Trao ban đến cùng

Thương yêu nhiều thì cho nhiều, yêu thương ít thì cho ít

Đang trên đường ra chợ, bà Tư bỗng gặp một người ăn xin đói rách khốn khổ ngửa tay xin bố thí. Bà dừng lại, tần ngần mở ví, tìm đồng tiền nhỏ nhất trong ví để cho; vì cho cách miễn cưỡng nên bà cũng chẳng nhìn đến khuôn mặt đau khổ của người xin, chẳng trao cho người ấy một tia nhìn cảm thông hay thương xót.

Vậy mà khi đứa con cưng của bà lâm trọng bệnh, bà sẵn sàng thu gom hết tiền bạc trong gia đình, rút hết tiền gửi ở ngân hàng, vậy mà vẫn còn chưa đủ nên bà bán hết trâu bò, ruộng vườn để lo cho chạy chữa cho con. Bà tự nhủ: còn nước còn tát, miễn sao con mình được chữa lành.

Tại sao bà Tư cho người ăn xin nghèo khổ quá ít mà dồn hết gia tài sản nghiệp cho đứa con bị bệnh? Vì bà hết lòng thương con. Thương nhiều nên cho nhiều, thương ít thì cho ít.

 

Chúa Giê-su yêu thương chúng ta hết lòng nên sẵn sàng trao ban tất cả những gì Ngài có cho ta

Muốn đo lường tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại, chúng ta cũng căn cứ vào mức độ trao ban mà Chúa dành cho chúng ta. Thử nhìn lại xem, Chúa Giê-su đã trao ban cho ta những gì.

– Cho cả cuộc đời

Khi thấy nhân loại lầm than khốn đốn vì phải làm nô lệ cho tội lỗi và đang khao khát một Đấng Cứu Độ từ trời cứu vớt họ, Ngôi Hai Thiên Chúa chấp nhận từ bỏ mọi vinh quang quyền lực của mình trên thiên cung, hạ mình xuống thế làm người, trở nên anh em của mọi người và hiến trọn đời mình để cứu nhân độ thế. (Phi-líp 2, 6-8)

Cuộc đời của Chúa Giê-su là một chuỗi dài trao ban liên lỉ như dòng suối không ngừng trút cạn nguồn nước của mình.

Trong ba năm thi hành sứ vụ, Chúa dốc hết thời giờ, tâm lực để loan Tin Mừng cứu độ, giải thoát những kẻ bị giam cầm trong xiềng xích tội lỗi, đem ánh sáng cho người mù tối, cứu chữa các bệnh nhân, cho kẻ chết sống lại, xua trừ ma quỷ, hoán cải người tội lỗi… (Lu-ca 4, 18-19)

– Trao ban người Mẹ yêu dấu:

Trong cơn hấp hối trên thập giá, Chúa Giê-su trao ban Người Mẹ yêu dấu nhất đời của Ngài cho chúng ta và gửi gắm chúng ta cho Mẹ. Bấy giờ, Chúa trăn trối cho môn đệ Gioan đại diện cho chúng ta: “Này là Mẹ của Con” và thì thào với Mẹ: “Này là Con của Bà” (Gioan 19, 26-27)

– Trao ban đến giọt máu cuối cùng

Khi Chúa Giê-su đã cho hết mọi thứ Ngài có và cảm thấy không còn gì nữa để cho thêm, ngoại trừ mấy giọt máu cuối cùng trong đáy tim, thì Ngài cũng trút hết cả những giọt máu ấy cho ta (Gioan 19,34).

– Trao ban mạng sống

Cuối cùng, kết thúc chuỗi dài yêu thương và trao ban liên lỉ, Chúa Giê-su gục đầu tắt thở trên thập giá.

Chúa chấp nhận đánh mất sự sống của mình để đổi lấy sự sống cho chúng ta. Đây thực là tột đỉnh của tình yêu như lời Ngài nói: “Không có tình yêu nào cao cả cho bằng tình yêu của Đấng đã chết cho những kẻ mình yêu thương.”

– Trao ban Chúa Cha

Thế nhưng, sự trao ban của Chúa Giê-su chưa dừng lại mà vẫn còn tiếp diễn. Ngài còn có một Người Cha mà Ngài vô cùng yêu quý, Ngài cũng ban cho nhân loại cả Người Cha đó, để chúng ta có chung một Cha với Ngài. Chính Chúa Giê-su khẳng định điều nầy với Maria Mác-đa-la khi từ cõi chết sống lại:  “Cha Thầy cũng là Cha của anh em” (Ga 20,17)

– Trao ban Chúa Thánh Thần

Chưa hết, sau khi sống lại, Chúa Giê-su biết rằng Chúa Thánh Thần là Nguồn Suối tình yêu, là Mạch thông ban sự sống, là Đấng chỉ lối soi đường… nên Ngài tiếp tục thông ban Chúa Thánh Thần như là Quà Tặng tuyệt vời nhất, cao quý nhất và cần thiết nhất cho chúng ta.

– Trao ban Thánh Thể và Sự Sống thần linh

Cũng chưa hết, Chúa Giê-su không muốn đoàn con trên dương thế phải lìa xa Ngài, phải cô đơn lạc lõng như con vắng Mẹ trên đường lữ thứ trần gian, nên Ngài lại còn lập nên Bí Tích Thánh Thể để trao ban chính Thân Mình Ngài hiện diện dưới hình bánh hình rượu, để chúng ta được ăn uống Ngài và nhờ đó Ngài kết hợp nên một với chúng ta, sống trong chúng ta và thông ban sự sống đời đời cao quý của Ngài cho chúng ta.

Tóm lại, Chúa Giê-su yêu thương chúng ta hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự nên đã trao ban tất cả những gì Chúa có cho chúng ta.


Lấy gì báo đáp hồng ân?

Chúa Giê-su đã ban tất cả những gì Ngài có cho ta. Còn ta, ta dâng lại cho Chúa những gì?

Chúng ta có sẵn sàng hiến dâng cho Chúa những gì Chúa mong đợi nơi mỗi người chúng ta không? Hay là chúng ta vẫn còn so đo và keo kiệt với Chúa như bà Tư trong câu chuyện trên đây, tần ngần tìm đồng xu bé nhất trao cho người ăn xin khốn khổ.

Giờ đây, mỗi người hãy tự vấn: Nếu ta quá bủn xỉn hẹp hòi với Chúa, thì có xứng đáng để được nhận thêm ơn lành của Chúa nữa không?

 

Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment