoi trong vũ trụ như lũ quét, sóng thần, động đất…, con người cũng thấy mình nhỏ nhoi lắm rồi. Chỉ có tâm hồn khiêm tốn mới biết nhận ra những dấu chỉ của Thiên Chúa và biết quì gối trước Người với lòng sám hối ăn năn.

Thiên Chúa mặc khải cho chúng ta qua sự lạ lùng của thiên nhiên vũ trụ và đặc biệt qua Con của Người là Đức Ki-tô Giê-su. Đức Giê-su đã không ngại đồng hóa Người qua những môn đệ, cộng tác viên của người, mặc dù họ là những con người đầy những khuyết điểm, và cũng còn mang trong mình đầy những tham sân si…: “Ai nghe anh em là nghe thầy; và ai khước từ anh em là khước từ thầy; mà ai khước từ thầy là khước từ Đấng đã sai thầy”. Cũng bởi vì thiếu khiêm tốn nên chúng ta thường nhìn vào những khuyết điểm của những thừa tác viên của Thiên Chúa để mà lên án, phê phán hơn là biết lắng nghe điều hay lẽ phải của Lời Chúa mà họ rao giảng dạy dỗ nhân danh Người. Vì thế có thể nói cách nào đó chúng ta đang khước từ Thiên Chúa và lời dạy dỗ bảo ban của Người qua các thừa tác viên của Người.

Lạy Chúa, Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng con  có một thái độ sống tích cực hơn, biết khiêm tốn mở lòng mình để nhận ra và đón nhận những mạc khải Thiên Chúa tỏ cho chúng ta qua biết bao điều kỳ diệu trong cuộc sống và cách đặc biệt qua Lời của Người. Xin Chúa chữa căn bệnh dửng dưng và lối sống kiêu căng ích kỷ của chúng con  và ban cho chúng con ơn sám hối ăn năn đích thực. Amen. 

THỨ BẢY

THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG

BÀI ĐỌC I

Is 66,10-14c

Hãy vui mừng với Giê-ru-sa-lem, hãy vì Thành Đô mà hoan hỷ, hỡi tất cả những người yêu mến Thành Đô! Hãy cùng Giê-ru-sa-lem khấp khởi mừng, hỡi tất cả những người đã than khóc Thành Đô, để được Thành Đô cho hưởng trọn nguồn an ủi, được thoả thích nếm mùi sung mãn vinh quang, như trẻ thơ bú no bầu sữa mẹ.

Vì ĐỨC CHÚA phán như sau: Này Ta tuôn đổ xuống Thành Đô ơn thái bình tựa dòng sông cả, và Ta khiến của cải chư dân chảy về tràn lan như thác vỡ bờ. Các ngươi sẽ được nuôi bằng sữa mẹ, được bồng ẵm bên hông, nâng niu trên đầu gối. Như mẹ hiền an ủi con thơ, Ta sẽ an ủi các ngươi như vậy; tại Giê-ru-sa-lem, các ngươi sẽ được an ủi vỗ về. Nhìn thấy thế, lòng các bạn sẽ đầy hoan lạc, thân mình được tươi tốt như cỏ đồng xanh. ĐỨC CHÚA sẽ biểu dương quyền lực của Người cho các tôi tớ biết.

BÀI PHÚC ÂM

Mt 18,1-5

Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời? “2 Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông3 và bảo: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. “Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời.  “Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy

SUY NIỆM

Thánh Tê rê sa sinh ngày 2 -1-1873 tại Pháp. 4 tuổi đã mồ côi mẹ. 10 tuổi được xưng tội lần đầu và thêm sức.  15 tuổi được nhận vào tu trong dòng kín Cát minh ở Li-di- ơ. Qua đời ngày 30 -9-1897 khi  mới 24 tuổi.

Năm 1925, tức 28 năm sau khi qua đời, Đức Giáo Hoàng Pio XI tôn phong hiển thánh và đặt làm quan thầy các xứ truyền giáo.  Một cuộc đời ngắn ngủi như vậy, vỏn vẹn có 24 năm : 15 năm sống với gia đình, 9 năm ẩn mình trong tu kín. Teresa đã sống như thế nào? Đã làm gì để trở thành một vị đại thánh như vậy?

Một cuộc đời bình thường với những công việc tầm thường, dọn dẹp nhà cơm, phòng áo lễ….tầm thường đến nỗi những  những nữ tu sống bên cạnh ngài 9 năm cũng chẳng thấy gì đặc biệt. khi ngài nằm trên giường bệnh một chị nữ tu đã nói: “ teresa ngoan thì có ngoan, nhưng không biết nay mai chết đi, chúng ta sẽ viết gì  về chị để gửi đi các nhà dòng”. Qua đời lúc 24 tuổi, chưa kịp để người ta biết. ngài để lại sự nghiệp gì? Chỉ có một quyển sách duy nhất: truyện một tâm hồn.

Từ xưa tới nay, người ta thường quan niệm: Thánh nhân phải là một con người phi thường, thực hiện được những gì to lớn, vĩ đại, đáng ghi nhớ và có một đời sống khác mọi người. Teresa cũng nghĩ như vậy, nên ngài cũng ấp ủ cho mình những cao vọng. nhưng ngài sớm phát hiện ra rằng những cao vọng đó không thích hợp với mình, và đó cũng là lúc ngài ý thức  được con đường nên thánh của mình , con đường nhỏ bé, con đường thơ ấu thiêng liêng.

Một hôm ngài mở kinh thánh và đọc thấy câu: “ nếu ai bé nhỏ, hãy đến cùng ta…” và ngài sung sướng reo lên: “ con đường nên thánh của tôi là con đường thơ ấu”. Ngài viết: “ Lạy Chúa, thang máy đưa con lên thiên đàng là hai cánh tay của Chúa, bởi vậy, con chẳng cần phải lớn nữa, con cứ nhỏ bé là hơn, và càng ngày con phải nhỏ bé hơn nữa.”

Thánh Teresa đã sống đơn sơ hồn nhiên như trẻ nhỏ, sống vui tươi, chu toàn những bổn phận hàng ngày của mình  với một tình yêu vĩ đại, làm mọi việc vì lòng yêu mến Chúa. Ngài thường nói: “ chúng ta đừng tưởng để đến được bậc trọn lành cần phải làm các công việc vĩ đại. Thiên Chúa không cần những công việc vĩ đại của chúng ta”. rồi ngài nói thêm: “ tôi chỉ là một tâm hồn bé nhỏ, chỉ có sức dâng cho Chúa những công việc cỏn con, nhưng tôi làm mọi việc đó vì lòng mến Chúa”.

Con đường nên thánh của Teresa có thể tóm tắt là: tin cậy và phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa theo con đường thơ ấu. làm tốt mọi việc nhỏ bé với tình yêu thật lớn. Luôn mĩm cười khi đau khổ.

 Xin Chúa cho tất cả chúng ta  biết noi gương thánh Teresa, bắt chước sống tin tưởng, phó thác, đơn sơ,  khiêm tốn như ngài để chúng ta cũng được chính Chúa yêu thương và chúc phúc.

Gp. Cần Thơ

Chia sẻ Bài này:
[1] [2] [3]