Bài đọc và Suy niệm Lời Chúa Tuần 17 Thường Niên C

Lm. Giuse Nguyễn

THỨ HAI – Trang 1

THỨ BA – Trang 2

THỨ TƯ – Trang 3

THỨ NĂM – Trang 4

THỨ SÁU – Trang 5

THỨ BẢY – Trang 6

 – o O o –

THỨ HAI

Bài Ðọc I: (Năm II) Gr 13, 1-11

Ðây Chúa phán cùng tôi rằng: “Ngươi hãy đi mua sắm một dây đai lưng, rồi thắt vào lưng, và ngươi đừng nhúng vào nước”. Và tôi đi mua dây đai theo lệnh Chúa, rồi tôi thắt vào lưng.

Lời Chúa phán cùng tôi lần thứ hai rằng: “Ngươi hãy cởi dây đai ngươi đã mua sắm và đang thắt ngang lưng, rồi chỗi dậy đi đến Êuphratê, giấu nó trong hốc đá”. Và tôi ra đi giấu nó trong hốc đá như lời Chúa truyền dạy.

Sau nhiều ngày, Chúa lại phán cùng tôi rằng: “Ngươi hãy chỗi dậy, đi đến Êuphratê mà lấy dây đai lưng Ta đã truyền ngươi đem giấu ở đó”. Tôi ra đi đến Êuphratê, và lấy dây đai lưng ngay chỗ tôi đã giấu. Nhưng kìa, dây đai lưng đã mục nát cả, không còn xài được nữa.

Và có lời Chúa phán cùng tôi rằng: “Ðây Chúa phán: Ta sẽ khiến cho lòng kiêu căng của Giuđa và lòng kiêu căng tột độ của Giêrusalem ra mục nát như vậy. Dân xấu xa này không còn muốn nghe lời Ta, cứ chạy theo lòng gian tà của nó, và chạy theo các thần ngoại lai để phụng sự và thờ lạy các thần đó, nên chúng sẽ như chiếc đai lưng này không còn xài được nữa”. Và Chúa phán tiếp: “Như đai lưng bám sát vào lưng người ta thế nào, Ta cũng đã làm cho nhà Israel và nhà Giuđa bám Ta như vậy, để chúng trở thành dân Ta, cao rao thánh danh, vinh dự và vinh quang của Ta, nhưng chúng đã không chịu nghe”.

Phúc Âm: Mt 13, 31-35

Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: “Nước trời giống như hạt cải người kia gieo trong ruộng mình. Hạt ấy bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống, nhưng khi mọc lên, thì lớn hơn mọi thứ rau cỏ, rồi thành cây, đến nỗi chim trời đến nương náu nơi ngành nó”.

Người lại nói với họ một dụ ngôn khác nữa mà rằng: “Nước trời giống như nắm men người đàn bà kia lấy đem trộn vào ba đấu bột, cho đến khi bột dậy men”.

Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà phán những điều ấy với dân chúng. Người không phán điều gì với họ mà không dùng dụ ngôn, để ứng nghiệm lời tiên tri đã chép rằng: “Ta sẽ mở miệng nói lời dụ ngôn: Ta sẽ tỏ ra những điều bí nhiệm từ lúc dựng nên thế gian”.

 

SUY NIỆM

Hình ảnh cây cải mà Chúa dùng trong bài Tin Mừng hôm nay con không thể tưởng tượng được, vì ở Việt Nam của con không có cây cải nào như thế hết. Hạt cải nhỏ bé thì con có thể tưởng tượng được, nhưng cây cải to đến nỗi chim trời có thể đến làm tổ thì con chịu thua. Tuy nhiên con hiểu ý Chúa muốn nói gì. Con biết Chúa muốn nói đến sức mạnh của Nước Trời. Nước Trời tuy âm thầm lặng lẽ nhưng lại mạnh mẽ và vinh quang. Tuy nhỏ bé tầm thường nhưng lại lớn lao và vĩ đại… Ngoài ra con còn thấy được sự quan trọng của Nước Trời giống như men trong đấu bột. Nếu bột không có men thì bột không thể dậy lên. Vì vậy, xã hội hôm nay mà không có men Nước Trời thì cũng không thể giúp ích được gì cho con người trong thời đại.

Có những lúc xả thân quên mình làm việc vì Nước Chúa mà chẳng thấy kết quả gì. Chán nản, mệt mỏi, thất vọng!!! Có những buổi đầu tháng đem Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân và người giả cả mà tâm hồn chẳng có chút đánh đọng nào; cứ muốn làm cho mau, cho xong để cố tình chạy trốn những mùi hôi thối, những cổ họng khát khô, những mỏi mệt của đôi chân, và cả những vô tình của người nhà bệnh nhân… Có khi cử hành các bí tích mà chẳng có chút sốt sắng nào, thậm chí về nhà xét mình lại còn thấy làm nhiều chỗ sai nữa chứ! Chúa ơi, hậu quả đó ai chịu đây? Có khi đi thăm viếng để mong đem về cho Chúa những con chiên lạc, mà khi vừa thấy mình thì họ đã bỏ trốn rồi. Có khi hết mình để lo cho các hội đoàn, mà họ không hiểu, thích thì tham gia, không thích thì thôi, vui thì đến, buồn thì ở  nhà… Tất cả những điều đó làm cho con nghĩ rằng con đã uổng công vô ích. Nhưng không! Đó là những hạt giống mà Chúa đã gieo, chắc chắn mai sau sẽ nảy mầm và nhiều khi đem đến một mùa gặt bội thu. Có khi con trồng nhưng người khác gặt, có khi con đang gặt hái từ hạt giống của người khác gieo. Nhưng cho dù có ai gieo, ai gặt đi chăng nữa thì cũng là vinh quang cho Nước Chúa.

