Bài đọc và Suy niệm Lời Chúa Tuần 18 Thường Niên C

 

THỨ BA

Bài Đọc I: Gr 30, 1-2. 12-15. 18-22

Có lời Chúa phán cùng Giêrêmia rằng: “Chúa là Thiên Chúa Israel phán thế này: Ngươi hãy chép vào sách mọi lời Ta đã phán với ngươi”.

Vì Thiên Chúa phán rằng: “Nơi giập gãy của ngươi đã bất trị, thương tích ngươi làm độc quá đỗi. Không ai đoái thương băng bó cho ngươi: không có thuốc hay chữa ngươi bình phục. Mọi kẻ yêu ngươi đã bỏ quên ngươi, không tìm kiếm ngươi nữa, vì Ta đã đánh ngươi bị thương như kẻ thù sửa phạt ngươi nặng nề, vì sự gian ác của ngươi quá nhiều, tội lỗi của ngươi quá nặng, nên Ta đã làm cho ngươi những sự ấy”.

Chúa phán thế này: “Ðây Ta đem những kẻ trong nhà xếp Giacóp bị bắt trở về gia cư họ, Ta sẽ xót thương. Thành sẽ được xây lại trên nơi cao của nó, đền thờ sẽ được trùng tu theo trật tự của nó. Thế là sẽ vang lên lời ca tụng và tiếng reo mừng. Ta sẽ làm cho nó thêm nhiều, và nó sẽ không bị hạ nhục. Con cái nó sẽ được như xưa; trước mặt Ta, cộng đồng nó sẽ đứng vững. Ta sẽ hỏi thăm mọi người áp bức nó. Thủ lãnh nó sẽ bởi nó mà ra; vua chúa nó sẽ từ trong nó mà lên. Ta sẽ cho nó triều yết và nó sẽ đến gần Ta, vì thật ra có ai dám liều mạng đến gần Ta? – Chúa phán như thế -. Bấy giờ các ngươi sẽ là dân Ta, và Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi”.

 

Phúc Âm: Mt 14, 22-36

Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình. Ðến chiều, Người vẫn ở đó một mình. Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió.

Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: “Ma kìa” và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông rằng: “Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ”. Phêrô thưa lại rằng: “Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy”. Chúa phán: “Hãy đến”. Phêrô xuống khỏi thuyền bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: “Lạy Thầy, xin cứu con”. Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: “Người hèn tin, tại sao lại nghi ngờ?” Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy Người mà rằng: “Thật, Thầy là Con Thiên Chúa!”

(Khi đã sang qua biển hồ, các ngài lên bộ và ghé vào Ghênêsarét. Nhận ra Ngài, dân địa phương liền loan tin đi khắp cả vùng xung quanh, và người ta đem đến cho Ngài hết mọi kẻ ốm đau. Họ nài xin Ngài cho họ rờ đến tua áo choàng của Ngài thôi, và ai đã rờ đến thì đều được chữa lành).

 

SUY NIỆM

Mt 15, 1-2.10-14

“Mù mà lại dắt mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố” (Mt 15,14). Chúa đã nói về những Pharisêu như vậy, mặc dù họ là những người hiểu biết rành rẽ về kinh thánh và luật lệ. Chính họ vừa mới chỉnh Chúa vì môn đệ của Chúa không giữ luật rửa tay trước khi ăn… Con biết Chúa muốn nói họ là những người lãnh đạo “mù”. Lãnh đạo mà không biết dắt người khác đi đâu, thậm chí còn dắt người khác đến chỗ sai lầm nữa chứ.

Trước hết, họ mù vì họ nghĩ rằng mình “sáng”. Họ tưởng sự hiểu biết lề luật, kinh thánh của họ bao nhiêu đó là đủ rồi. Vì vậy mà họ bám víu vào những luật lệ đó, để chứng tỏ cho người khác thấy mình xứng đáng là người lãnh đạo, mình đạo đức thánh thiện.

Họ mù vì họ bắt người khác phải giống họ, dù thực tế họ có chu toàn hết những lề luật đâu. Họ lấy chính bản thân họ làm thước đo người khác. Nhưng sâu xa là ở tính kiêu ngạo. Họ muốn nói với người khác nhìn vào bản thân tôi mà noi theo nè!

Họ mù vì họ nghĩ rằng đạo của Chúa chỉ nằm trong luật lệ. Vì vậy đối với họ biết luật là biết Chúa, giữ luật là giữ những điều Chúa truyền. Điều đó không sai, nhưng không phải chỉ có thế, vì đạo của Chúa muốn dạy cho người khác là đạo tình yêu. Người ta giữ luật là vì yêu thương chứ không phải giữ luật vì luật.

Họ mù vì họ tưởng rằng mình là người được Thiên Chúa sai đến. Trong khi đó Chúa nói rất rõ: “Cây nào mà Cha của Thầy không trồng thì sẽ bị nhổ đi”  (Mt 15,13). Rõ ràng họ là một cây dại, cây hoang tự mọc lên chứ không phải được Thiên Chúa gieo trồng, vì tinh thần của họ không giống với tinh thần của Chúa. Nơi họ có một sự sáng kiến cho riêng bản thân chứ không quy hướng về Chúa.

Lạy Chúa, nhìn vào tấm gương của những người biệt phái trong bài Tin Mừng hôm nay, rõ ràng có những lúc con cũng là một người mù.

Con mù vì con nghĩ rằng sự hiểu biết về Chúa của con đã đủ rồi. Con dựa vào sự hiểu biết chút đỉnh về Chúa của bản thân con để khẳng định với người khác “tôi biết Chúa nhiều lắm, anh phải nghe tôi!”

Con mù vì nhiều lúc con lấy mình ra làm tiêu chuẩn cho người khác. Vì vậy mà con dễ bực bội khi ai không sống giống như con.

Con mù vì có những lúc con giữ luật một cách máy móc quá. Khi đã giữ được những điều đó, con tưởng rằng con ngon lành. Trong khi đó con không hề có một chút tình yêu nào đổ vào trong những luật lệ con đang giữ.

Con mù vì con tưởng rằng Chúa trao cho mình trách nhiệm phải dẫn dắt người khác, trong khi chính bản thân mình chưa được gì cả. Vì vậy, con cũng là loài cây dại mà tưởng mình là loài qu‎‎ý giá.

Lạy Chúa, Lời Chúa hôm nay cho con nhìn thấy chỉ có Chúa mới thực sự là một vị Thầy cao cả nhất, chỉ có Chúa mới xứng đáng với tư cách là người chỉ đạo. Vì chỉ có Chúa là con đường, chỉ có Chúa là ánh sáng. Từ đó con phải khiêm tốn để không bắt người khác phải sống như mình, dù thực sự đời sống của con có tốt lành thánh thiện đến mức nào đi nữa. Nhưng Chúa đã cho mỗi người một con đường cứu độ khác nhau. Con phải tôn trọng họ. Xin cho con sự khiêm tốn chân thành để vượt qua những luật lệ những giới răn mà sống tình yêu thương với Chúa. Amen.

Chia sẻ Bài này:

Related posts