Bài đọc và Suy niệm Lời Chúa Tuần 12 Thường Niên C

 

THỨ BA

 

Bài Ðọc I:  2 V 19, 9b-11. 14-21. 31-35a. 36

Trong các ngày ấy, Sennakêrib, vua dân Assyria, đã phái các sứ giả đến với vua Êdêkia và dặn rằng: “Các ngươi hãy nói với Êdêkia, vua Giuđa như thế này: “Chớ để Thiên Chúa, mà vua tin cậy, mê hoặc vua nghĩ rằng: Thành Giêrusalem sẽ không bị lọt vào tay vua dân Assyria. Vì chưng chính đức vua đã nghe biết những gì các vua Assyria đã làm khắp mọi nơi, đã tàn phá các nơi đó thế nào. Có lẽ nào một mình vua sẽ thoát khỏi?”. Vua Êdêkia đã nhận và đọc thư do các sứ giả trao cho, vua lên đền thờ Chúa, trải bức thư đó ra trước mặt Chúa, và cầu nguyện cùng Chúa rằng: “Lạy Chúa là Thiên Chúa Israel, Ðấng ngự trên các Vệ Binh thần, chỉ một mình Chúa là Thiên Chúa các vua trên mặt đất, Chúa đã dựng nên trời đất, xin lắng tai nghe; lạy Chúa, xin mở mắt nhìn xem. Chúa hãy nghe các lời vua Sennakêrib đã gửi đến, để lăng mạ Chúa hằng sống của chúng con. Lạy Chúa, quả thật các vua dân Assyria đã huỷ diệt các dân và đất đai chúng, đã vất các tượng thần của chúng vào lửa: vì các tượng thần đó không phải là Chúa, song là sản phẩm bằng gỗ đá do tay người phàm làm ra, nên bị họ huỷ diệt. Vậy giờ đây, lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cứu chúng con khỏi tay vua Sennakêrib, để mọi vương quốc hoàn cầu biết rằng: chỉ có mình Chúa là Thiên Chúa”.

Vậy Isaia con trai Amos sai người đến tâu vua Êdêkia rằng: “Ðây là những điều Chúa là Thiên Chúa Israel phán: Ta đã nghe các điều ngươi cầu xin Ta về Sennakêrib, vua dân Assyria. Ðây là lời Thiên Chúa phán về vua ấy: Trinh nữ Sion khinh chê và cười ngạo ngươi; thiếu nữ Giêrusalem chế diễu sau lưng ngươi. Từ Giêrusalem sẽ còn lại một số người, và từ núi Sion sẽ có một số người được cứu thoát: Ðó là điều mà lòng nhiệt thành của Chúa các đạo binh sẽ thực hiện. Bởi thế, Chúa phán những điều này về vua dân Assyria: Vua sẽ không vào được thành này, sẽ chẳng bắn được một mũi tên nào vào thành, chẳng dùng thuẫn mà vây hãm thành, chẳng đắp lũy quanh thành: vua tới lối nào thì sẽ về lối ấy, và sẽ không vào được thành này, đó là lời sấm của Chúa. Ta sẽ che chở và cứu thành này, vì danh Ta cùng vì Ðavít tôi tớ Ta”.

Chính đêm ấy, thiên thần Chúa đến giết một trăm tám mươi lăm ngàn người trong trại quân Assyria. Sennakêrib, vua dân Assyria, trở về và ở lại thành Ninivê. 

Phúc Âm: Mt 7, 6. 12-14

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ðừng lấy của thánh mà cho chó, và đừng vất ngọc trai trước mặt heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi quay lại cắn xé các con.

“Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế! Ðấy là điều mà lề luật và các tiên tri dạy.

“Các con hãy vào qua cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thênh thang là lối đưa đến hư mất, và có nhiều kẻ đi lối ấy; cửa và đường đưa tới sự sống thì chật hẹp, và ít kẻ tìm thấy”.


SUY NIỆM

 

“Ta sẽ che chở và cứu thành này, vì danh Ta cùng vì Ðavít tôi tớ Ta”.

 

Bài đọc I kể lại câu chuyện vua Êdêkia và thành Giêrusalem bị đe dọa nghiêm trọng, Vua đã nài xin Thiên Chúa giúp ông vượt qua, và Thiên Chúa đã nhậm lời ông, cứu thoát ông và dân thành của ông. Qua câu chuyện này, dân càng thấy rõ và xác tín hơn về tình yêu mà Thiên Chúa dành cho dân Người; dù biết bao lần sa ngã phạm tội chống lại Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa vẫn thương tha thứ và giữ gìn mỗi lần họ ăn năn sám  hối.

Nói về tình yêu Chúa thì chúng ta nghe quá nhiều, và đề tài này cũng được nhắc đi nhắc lại thường xuyên trong các bài giảng, bài nói chuyện,… thế nhưng có khi nào, thay vì mưa lâu thấm đất, nghe càng nhiều thì chúng ta càng được đánh động, thì ngược lại, quen quá hóa nhàm, biết rồi, khổ lắm, nói mãi!

Đức Hồng Y Timothy Dolan chia sẻ: “Sở dĩ chúng ta không thể yêu mến Thiên Chúa hết lòng vì chúng ta chưa nhận ra Ngài yêu thương chúng ta hết lòng” . Thật đúng như vậy, cũng như một đứa bé khi đã kinh nghiệm được tình thương của cha mẹ dành cho nó rồi; thì mỗi khi sai lỗi hay gặp khó khăn, nó chỉ chạy đến với cha mẹ, vì nó biết rằng nơi đó nó sẽ được yêu thương, bệnh vực và chở che. Làm sao chúng ta có thể yêu mến Thiên Chúa nếu chúng ta không nhận ra Ngài yêu thương chúng ta? Làm sao chúng ta có thể phó thác mọi sự trong tay Thiên Chúa khi chúng ta chưa tìm thấy niềm tin tưởng nơi Ngài?

Cần phải xác tín mạnh mẽ và thường xuyên trong mọi phút giây của đời sống thường ngày về tình thương Chúa dành cho chúng ta, khi đó chúng ta mới nổ lực hết mình trong việc cộng tác với ơn Chúa, làm cho thế giới, con người ngày càng tốt đẹp hơn. Một buổi trưa hè nóng bức, Thánh Phanxicô Assisi sau khi đi đường mệt nhọc đã tìm được một chỗ nghỉ chân rất thoải mái. Chỗ đó là dưới một gốc cây có tàng lá che mát, bên dưới là một dòng nước trong lành mát rượi. Thánh nhân rửa tay rửa mặt xong xuôi rồi ngả mình dưới tàng lá. Bỗng dưng người bật khóc. Vì người nghĩ: từ không biết bao đời, Chúa đã biết hôm nay mình đến đây, Chúa biết mình mệt, cho nên Chúa đã đặt sẵn ở đây một bóng mát và một dòng suối để cho mình nghỉ ngơi. 

Cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta cũng biết bắt chước cái nhìn của thánh nhân, để với cái nhìn đó, đời sống của chúng ta sẽ được biến đổi tốt hơn và luôn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống; bởi nhận ra rằng: Tất cả là hồng ân. Amen!

Chia sẻ Bài này:

Related posts