Bài đọc và Suy niệm Lời Chúa Tuần 22 TN C

Thứ Bảy

Bài Ðọc I : 1 Cr 4, 6-15 (hoặc 9-15)

Thưa anh em, tôi đã áp dụng các điều đó cho tôi và anh A-pô-lô, vì lợi ích của anh em, để anh em theo gương chúng tôi mà học cho biết “đừng có đi ra ngoài những gì đã viết”, kẻo sinh ra kiêu ngạo, theo người này mà chống người khác. Thật vậy, nào có ai coi bạn hơn kẻ khác đâu ? Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh ? Nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vênh vang như thể đã không nhận lãnh ?  Anh em đã no nê rồi, đã giàu có rồi ! Không có chúng tôi, anh em đã làm vua rồi ! Phải chi anh em làm vua, để chúng tôi cũng được làm vua với anh em !  Thật vậy, tôi thiết nghĩ : Thiên Chúa đã đặt chúng tôi làm Tông Đồ hạng chót như những kẻ bị án tử hình, bởi vì chúng tôi đã nên trò cười cho thế gian, cho thiên thần và loài người ! Chúng tôi điên dại vì Đức Ki-tô, còn anh em thì khôn ngoan trong Đức Ki-tô ; chúng tôi yếu đuối, còn anh em thì mạnh mẽ ; anh em được kính trọng, còn chúng tôi thì bị khinh khi. Cho đến giờ này, chúng tôi vẫn chịu đói khát, trần truồng, bị hành hạ và lang thang phiêu bạt ; chúng tôi phải vất vả tự tay làm lụng. Bị nguyền rủa, chúng tôi chúc lành ; bị bắt bớ, chúng tôi cam chịu ; bị vu khống, chúng tôi đem lời an ủi. Cho đến bây giờ, chúng tôi đã nên như rác rưởi của thế gian, như phế vật đối với mọi người.

Tôi viết những lời đó không phải để làm anh em xấu hổ, nhưng là để sửa dạy anh em như những người con yêu quý của tôi. Thật thế, cho dầu anh em có ngàn vạn giám thị trong Đức Ki-tô, anh em cũng không có nhiều cha đâu, bởi vì trong Đức Ki-tô Giê-su, nhờ Tin Mừng, chính tôi đã sinh ra anh em.

Tin Mừng : Lc 6, 1-5

Trong một ngày Sabbat, khi Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, thì các môn đệ bứt bông lúa miến, vò xát trong tay, rồi ăn. Có mấy người biệt phái nói với các ông rằng: “Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat?” Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Các ông chưa đọc điều Ðavit đã làm khi ông và các người tuỳ tùng bị đói sao? Ngài đã vào đền thờ Thiên Chúa, lấy bánh dâng hiến mà ăn và cho các người bạn tuỳ tùng ăn, bánh đó họ không được phép ăn, nhưng chỉ dành cho các trưởng tế mà thôi”. Và Người bảo họ rằng: “Con Người làm chủ cả ngày Sabbat”.

Suy Niệm

Phaolô và Apollo đã phục vụ sứ vụ tông đồ truyền giáo và có nhiều ảnh hưởng trên cộng đoàn Côrintô, nhưng cũng vì hai ông mà cộng đoàn đâm ra chia rẽ (x.1Cr 3, 4). Vì thế Phaolô nói với họ: “Hãy theo gương chúng tôi”, chúng tôi cũng chỉ coi mình là đầy tớ của Đức Kitô và của anh em. Vì thế anh em cũng phải sống khiêm nhường như chúng tôi vậy.

Để khuyên bảo các tín hữu Côrintô sống khiêm tốn, Thánh Phaolô đã cho họ thấy tất cả là ân ban của Chúa : “Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh ? Nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vênh vang như thể đã không nhận lãnh ?”. Thật ra chẳng ai có thể nhận biết Thiên Chúa nếu không được ngài tỏ ra cho; chẳng ai có thể tự cứu mình nếu Thiên Chúa không ra tay. Cho nên những gì ta làm được cho mình so với những gì Chúa làm cho ta chẳng là gì cả. Vậy đừng bao giờ vênh vang tự đắc mà hãy biết nhận ra hồng ân của Chúa để sống khiêm tốn hơn và tri ân Ngài luôn mãi.

Lời nhắn nhủ của Thánh Phaolô cho cộng đoàn Côrintô cũng là lời nhắn nhủ cho mỗi người chúng ta hôm nay. Trong đời sống cộng đoàn giáo xứ, có khi ta cũng làm được việc này việc kia và coi đó là hoàn toàn công sức của mình. Từ đó dễ dàng dẫn ta đến thái độ kiêu ngạo, vô ơn.

Lạy Chúa, dù cho con là ai, tài đức hay chức vụ gì, làm được việc gì…thì xin cho con luôn biết nhận ra rằng : tất cả là do Chúa ban, để con biết tạ ơn Chúa luôn mãi và sống khiêm tốn với mọi người. Amen.

Chia sẻ Bài này:

Related posts