Bài đọc và Suy niệm Lời Chúa Tuần 20 TN C

THỨ BẢY

Bài Ðọc I: (Năm II) Ed 43, 1-7a

Thiên Thần dẫn tôi đến cửa phía đông. Và đây vinh quang Thiên Chúa Israel từ con đường phía đông tiến vào: tiếng của Người như tiếng nước lũ, và địa cầu sáng rực uy nghi của Người. Thị kiến mà tôi đã thấy giống như thị kiến trước kia tôi đã xem thấy khi Người đến huỷ diệt thành phố, và như thị kiến tôi đã xem thấy gần sông Côbar, nên tôi sấp mặt xuống đất. Uy nghi Chúa tiến vào đền thờ theo lối của hướng đông. Thần Trí đỡ tôi lên, và dẫn tôi vào hành lang phía trong. Ðây ánh vinh quang của Chúa tràn ngập đền thờ. Tôi đã nghe có người nói với tôi từ trong đền thờ và người đứng gần bên tôi, bảo tôi rằng: “Hỡi con người, đây là nơi đặt bệ ngai Ta, nơi Ta để chân, nơi Ta ngự giữa con cái Israel đến muôn đời”.

 

Phúc Âm: Mt 23, 1-12

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: “Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những gì họ nói với các ngươi, các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ: vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta: còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy: vì thế họ nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là “Thầy”. Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là “Thầy”, vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là “cha”, vì các ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là “người chỉ đạo”: vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Ðức Kitô. Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”.

 

SUY NIỆM

Trong một thị kiến lúc trước, ngôn sứ Êdêkien đã thấy Thiên Chúa bỏ Đền Thờ để ra đi. Bây giờ ngôn sứ lại thấy Thiên Chúa trở lại trong vinh quang. Xưa Chúa đã bỏ dân Người vì dân phạm tội, nhưng nay Ngài xót thương để trở về với họ. Điều đó muốn nói lên rằng Thiên Chúa không nỡ từ bỏ con người. Ngài luôn ở giữa để mời gọ họ hoán cải, để tỏ lộ tình yêu thương của Ngài. Sự hiện diện của Thiên Chúa là một sự hiện diện hết sức khiêm hạ.

Còn sự hiện diện của một số luật sĩ và kinh sư chẳng những không khiêm tốn, mà còn sai lạc về hình ảnh của một Thiên Chúa yêu thương phục vụ.

Họ không phục vụ mà bắt người khác phục vụ mình. Họ không sống thánh thiện mà còn làm gương mù gương xấu cho người khác. Họ không an ủi, nâng đỡ dân chúng mà còn chất lên vai dân chúng những gánh nặng…

Chính vì vậy lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta nhận thức được tình yêu của Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta mà luôn yêu thương và làm mọi cách cho chúng ta được sống. Đó chính là lòng thương xót. Từ đó mời gọi chúng ta cũng có thái độ yêu thương, phục vụ giống như Thiên Chúa.

Lạy Chúa, con quên mất mình được Chúa yêu thương chăm sóc, nên con đã sống trong sự vô tâm, hờ hững với mọi người. Con hành xử một cách quyền hành. Con không lo phục vụ người khác giống như Chúa. Hơn thế nữa, con không lo đến ơn cứu độ cho bản thân mình, mà còn cản trở người khác đón nhận ơn cứu độ đó bằng chính đời sống của con. Lạy Chúa, con khiêm tốn nhìn nhận mình có tội. Xin Chúa tha thứ cho con.

 

Gp. Cần Thơ

Chia sẻ Bài này:

Related posts