- Legio Mariae – Đạo Binh Đức Mẹ - https://daobinh.com -

Bài đọc và Suy niệm Lời Chúa Tuần 19 TN C

Lm. Giuse NTH

Thứ Hai – Trang 1

Thứ Ba – Trang 2

Thứ Tư : Ngày 10 tháng 8 – Trang 3

Thứ Năm – Trang 4

Thứ Sáu – Trang 5

Thứ Bảy – Trang 6

 – o O o –

Thứ Hai

Bài Ðọc I:  Ed 1, 2-5. 24 – 2, 1a

Ngày mồng năm trong tháng, năm thứ năm vua Gioakim bị lưu đày, có lời Chúa phán cùng tư tế Êdêkiel, con của Buzi, ở xứ Calđêa, trên bờ sông Côbar. Chính tại đây, bàn tay Thiên Chúa đã đặt trên tôi.

Tôi nhìn thấy có một cơn gió mạnh từ phương bắc thổi đến. Có một đám mây to lớn và lửa bao bọc chung quanh và bốn bề có ánh sáng phát ra, và ở giữa bầu lửa như vàng pha sáng chói. Chính giữa, có giống gì như bốn con vật hình dáng giống như hình người.

Và tôi nghe tiếng cánh của chúng như tiếng nước lũ, như tiếng của Chúa vạn năng; khi chúng đi thì khác nào như đám đông người, như tiếng đạo quân: khi chúng dừng lại thì chúng xếp cánh xuống. Vì khi chúng nghe có tiếng trên không trung, trên đầu chúng, thì chúng dừng lại và xếp cánh xuống.

Và trên không trung, trên đỉnh đầu chúng, có cái gì như một viên ngọc thạch, hình như chiếc ngai, và trên ngai đó, phía trên hẳn, có hình giống như hình người. Và tôi thấy người như vàng pha sáng chói, bên trong, tứ bề khác nào như lửa, từ lưng người trở lên, và từ lưng trở xuống, tôi thấy có gì như lửa chiếu sáng chung quanh, giống như cái mống hiện ra trên mây trong ngày mưa: đó là hình thể chiếu sáng chung quanh. Ðây là hình lạ trông giống vinh quang của Chúa. Tôi nhìn thấy thì sấp mặt xuống đất.

Phúc Âm: Mt 17, 21-26

Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giêsu còn đang ở Galilêa, thì Chúa Giêsu bảo các ông rằng: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết người, nhưng ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”. Các môn đệ rất đỗi buồn phiền.

Khi các ngài đến Capharnaum, thì những người thu thế đền thờ đến gặp Phêrô và hỏi rằng: “Thầy các ông không nộp thuế “đền thờ’ sao?” Ông nói: “Có chớ”.

Khi ông về đến nhà, Chúa Giêsu hỏi đón trước rằng: “Simon, con nghĩ sao? Vua chúa trần gian thu thuế má hạng người nào? Ðòi con cái mình hay người ngoài?” Ông thưa rằng: “Ðòi người ngoài”. Chúa Giêsu bảo ông rằng: “Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để chúng ta không làm cho họ vấp phạm, con hãy ra biển thả câu: con cá nào câu lên trước hết thì bắt lấy, mở miệng nó ra, sẽ thấy một đồng tiền, con hãy lấy tiền đó mà nộp cho họ, trả phần Thầy và phần con”.

SUY NIỆM

Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu tiên báo về số phận của mình. Số phận đó là xuyên qua cái chết nhục nhằn và dẫn tới phục sinh vinh quang “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết người, nhưng ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”.

Tôi để ý đến thái độ của các môn đệ: “Các môn đệ rất đỗi buồn phiền”. Tại sao các ngài buồn phiền? Tôi thấy có 3 lý do:

Buồn do không hiểu hết lời Thầy. Các ông chỉ hiểu Chúa nói mình chết, nhưng chưa hiểu việc Chúa sẽ sống lại (x.Mc 9,32).

Buồn vì ly biệt do cái chết, sinh ly tử biệt ai mà không buồn. Đây là cái buồn tự nhiên trong tình cảm con người. Buồn, khóc vì mất một người thân.

Buồn vì không thích thập giá. Ẩn giấu sau nỗi buồn này là sự sợ hãi thập giá. Thập giá là biểu tượng của đau khổ. Các ông không thích Thầy mình chịu đau khổ (x.Mt 16, 22); nhưng thích Thầy được vinh quang để các ông được “thơm lây”.

Tôi thấy mình cũng có tâm tình buồn này của các môn đệ. Buồn khi mất một người thân, buồn khi gặp nghịch cảnh, buồn khi bị hiểu lầm, chống đối vì danh Chúa…

Tuy nhiên, nếu tôi biết nghe Lời Chúa dạy, chấp nhận cảnh sống của mình theo ý Chúa. Chắc chắn tôi sẽ nghe Chúa nói: “Nỗi buồn của các con sẽ biến thành niềm vui”(Ga 16,20).

Lạy Chúa Giêsu, đi theo Chúa nhưng con lại hay trốn tránh thập giá. Làm dấu thánh giá mỗi ngày nhưng khi Chúa trao thập giá con lại tránh né. Xin Chúa dạy con theo Chúa cả khi vui lẫn buồn; cả khi hạnh phúc lẫn khổ đau. Để những thập giá con chịu đem lại cho con ơn cứu độ muôn đời. Amen.

Thứ Ba

Bài Ðọc I:  Ed 2, 8 – 3, 4

Chúa phán như thế này: “Phần ngươi, hỡi con người, hãy nghe các lời Ta sẽ phán cùng ngươi; ngươi chớ phản nghịch như loài phản nghịch kia. Hãy mở miệng mà ăn những sự Ta sẽ ban cho ngươi”. Tôi nhìn, thì có một bàn tay đưa về phía tôi, trong tay có cuốn sách cuộn lại. Người mở cuốn sách ra trước mặt tôi: sách viết cả mặt trong, mặt ngoài. Trong sách viết những lời than van, rên rỉ và kêu trách.

Người phán cùng tôi rằng: “Hỡi con người, ngươi hãy ăn sự ngươi tìm được. Hãy ăn cuốn sách này và đi nói với con cái Israel”. Tôi mở miệng và Người cho tôi ăn cuốn sách ấy và bảo tôi rằng: “Hỡi con người, hãy lấy cuốn sách Ta ban cho ngươi làm lương thực mà ăn cho no”. Tôi ăn và nó trở nên ngọt ngào như mật trong miệng tôi. Và Người phán cùng tôi rằng: “Hỡi con người, hãy đi đến nhà Israel và nói cho chúng nghe những lời của Ta”.

Phúc Âm: Mt 18, 1-5. 10. 12-14

Khi ấy các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi: “Chớ thì ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?” Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời.

“Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy. Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này, vì Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Ta, Ðấng ngự trên trời.

“Các con nghĩ sao? Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ chín mươi chín con trên núi, để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được, Thầy bảo thật các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó, hơn chín mươi chín con chiên không thất lạc. Cũng vậy, Cha các con trên trời không muốn để một trong những kẻ bé mọn này phải hư mất”. 

SUY NIỆM

Lời Chúa hôm nay để cập đến vấn đề lớn nhỏ trong Nước Trời. “Ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời”? Câu trả lời của Chúa Giêsu ngoài tầm dự tính của các môn đệ. Kẻ nhỏ nhất sẽ trở thành kẻ lớn nhất. “Nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời”.

Trẻ nhỏ ở đây không phải chỉ là người nhỏ về thể lý; nhưng còn là kẻ nghèo khó, bất hạnh, khổ đau… chính Chúa Giêsu đã đồng hóa bản thân Ngài với họ “và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy”.

Đón nhận trẻ nhỏ như thế là gì? “Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông”. Đặt ở giữa, để đứa nhỏ làm trung tâm, tâm điểm nhằm thu hút sự chú ý. Như thế, Chúa dạy muốn vào Nước Trời, muốn trở thành kẻ lớn nhất trong Nước Trời phải đồng hình với trẻ nhỏ; phải để tâm chú ý và đón nhận những trẻ nhỏ.

Chú ý đến những “trẻ nhỏ” nghĩa là quan tâm, giúp đỡ và tôn trọng “các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này, vì Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Ta, Ðấng ngự trên trời.”

Chú ý đến những “trẻ nhỏ” còn là tìm kiếm, dạy dỗ đàng lành vì “Cha các con trên trời không muốn để một trong những kẻ bé mọn này phải hư mất”. 

Lạy Chúa Giêsu, người đời thường thích làm lớn và khinh dễ những kẻ nhỏ. Tuy nhiên, trong mắt Chúa kẻ nhỏ lại có giá trị lớn lao. Chúa đề cao những ai quan tâm đến kẻ nhỏ và coi người đó là người lớn trong Nước Trời. Xin Chúa cho con đủ khiêm tốn, hạ mình phục vụ anh em, trở nên như một người nhỏ để đẹp lòng Chúa. Amen.

Thứ Tư : Ngày 10 tháng 8

Lễ Thánh Lôrensô, Phó Tế, Tử Ðạo

Lễ Kính

Bài Ðọc I: 2 Cr 9, 6-10

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, ai gieo ít thì gặt ít; ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người hãy cho theo như lòng đã định, không phải cách buồn rầu, hoặc vì miễn cưỡng: Thiên Chúa yêu thương kẻ cho cách vui lòng. Thiên Chúa có quyền cho anh em được dư tràn mọi ân phúc: để anh em vừa luôn luôn sung túc mọi mặt, vừa còn được dư dật để làm các thứ việc phúc đức, như đã chép rằng: “Người đã rộng tay bố thí cho kẻ nghèo khó, đức công chính của Người sẽ tồn tại muôn đời”. Ðấng đã cung cấp hạt giống cho kẻ gieo và bánh để nuôi mình, thì cũng sẽ cung cấp cho anh em hạt giống dư đầy, và sẽ làm phát triển hoa quả sự công chính của anh em.

Phúc Âm: Ga 12, 24-26

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thật, Ta nói thật với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó”.

SUY NIỆM

Thánh Laurensô phó tế mà chúng ta mừng kính hôm nay là một mẫu gương sống theo Lời Chúa dạy. Ngài là con người hết lòng vì Chúa và vì anh em.

Hết lòng vì Chúa để dâng hiến cuộc đời nơi đất khách, phục vụ Hội Thánh trong chức vụ phó tế. Ngài thực hiện lời Chúa:“Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó”. Kết quả của việc phụng sự này là ngài bị nướng trên giường sắt cho đến chết, để thuộc trọn về Chúa trong vinh quang thiên quốc.

Hết lòng vì anh em. Ngài thực thi chức vụ phó tế để phục vụ người nghèo. Coi người nghèo là tài sản của Giáo Hội. Khi bị buộc phải dâng nộp tài sản của Giáo Hội, ngài dẫn đến cho nhà cầm quyền đám người què quặt, mù lòa, bị bỏ rơi.

Nhờ cuộc đời vì Chúa và vì anh em, Ngài trở nên như “hạt lúa mì rơi xuống đất và thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt”. Khi chịu khổ hình, Ngài đã cầu nguyện cho thành phố Rôma được trở lại với Ðức Kitô và cho Ðức Tin Công Giáo được lan tràn khắp thế giới. Lời cầu xin này đã được Chúa nhậm lời.

Lạy Chúa Giêsu, con là môn đệ, người đi theo Chúa và Chúa muốn con đi theo Chúa bất cứ nơi đâu. Xin cho đời con đừng dừng lại ở một địa chỉ nào; nhưng luôn nhịp bước để phụng sự Chúa và hết tình vì tha nhân, nhằm sinh nhiều hoa trái cho Chúa. Amen.

 Thứ Năm

Bài Ðọc I:  Ed 12, 1-12

Có lời Chúa phán cùng tôi rằng: “Hỡi con người, ngươi đang ở giữa dòng giống phản loạn, chúng có mắt để thấy mà không thấy, có tai để nghe mà không nghe, vì đó là dòng giống phản loạn. Phần ngươi, hỡi con người, hãy sửa soạn hành trang và hãy dời đi, giữa ban ngày, trước mặt chúng. Ngươi sẽ đi từ nơi đang ở đến một nơi khác, trước mặt chúng, để hoạ may chúng xem thấy, vì chúng là dòng giống phản loạn. Ngươi sẽ phô trương hành lý của ngươi như hành lý của người di cư giữa ban ngày trước mặt chúng, rồi ban chiều, ngươi sẽ ra đi trước mặt chúng như người di cư. Trước mắt chúng, ngươi hãy khoét tường mà chui ra. Trước mắt chúng, ngươi sẽ mang hành trang trên vai và đi ra trong bóng tối, Ngươi sẽ che mặt ngươi để đừng thấy xứ sở, vì Ta đã làm cho ngươi thành biểu hiệu cho nhà Israel”.

Vậy tôi đã thi hành như Chúa đã truyền cho tôi, tôi phô trương hành trang của tôi như hành trang của kẻ di cư, giữa ban ngày, và ban chiều, tôi lấy tay khoét một cái lỗ trong tường, vai mang hành trang, và ra đi trước mặt chúng trong đêm tối.

Và ban sáng có lời Chúa phán cùng tôi rằng: “Hỡi con người, nào nhà Israel, dòng giống phản loạn, đã chẳng hỏi ngươi rằng: ‘Ông làm gì vậy?’ Hãy bảo chúng: ‘Chúa là Thiên Chúa phán rằng: Sấm ngôn này chỉ về thủ lãnh ở Giêrusalem và cả nhà Israel ở đó’. Hãy nói: ‘Tôi là biểu hiệu cho các ngươi. Tôi đã làm thế nào thì việc sẽ xảy ra như vậy’. Chúng sẽ phải di cư và đi làm tôi. Và ai là thủ lãnh các chúng, người đó sẽ mang hành trang trên vai ra đi trong bóng tối, và chúng sẽ khoét tường mà đem ông ra. Mặt ông bị che kín để mắt khỏi thấy xứ sở”.

Phúc Âm: Mt 18, 21 – 19, 1

Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.

“Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, và tôi sẽ trả lại cho ngài tất cả”. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y.

“Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc: Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: “Hãy trả nợ cho ta”. Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh”. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu truyện. Bấy giờ chủ đòi y đến và bảo rằng: “Tên đầy tớ ác độc kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?” Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ.

“Vậy, Cha Thầy trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình”.

Khi Chúa Giêsu nói những lời đó xong, thì Người bỏ xứ Galilêa mà đến Giuđêa, bên kia sông Giođan.

SUY NIỆM

Giáo huấn của Phúc Âm hôm nay đề cập đến vấn đề tha thứ. Theo Chúa Giêsu việc tha thứ phải thực hiện luôn luôn, bất kể số lần xúc phạm “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy”. Lý do phải tha thứ vì đó là tiêu chuẩn để được vào Nước Trời.

Dụ ngôn “tên đầy tớ mắc nợ không biết thương xót” cho tôi thấy cách hành xử của Thiên Chúa. Chúa như vị vua tính sổ với các đầy tớ “Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ”. Tuy nói là tính sổ, nhưng thực ra qua việc tính sổ, vua thực thi lòng thương xót với đầy tớ “Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y”. Điều này gợi lên trong tôi niềm hy vọng được cứu rỗi. Tội và nợ tôi tuy nhiều, nhưng lòng thương xót Chúa càng nhiều hơn.

Tên đầy tớ mắc nợ được tha, lại bị trừng phạt vì không biết xót thương kẻ khác. Anh được tha nhiều nhưng anh không biết tha cho người khác cái ít. Điều này dạy tôi Chúa đã tha khoan dung những lỗi lầm lớn của tôi, tôi phải quảng đại với những lỗi lầm nhỏ anh em. Nếu tôi xử ác thì Chúa sẽ đong lại cho tôi cái đấu tôi dùng để đong cho anh em.

Lạy Chúa Giêsu con hay hờn giận và để lòng ghen ghét, không thứ tha khi tha nhân xúc phạm và làm tổn thương con. Xin Chúa nhắc nhở đã nhiều lần con đã làm Chúa tổn thương hơn vì tội lỗi con, nhưng Chúa đã rộng lòng thứ tha mỗi khi con sám hối. Xin dạy con cũng biết tha thứ cho anh em như Chúa đã bỏ qua lỗi lầm của con. Amen.

