Bài đọc và Suy niệm Lời Chúa Tuần 18 Thường Niên C

 

THỨ NĂM

Bài Ðọc I: (Năm II) Gr 31, 31-34

Chúa phán: “Ðây tới ngày Ta ký kết giao ước mới với nhà Israel và nhà Giuđa, giao ước này không giống như giao ước Ta ký kết với tổ phụ chúng trong ngày Ta cầm tay chúng dắt ra khỏi đất Ai-cập, giao ước ấy chính chúng đã phản bội, mặc dầu Ta thống trị chúng”. Chúa phán: “Ðây là giao ước Ta sẽ ký kết với nhà Israel sau những ngày đó. Ta sẽ đặt lề luật của Ta trong đáy lòng chúng, và sẽ ghi trong tâm hồn chúng; Ta sẽ là Chúa của chúng, và chúng sẽ là dân của Ta”. Chúa phán: “Người này sẽ không còn phải dạy người nọ, anh sẽ không còn phải dạy em rằng: ‘Ngươi hãy nhìn biết Chúa’, vì mọi người từ nhỏ chí lớn đều nhìn biết Ta, vì Ta sẽ tha tội ác của chúng, và sẽ không còn nhớ đến tội lỗi của chúng”.

 

Phúc Âm: Mt 16, 13-23

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó”. Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Chúa Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá Nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở”. Bấy giờ Người truyền cho các môn đệ đừng nói với ai rằng Người là Ðức Kitô.

Kể từ đó, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, phải bị giết, và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo Người lại mà can gián Người rằng: “Lạy Thầy, xin Chúa giúp Thầy khỏi điều đó. Thầy chẳng phải như vậy đâu”. Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: “Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy: con làm cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người”.

SUY NIỆM

Lạy Chúa, Lời Chúa hôm nay cho con thấy một điều: Thánh thiện và tội lỗi, cao cả và yếu hèn, siêu nhiên và tự nhiên… là hai thế lực luôn đan xen giữa cuộc đời của con. Phêrô mới tuyên xưng: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt16, 16), ngay sau đó đã cản bước Chúa: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy” (Mt 16, 22)

Với câu hỏi: “Người ta nói Con Người là ai?” (Mt16,13), không phải Chúa Giêsu muốn được nghe những lời khen ngợi của người khác dành cho mình. Hơn ai hết Chúa Giêsu biết mình là ai. Nhưng con nhận thấy những đoạn Tin Mừng phía trước Chúa mặc khải về mầu nhiệm Nước Trời, và bắt đầu từ đây, Chúa muốn mặc khải về bản thân mình cho người khác biết. Phải chăng Chúa muốn xem “trình độ” của các mộn đệ đến đâu để có thể xây dựng Giáo Hội của Chúa? Sau khi nghe Phêrô tuyên xưng đức tin, Chúa đã quyết định thành lập Giáo Hội, nhưng là chuyện trong tương lai, còn chuyện bây giờ là phải đi trên con đường thập giá: “Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy” (Mt16, 18).

Những câu trả lời của  các môn đệ là lập trường của quần chúng: “Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, người khác lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ” (Mt 16, 14), là cách nói của tự nhiên. Chúa muốn các ông có cái nhìn siêu nhiên vượt qua những giới hạn của tự nhiên. Phêrô đã đại diện cho anh em mình để nói lên: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16, 16). Chúa cho Phêrô biết sở dĩ ông nói được điều đó là nhờ Thiên Chúa Cha. Như vậy, rõ ràng không phải Chúa muốn biết các môn đệ có xứng đáng để Chúa trao nhiệm vụ dẫn dắt đoàn chiên của Chúa hay không, mà Chúa muốn biết thánh ý Chúa Cha, Chúa muốn xem Chúa Cha có muốn Ngài thiết lập Giáo Hội hay chưa. Qua lời tuyên xưng của Phêrô hôm nay, rõ ràng Chúa Cha đã muốn Ngài trao nhiệm vụ cho các môn đệ, nếu không Ngài đã không cho Phêrô khả năng tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa. Qua đó cho con thấy, khả năng nhận biết thực tại siêu nhiên, sự thánh thiện, sự cao cả không phải là khả năng của con người, mà là ân ban của Thiên Chúa.

Tuy nhiên, không phải lúc nào con người của con cũng sống theo những sự cao siêu ở trên trời đâu. Phêrô vừa mới tuyên xưng Chúa thì ngay lập tức đã cản lối Chúa: “Xin Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy” (Mt16, 22). Câu nói này cho con nhớ lại câu nói của con rắn trong sách Sáng Thế: “ Điều ấy sẽ không xảy đến cho bà đâu” (St 3,5). Vì vậy Matthêu ngụ ý Phêrô cũng đang cám dỗ Chúa như con rắn cám dỗ bà Eva năm xưa. Với câu nói này, Phêrô đã bị Chúa gọi là: “Satan, lui lại đàng sau Thầy” (Mt 16, 23). Sở dĩ Chúa nói nặng như vậy không phải Chúa ghét bỏ gì Phêrô đâu, nhưng Chúa đang “trừ quỷ” cho Phêrô, Chúa muốn Phêrô thức tỉnh để thấy những việc sai trái của mình. Việc sai trái của Phêrô là muốn đi “trước Chúa”, muốn dẫn đường chỉ lối cho Chúa,  muốn Chúa phải theo ông. Vì vậy để thức tỉnh ông, Chúa đã kêu ông: “Lui lại đàng sau Thầy!”, theo sự hướng dẫn của Thầy…

Lạy Chúa, với lời Chúa ngày hôm nay, xin cho con ý thức những điều tốt đẹp con làm được là do ân ban của Thiên Chúa, để con tránh thói kiêu ngạo, và nhất là để con tỉnh táo đề phòng trước những âm mưu của ma quỷ. Điều quan trọng là con ý thức mình là môn đệ của Chúa, mình đi theo Chúa chứ không phải là thầy cảu Chúa, không phải bắt Chúa làm theo những gì mình muốn. Amen.

Chia sẻ Bài này:

Related posts