Bài đọc và Suy niệm Lời Chúa Tuần 17 Thường Niên C

 THỨ SÁU

Bài Ðọc I: (Năm II) Gr 26, 1-9

Khi Gioakim, con của Giosia vua nước Giuđa mới lên cai trị, thì Chúa phán rằng: “Ðây Chúa phán: Ngươi hãy đứng giữa tiền đàng đền thờ Chúa, và bảo mọi thành phố nước Giuđa đến thờ lạy trong đền thờ Chúa, hãy nói cho họ biết tất cả những lời Ta truyền cho ngươi nói với họ: ngươi chớ bớt một lời; may ra ai nấy nghe mà trở lại, và bỏ đàng tội lỗi của mình, mong Ta hối tiếc tai hoạ Ta định giáng xuống họ, vì sự gian ác họ ưa thích. Và ngươi hãy bảo họ rằng: Ðây Chúa phán: Nếu các ngươi không nghe Ta để bước đi trong lề luật Ta đã ban cho các ngươi, để nghe lời các tiên tri tôi tớ Ta mà ban đêm Ta chỗi dậy và điều động sai đến các ngươi, và các ngươi không nghe, thì Ta sẽ để đền thờ này như Silô, sẽ khiến thành này bị hết thảy các dân trên địa cầu nguyền rủa”.

Các tư tế, các tiên tri, toàn dân đều nghe Giêrêmia nói những lời ấy trong đền thờ Chúa. Khi Giêrêmia nói hết những lời Chúa truyền cho ông nói với toàn dân, thì các tư tế, các tiên tri, và toàn dân bắt ông và nói rằng: “Ngươi phải chết! Tại sao ngươi nhân danh Thiên Chúa mà nói tiên tri rằng: ‘Ðền thờ này sẽ như Silô, thành này sẽ hoang vu không ai cư ngụ’?” Và toàn dân tập họp phản đối Giêrêmia trong đền thờ Chúa.

 

Phúc Âm: Mt 13, 54-58

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê quán Người, và giảng dạy người ta trong hội đường, khiến người ta ngạc nhiên và nói rằng: “Bởi đâu ông này được sự khôn ngoan và quyền làm phép lạ như vậy? Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc sao? Nào mẹ ông chẳng phải là bà Maria, và Giacôbê, Giuse, Simon, Giuđa chẳng phải là anh em ông sao? Và chị em ông, nào chẳng phải những người ở nơi chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông được những sự ấy?” Và họ vấp phạm đến Người.

Nhưng Chúa Giêsu phán cùng họ rằng: “Không tiên tri nào mà không được vinh dự, trừ nơi quê quán và nhà mình”. Người không làm nhiều phép lạ ở đó, vì họ chẳng có lòng tin.

 

SUY NIỆM

Lạy Chúa, qua tường thuật của thánh Matthêu hôm nay, con thấy tội nghiệp cho Chúa quá! Chắc có lẽ Chúa buồn lắm! Trong khi bao nhiêu người mê Chúa như điếu đổ, dân chúng lũ lượt kéo nhau đến với Chúa, thì những người ở làng quê của mình không đón tiếp mình.

Qua câu chuyện của thánh Matthêu con nhớ đến một câu nói: “Gần chùa gọi Bụt bằng anh”, hoặc “Bụt nhà không thiêng”. Gần gũi quá, quen biết quá nên không nhìn ra giá trị của họ. Thấy được điều đó nên Chúa đã nói một cách chua chát: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương của mình và trong gia đình mình mà thôi” (Mt 13, 57). Dĩ nhiên điều đó làm thiệt hại cho họ chứ đâu ảnh hưởng gì đến Chúa đâu, bắt quá Chúa buồn chút đỉnh mà thôi! Con nghĩ vậy nhưng không phải vậy đâu, con biết Chúa rất buồn chứ không phải buồn chút đỉnh đâu, vì ý định của Chúa là muốn cứu độ mọi người, cho mọi người tin nhận Chúa chứ không phải như đi quảng cáo, ai mua thì mình mừng, không mua thì thôi đâu! Lạy Chúa, con đồng cảm với Chúa trong chuyện này.