Thứ Sáu

Bài Ðọc I:  Ed 16, 1-15. 60. 63

Có lời Chúa phán cùng tôi rằng: “Hỡi con người, hãy cho Giêrusalem biết tội ác ghê tởm của nó. Hãy nói: Chúa là Thiên Chúa phán cùng Giêrusalem rằng: Nguồn gốc và sinh quán của ngươi là xứ Canaan. Cha ngươi là người Amorê: mẹ ngươi là người Xêthêa. Khi ngươi sinh ra, ngày ngươi chào đời, người ta không cắt rốn, không rửa ngươi trong nước cho sạch sẽ, không xát muối và bọc khăn cho ngươi. Không ai đem lòng thương xót nhìn ngươi để làm cho ngươi một công việc nào như thế. Ngày ngươi sinh ra, vì ghê tởm ngươi, người ta đã bỏ ngươi ngoài đồng.

Ta đi qua gần ngươi và thấy ngươi dẫy dụa trong máu. Ta đã nói cùng ngươi rằng: ‘Hãy sống trong máu và lớn lên như cỏ ngoài đồng’. Ngươi đã nảy nở, lớn lên và đến tuổi dậy thì. Ngực ngươi nở nang, tóc ngươi rậm dài, nhưng ngươi vẫn khoả thân. Bấy giờ Ta đi qua gần ngươi và thấy ngươi. Lúc đó ngươi đã đến tuổi yêu đương. Ta lấy vạt áo trải trên mình ngươi mà che sự khoả thân của ngươi. Ta thề và kết ước với ngươi – lời Chúa phán – và ngươi đã thuộc về Ta. Ta đã tắm ngươi trong nước, rửa máu trên mình ngươi và xức dầu cho ngươi. Ta đã mặc cho ngươi áo màu sặc sỡ và xỏ giày da tốt cho ngươi, thắt lưng ngươi bằng dây gai mịn và choàng cho ngươi áo tơ lụa. Ta đã lấy đồ quý mà trang điểm cho ngươi. Ta đã đeo xuyến vào tay ngươi, đeo kiềng vào cổ ngươi. Ta đã xỏ khoen vào mũi ngươi, đeo hoa tai vào tai ngươi và đặt triều thiên rực rỡ trên đầu ngươi. Ngươi đã được trang điểm bằng vàng bạc, mặc áo bằng vải mịn, tơ lụa và hàng thêu. Ngươi ăn bột miến lọc, mật ong và dầu ôliu. Càng ngày ngươi càng xinh đẹp và tiến lên ngôi nữ hoàng. Ngươi đã lừng danh giữa các dân tộc nhờ sắc đẹp của ngươi vì ngươi thật là tuyệt hảo nhờ sự huy hoàng Ta đã mặc cho ngươi. Chúa là Thiên Chúa phán, nhưng ngươi đã cậy sắc đẹp và lợi dụng danh tiếng của ngươi, để mãi dâm trụy lạc. Ngươi hiến thân cho bất cứ ai qua đường. Nhưng phần Ta, Ta sẽ nhớ lại giao ước Ta đã lập với ngươi khi ngươi còn xuân xanh. Ta sẽ lập với ngươi một giao ước vĩnh cửu. Như thế, để ngươi phải nhớ lại mà xấu hổ, và vì xấu hổ, ngýõi sẽ không còn mở miệng ra nữa, khi Ta tha thứ hết mọi việc ngươi đã làm. Chúa là Thiên Chúa phán”.