Từ lời Chúa hôm nay cho con thái độ làm việc cho Nước Chúa: cần mẫn như con kiến, chăm chỉ như con ong, thanh thoát như con bướm. Như “kiến tha lâu cũng đầy tổ”. Con cứ việc làm hết sức mình, mỗi ngày một chút chứ không thể nào một ngày một bữa mà con làm được chuyện nọ chuyện kia. Dĩ nhiên không thể nói kiểu cứ làm mà không nhắm đến mục đích, kết quả. Điều đó chỉ dành cho những kẻ ngu dại và không biết tính toán. Còn con cái của Nước Trời thì phải tính toán, cứ hành động, còn Chúa thì cho kết quả. Như con ong, con không được lười biếng, nhưng phải làm việc một cách chăm chỉ. Như con ong, mỗi loài có một nhiệm vụ riêng, con không thể phân bì hay từ hào về nhiệm vụ của con, nhưng cứ lo chu toàn phận sự của mình. Như con bướm hút lấy tinh hoa của đất trời, con cũng phải có thái độ thanh thoát khi làm việc cho Nước Chúa. Không tìm tư lợi riêng cho mình. Không mong sự báo đáp của người, không tranh thủ tình cảm riêng tư, nhưng phải vô tư và vô vị lợi.

Lạy Chúa, khi con cần mẫn như con kiến, chăm chỉ như con ong, thanh thoát như con bướm thì cũng là lúc con gieo hạt cải vào trong đất, vùi nắm men vào đấu bột. Nếu con thực sự là giống tốt, là men ngon thì tất nhiên hạt sẽ nảy mầm, bột sẽ dậy lên tùy theo mức độ Chúa muốn. Điều quan trọng là xin cho con biết làm hết sức mình. Amen.

25/07

THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ

Bài Ðọc I: 2 Cr 4, 7-15

Anh em thân mến, Chúng ta chứa đựng kho tàng ấy trong những bình sành để biết rằng quyền lực vô song đó là của Thiên Chúa, chớ không phải phát xuất tự chúng ta. Chúng ta chịu khổ cực tư bề, nhưng không bị đè bẹp; chúng ta phải long đong, nhưng không tuyệt vọng; chúng ta bị bắt bớ, nhưng không bị bỏ rơi; bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt. Bởi vì chúng ta luôn mang trên thân xác mình sự chết của Ðức Giêsu, để sự sống của Ðức Giêsu được tỏ hiện nơi thân xác chúng ta. Vì chưng, mặc dầu chúng ta đang sống, nhưng vì Ðức Giêsu, chúng ta luôn luôn nộp mình chịu chết, để sự sống của Ðức Giêsu được tỏ hiện trong thân xác hay chết của chúng ta. Vậy sự chết hoành hành nơi chúng tôi, còn sự sống hoạt động nơi anh em.

Nhưng anh em hãy có một tinh thần đức tin như đã chép rằng: “Tôi đã tin, nên tôi đã nói”, và chúng tôi tin, nên chúng tôi cũng nói, bởi chúng tôi biết rằng Ðấng đã làm cho Ðức Giêsu sống lại, cũng sẽ làm cho chúng tôi được sống lại với Ðức Giêsu và sẽ đặt chúng tôi bên Người làm một với anh em. Mọi sự đều vì anh em, để ân sủng càng tràn đầy, bởi nhiều kẻ tạ ơn, thì càng gia tăng vinh quang Thiên Chúa.

Phúc Âm: Mt 20, 20-28

Khi ấy, bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Chúa Giêsu. Bà sấp mình xuống lạy Ngýời, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: “Bà muốn gì?” Bà ta thưa lại: “Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài”.

Chúa Giêsu đáp lại: “Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây ta sắp uống chăng?” Họ nói với Người: “Thưa được”. Người bảo họ: “Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai thì người ấy mới được”. Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em.

Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: “Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu các con, thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người”.

 

SUY NIỆM

Lời Chúa ngày hôm nay cho con nhận ra một điều: một đệ đích thức của Đức Kitô không phải là “ngồi bên hữu hay bên tả Ngài, trong Nước Ngài”, mà môn đệ đích thực của Đức Kitô là trở nên giống Ngài trong cung cách phục vụ.

Mẹ của Giacôbê Gioan thương các con mình theo tình cảm tự nhiên của một con người, và nhất là bởi trái tim của người mẹ, nên mong muốn con cái mình được sung sướng, có địa vị, có chức quyền.

Nhưng Đức Giêsu mới thương các ông đích thực, tình thương để các ông được trở nên giống Ngài trong mọi sự, để rồi các ông được ở trong tình yêu thương của Ngài.

Từ lời dạy của Đức Giêsu, con cố gắng để loại trừ sự ham muốn lợi lộc, chức quyền, địa vị ra khỏi cuộc sống mình, để tìm kiếm tình yêu thương đích thực nơi Thầy Chí Thánh của con. Muốn có tình yêu thương đó, con tập để sống phục vụ giống như Chúa, làm “mọi sự vì đức ái”, bớt nghĩ đến bản thân mình để nghĩ đến người khác.

Xin thánh Giacôbê giúp con để con bước theo Đức Giêsu không phải để tìm bất cứ một giá trị nào, nhưng để trở nên giống Đức Giêsu trong việc phục vụ.

Chia sẻ Bài này:

Related posts