Bây giờ con muốn nhìn lại xem tại sao những người đồng hương và bà con với Chúa không nhìn nhận Chúa? Họ nói với nhau: “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria?…”( Mt 13,54b-55). Trong đầu của họ nghĩ rằng thằng này quen quá mà, gia đình của nó mình cũng biết quá rành, vì vậy không thể nào nó là Đấng Cứu Thế được. Họ quan niệm một Đấng Cứu Thế theo cái nhìn của họ. Họ không cho phép một Đấng Cứu Thế là một người như họ. Điều đó thể hiện một sự ghen tị. Tại sao một người tôi quen biết được những điều như vậy mà tôi không được? Tại sao gia đình thằng này bình thường, thậm chí còn tầm thường nữa mà lại được như vậy? Tại sao nó cũng là bạn bè tôi, tôi học giỏi hơn nó nữa mà tôi không được điều đó?… Đủ thứ câu hỏi tại sao xuất phát từ sự ghanh tị. Mà một khi sự ghanh tị nổi lên thì người ta sẽ hành động ột cách khủng khiếp lắm. Matthêu tiết lộ cho con biết: “Và họ vấp ngã vì Người” (Mt13, 57). Con không hiểu là họ đã làm gì, nhưng chắc chắn hành động của họ trong sự thiếu suy nghĩ.

Từ hình ảnh những người thân của Chúa, con nhìn đến chính bản thân con. Dĩ nhiên con không dám nhìn Chúa như những người thân trong làng quê và gia đình Chúa nhìn Chúa đâu. Nhưng thái độ của con dành cho anh chị em con cũng giống như vậy, một thái độ ghen tương. Tại sao họ được như vậy mà tôi không được? Người khác làm được điều này, điều nọ hay ho, con không dám khen họ, vì khen thì con sẽ thua họ rồi sao. Nhất là khi con gần gũi ai, ít khi nào con tự hào về những điều họ làm được lắm, đôi khi con còn muốn lợi dụng, nói cách này hay cách khác để người ta hiểu lầm sự thành công đó là có phần đóng góp của con. Lạy Chúa, còn nhiều, nhiều lắm những hình thức của ghen tương mà con vẫn mắc phải hằng ngày.

Vì vậy làm sao để con có một cái nhìn linh thánh, biết nhìn nhận những điều hay nơi anh chị em của mình, biết khen ngợi, tán dương mỗi khi anh chị em mình làm được điều tốt. Điều quan trọng nhất là con phải ý thức mình chẳng là gì đâu, ngược lại, người khác là một ân huệ Chúa ban cho con, để con luôn cám ơn Chúa về sự hiện diện của người khác trong cuộc đời của con. Khi có được cái nhìn như thế, thì con sẽ càng cám ơn Chúa hơn về những gì người khác làm được chứ không phải ghen tị nữa.

Lạy Chúa, xin cho con khiêm tốn đủ để nhìn ra những điều tốt đẹp nơi ngươi khác. Amen.

29/07

Thánh Matta

Chúa phán cùng Môsê rằng: “Ðây là những ngày lễ của Chúa mà các ngươi phải mừng lễ trong thời gian của nó. Chiều ngày mười bốn tháng Giêng là Lễ Vượt Qua của Chúa; và ngày mười lăm tháng Giêng, là lễ trọng không men của Chúa: Các ngươi sẽ ăn bánh không men trong bảy ngày. Ngày thứ nhất, các ngươi phải kể là ngày rất trọng thể, và là ngày thánh, các ngươi không nên làm mọi việc xác trong ngày ấy”. Trong bảy ngày, các người phải thiêu hy lễ dâng lên Chúa. Ngày thứ bảy là ngày trọng thể và là ngày thánh hơn, các ngươi không làm việc xác nào trong ngày ấy”.