Phúc Âm: Mt 19, 3-12

Khi ấy, có những người biệt phái đến cùng Chúa Giêsu và hỏi thử Người rằng: “Có được phép rẫy vợ vì bất cứ lẽ gì không?” Người đáp: “Nào các ông đã chẳng đọc thấy rằng: Từ thuở ban đầu, Tạo Hoá đã dựng loài người có nam có nữ, và Người đã phán: Bởi thế nên người nam sẽ bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác? Cho nên họ không còn là hai, nhưng là một thân xác. Vậy điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, thì loài người không được phân ly”. Họ hỏi lại: “Vậy tại sao Môsê đã truyền cấp tờ ly hôn mà cho rẫy vợ?” Người đáp: “Vì lòng chai đá của các ông mà Môsê đã cho phép các ông rẫy vợ; nhưng từ ban đầu thì không có như vậy. Tôi bảo các ông rằng: Ai rẫy vợ, trừ nố gian dâm, và đi cưới vợ khác, thì phạm tội ngoại tình. Và ai cưới người đã bị rẫy, cũng phạm tội ngoại tình”.

Các môn đệ thưa Người rằng: “Nếu sự thể việc vợ chồng là như thế, thì tốt hơn đừng cưới vợ”. Người đáp: “Không phải mọi người hiểu được điều ấy, nhưng chỉ những ai được ban cho hiểu mà thôi. Vì có những hoạn nhân từ lòng mẹ sinh ra, có những hoạn nhân do người ta làm nên, và có những người vì Nước Trời, tự trở thành hoạn nhân. Ai có thể hiểu được thì hiểu”.

SUY NIỆM

Lời Chúa qua miệng tiên tri Êdêkiel là những lời đầy cảm động về cách thế Thiên Chúa đối xử với con người. Cách đối xử này được tóm lại trong hai cụm từ: thương xót và thứ tha.

Thương xót: Chúa nhắc lại quá khứ của Giêrusalem. Giêrusalem như một đứa trẻ bị bỏ rơi khi mới chào đời, không ai đoái hoài, chăm sóc. Nó lớn lên như cỏ nội hoa đồng. Nhưng khi đến tuổi dậy thì được Chúa yêu thương và trang điểm bằng những thứ quý giá khiến nó trở nên đẹp đẽ. “Ngươi đã được trang điểm bằng vàng bạc, mặc áo bằng vải mịn, tơ lụa và hàng thêu. Ngươi ăn bột miến lọc, mật ong và dầu ôliu. Càng ngày ngươi càng xinh đẹp và tiến lên ngôi nữ hoàng. Ngươi đã lừng danh giữa các dân tộc nhờ sắc đẹp của ngươi vì ngươi thật là tuyệt hảo nhờ sự huy hoàng Ta đã mặc cho ngươi”.

Thứ tha: Tuy được mặc cho đẹp và trang điểm cho huy hoàng, nhưng Giêrusalem bất trung“ngươi đã cậy sắc đẹp và lợi dụng danh tiếng của ngươi, để mãi dâm trụy lạc. Ngươi hiến thân cho bất cứ ai qua đường”. Dầu vậy, Chúa vẫn nhớ lại giao ước của Ngài mà tha thứ “Ta sẽ nhớ lại giao ước Ta đã lập với ngươi… Như thế, để ngươi phải nhớ lại mà xấu hổ, và vì xấu hổ, ngươi sẽ không còn mở miệng ra nữa, khi Ta tha thứ hết mọi việc ngươi đã làm”.

Lạy Chúa, Chúa cũng mặc cho con những bộ áo đẹp và điểm trang con bằng trang sức lộng lẫy nhưng con hay làm ô uế chính mình vì những việc làm bất chính. Xin Chúa rủ lòng thương tha thứ cùng ban ơn giúp con sửa đổi mỗi ngày. Amen.

Thứ Bảy

Bài Ðọc I: Ed 18, 1-10. 13b. 30. 32

Có lời Chúa phán cùng tôi rằng: Tại sao giữa các ngươi trong Israel có câu tục ngữ rằng: “Cha ông ăn nho chua thì con cháu ghê răng”?