Chúa lại phán cùng Môsê rằng: “Ngươi hãy nói cùng con cái Israel và bảo họ rằng: Khi các ngươi đã tiến vào đất Ta sẽ ban cho các ngươi, và khi các ngươi gặt lúa, thì phải mang bó lúa đầu mùa đến cho tư tế, người sẽ giơ bó lúa lên trước mặt Chúa để hôm sau ngày sabbat, người xin Chúa chấp nhận cho các ngươi, và thánh hoá nó. Vậy các ngươi hãy tính từ hôm sau ngày sabbat, là ngày các ngươi đã dâng bó lúa đầu mùa, các ngươi tính đủ bảy tuần, cho đến ngày hôm sau cuối tuần thứ bảy, tức là năm mươi ngày, thì các ngươi phải dâng của lễ mới cho Chúa. Ngày mùng mười tháng Bảy, là ngày đền tội rất trọng thể, gọi là ngày thánh: trong ngày đó, các ngươi phải hãm dẹp tâm hồn, và dâng của lễ toàn thiêu cho Chúa. Từ ngày mười lăm tháng Bảy sẽ mừng lễ Nhà Xếp kính Chúa trong bảy ngày. Ngày thứ nhất sẽ gọi là ngày rất trọng thể và rất thánh, các ngươi không nên làm mọi việc xác trong ngày ấy. Và trong bảy ngày, các ngươi phải dâng của lễ toàn thiêu cho Chúa, ngày thứ tám cũng rất trọng thể và rất thánh, các ngươi phải dâng của lễ toàn thiêu cho Chúa, vì là ngày cộng đoàn tập họp, các ngươi không nên làm mọi việc xác trong ngày ấy.

“Ðó là những ngày lễ của Chúa mà các ngươi phải kể là những ngày rất trọng thể và rất thánh, trong những ngày ấy, các ngươi phải dâng lên Chúa lễ vật, của lễ toàn thiêu và lễ quán theo nghi lễ của mỗi ngày”.

 

Phúc Âm: Ga 11, 19-27

Khi ấy, nhiều người Do-thái đến nhà Martha và Maria để an ủi hai bà vì người em đã chết. Khi hay tin Chúa Giêsu đến, Martha đi đón Người, còn Maria vẫn ngồi nhà. Martha thưa Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy”. Chúa Giêsu nói: “Em con sẽ sống lại”. Martha thưa: “Con biết ngày tận thế, khi kẻ chết sống lại, thì em con sẽ sống lại”. Chúa Giêsu nói: “Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không?” Bà thưa: “Thưa Thầy: vâng, con đã tin Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian”.

 

SUY NIỆM

Sự đau buồn của gia đình bà Matta do cái chết của đứa em đã được Chúa Giêsu làm khỏa lấp qua sự hiện diện đầy ưu ái. Qua đó con nhận ra sự hiện diện để chia sẻ với anh chị em con trong những lúc cô đơn, khó khăn là một niềm an ủi rất lớn với họ. Con sẽ cố gắng để thực hành rong năm thánh lòng thương xót này.

Tuy nhiên, sự hiện diện của Đức Giêsu không chỉ để an ủi, mà còn xóa bỏ đi sự đau khổ vì Ngài là Đấng quyền năng. Vì vậy, con sẽ cố gắng để mở lòng ra đón rước Đức Giêsu vào nhà của mình, để quyền năng Ngài sẽ biến đổi con nên tốt hơn.

Để được Đức Giêsu bước vào nhà, chắc chắn bà Matta và gia đình bà rất yêu mến Chúa. Thiên Chúa luôn yêu thương và muốn ghé thăm nhà con, nhưng nhiều khi con đã đóng chặt cánh cửa không cho Chúa vào, để con tự do với những điều con ham thích; con không muốn Chúa vào nhà con vì con sợ bị Chúa làm phiền. Chắc chắn rồi, sự hiện diện của Chúa đòi hỏi con phải dọn căn nhà nên sạch đẹp, đòi hỏi con phải chuẩn bị để đón tiếp Ngài…

Vì vậy xin Chúa giúp con biết bắt chước thánh nữ Matta để yêu Chúa thật nhiều, hầu khao khát được Chúa đến thăm nhà con.

Chia sẻ Bài này:

Related posts