Chúa là Thiên Chúa phán, Ta lấy sự sống Ta mà thề không lặp lại câu tục ngữ ấy ở Israel nữa. Này tất cả mọi sinh mạng đều thuộc về Ta; sinh mạng người cha cũng như sinh mạng người con, đều thuộc về Ta. Ai phạm tội, người ấy sẽ chết. Ai công chính, giữ lề luật và đức công bình, không ăn (của cúng) trên núi và không ngước mắt nhìn các thần tượng của nhà Israel, không xúc phạm đến vợ người khác, không gần gũi đàn bà khi họ không được sạch, không áp bức người ta, trả đồ cầm cố cho người mắc nợ, không cưỡng đoạt của ai, đem bánh cho người đói khát, đem áo mặc cho người trần trụi, không cho vay ăn lời, không lấy thêm của người, giữ tay không làm điều gian ác, xét đoán công minh giữa hai người, ăn ở theo luật lệ của Ta, và giữ các giới răn của Ta để thực hiện chân lý, người đó mới là công chính, nó sẽ được sống, Chúa là Thiên Chúa phán.

Nhưng nếu người đó sinh ra một đứa con trộm cướp, khát máu, phạm tội trong những lỗi nói trên, thì đứa con ấy không đáng sống, vì đã làm những điều đáng ghét, nó sẽ chết, và máu nó sẽ đổ trên đầu nó.

Vì vậy, hỡi nhà Israel, Ta sẽ xét xử mỗi người theo cách nó sống: Chúa là Thiên Chúa phán. Các ngươi hãy trở lại và hãy hối cải tất cả những điều gian ác, thì sự gian ác sẽ không huỷ diệt các ngươi. Hãy dứt bỏ hết mọi tội lỗi các ngươi đã phạm, và hãy tạo cho các ngươi một tâm hồn và một tinh thần mới. Hỡi nhà Israel, tại sao các ngươi muốn chết. Ta không thích cho ai phải chết: Chúa là Thiên Chúa phán. Hãy trở lại để được sống.

Phúc Âm: Mt 19, 13-15

Khi ấy, người ta đem những trẻ nhỏ đến cho Chúa Giêsu để Người đặt tay và cầu nguyện cho chúng. Các môn đệ liền quở trách chúng, nhưng chúa Giêsu bảo: “Hãy để các trẻ nhỏ đến với Ta, và đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những người giống như chúng”. Sau khi Người đặt tay trên chúng, thì Người đi khỏi nơi đó.

 SUY NIỆM

Bài đọc thứ nhất trong phụng vụ lời Chúa hôm nay đề cập đến vấn đề trách nhiệm cá nhân trước việc mình làm.

Trước đây, người ta nghĩ “cha ông ăn nho chua thì con cháu ghê răng”. Nghĩa là là “Thiên Chúa trừng phạt con cháu ba bốn đời vì tội cha ông”(Xh 34,7). Bây giờ, Chúa chỉnh lại quan niệm đó “ai phạm tội, người ấy sẽ chết”. Cho thấy mỗi người sẽ phải trả giá về việc mình làm. Đây là cách hành xử công minh của Thiên Chúa. Chúa sẽ xét xử mỗi người theo cách nó sống.

Tuy Chúa phán xét công minh, nhưng Ngài cũng là Thiên Chúa nhân từ. Ngài không thích gì khi kẻ tội lỗi phải chết.  Ngài mời gọi người tội lỗi quay về “các ngươi hãy trở lại và hãy hối cải tất cả những điều gian ác, thì sự gian ác sẽ không huỷ diệt các ngươi…. Hãy trở lại để được sống”.

Việc cứu độ và ban sự sống là thuộc quyền Thiên Chúa. “Này tất cả mọi sinh mạng đều thuộc về Tasinh mạng người cha cũng như sinh mạng người con”. Không ai được dựa trên tội bề ngoài của kẻ khác mà xét đoán. Điều mà Chúa muốn nơi con người là sự sám hối, còn việc ai được sống là thuộc quyền Thiên Chúa công minh và nhân từ.

Lạy Chúa công minh và nhân từ, Chúa xét xử con trên việc con làm; nhưng Chúa không muốn con ôm tội lỗi của mình mà đi đến chỗ diệt vong. Chúa không muốn con phải chết. Xin Chúa ban ơn cho con biết quý trọng sự sống mình. Cho con biết sám hối và không ngừng thanh luyện mình khỏi mọi tính xấu. Để con đáng được Chúa cho sống đời đời. Amen.

Chia sẻ Bài này:
[1] [2] [3]