Nỗi buồn này ray rứt

“Ôi Thượng Đế,

Nếu số phận không để tôi gặp được Ngài trên cõi đời nầy,

Thì xin cho tôi luôn cảm thấy thiếu vắng bóng Ngài.

Suốt ngày giữa chợ đời đông đúc,

Hai tay tôi nay lợi tức bán buôn,

Thế nhưng, xin cứ cho tôi luôn cảm thấy là chưa kiếm được gì,

Đừng để tôi quên, đừng để tôi quên dù trong giây lát,

Mà cứ để tôi gánh chịu nỗi buồn nầy ray rứt, nỗi buồn chưa gặp được Ngài”. 

 

Anh Chị em thân mến, 

Những vần thơ của thi hào Tagore bộc lộ cái khắc khoải của một người đi tìm kiếm Thiên Chúa gợi lên nơi chúng ta tâm tình của ba nhà đạo sĩ những ước mong tìm gặp Hài Nhi Giêsu nhân ngày lễ Hiển Linh. 

Tin Mừng hôm nay cho thấy những chi tiết tương phản lạ thường. 

Tương phản giữa Giêrusalem và Bêlem: Giêrusalem, thành đô hoa lệ cũng là kinh thành khước từ Đấng Thiên Sai; Bêlem, thị trấn nghèo hèn lại là nơi tiếp đón Đấng Cứu Đời. 

Tương phản giữa Vua đất và Vua trời: Hêrôđê vua Galilê nơm nớp lo sợ mất ngai vàng… tìm cách tiêu diệt người khác; Giêsu Vua Trời, thản nhiên bình an giữa đồng không mông quạnh… giang tay ôm ấp mọi người. 

Tương phản giữa những người đạo dòng và những người ngoại đạo: Các chức sắc thông tường sách thánh an nhiên tại kinh thành; ba hiền sĩ mù tịt Thánh Kinh lại tìm tòi, cất bước… gặp được Con Đức Chúa Trời. 

Tất cả những tương phản ấy đáng cho chúng ta suy nghĩ. Tâm hồn chúng ta có thể là một Giêrusalem đóng kín hay là một Bêlem rộng mở? Không phải có đạo là biết Chúa, giỏi giáo lý là gặp được Người. Kitô giáo không phải là mớ giáo thuyết tạp nham nhưng là một ai đó, một Đấng nào đó, một Đấng nhân ái mà chúng ta tìm kiếm mỗi ngày. 

Lễ Hiển Linh, lễ Chúa tỏ mình cho dân ngoại nhưng một lần nữa, Chúa cũng muốn tỏ mình cho dân nội, Người mời gọi mỗi chúng ta nhìn lại căn tính của mình, những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội, được tắm gội trong máu châu báu của con Chiên vô tì tích, thuộc hàng tư tế vương giả, chủng tộc thánh thiện, dân riêng của Chúa… là phượng hoàng giang cánh lồng lộng giữa trời cao rợp cả một khoảnh trời chứ không phải là con cháu nhà gà lệt đệt cúi mặt bươi móc. 

Vì thế, nhân ngày Lễ Hiển Linh, chúng ta được mời gọi trở về với Lời Chúa, đối diện với lòng mình. Hãy lặng lẽ bước qua cái im ắng của sa mạc nguyện cầu có khi với cả nước mắt và thở than. Hãy ngước lên những ánh sao cuộc đời như những dấu chỉ Thiên Chúa cho xảy ra… qua từng biến cố, qua từng con người, cả khi thất bại lẫn ngày thành công; cả khi hân hoan lẫn lúc vô vọng… để từ đó, như ba vua, chúng ta cũng gặp được Người, Đấng từ bi nhân ái. 

Vào một đêm đông, chuông nhà thờ thánh thót đổ dồn đánh thức một người thanh niên đang nửa tỉnh nửa mê trong căn phòng của một bệnh viện. Anh nhìn ra khung cửa kính mà nước mắt tuôn trào. Điều gì đã xảy đến cho anh? Sao anh lại nằm đây? Sao lại nên nông nỗi nầy? Phải, một tai nạn khủng khiếp đã xảy ra cho anh chiều ngày Giáng Sinh cách đây hai tuần, một Giáng Sinh tồi tệ nhất trong đời. Anh lần lượt tính nhẩm và quả đúng, hôm nay là Chủ Nhật Hiển Linh. Lòng buồn rười rượi… khi anh sống lại tuổi thơ thần tiên với những chiều lặng lẽ cầm tay mẹ quỳ bên máng cỏ… thán phục ba vua đường bệ trên những chú lạc đà oai vệ, những lần rụt rè đưa ngón tay út bé tí tẹo khẽ chạm cái lưng bóng nhẵn của chú bò nằm hà hơi ấm cho Chúa Hài Đồng mà lòng sướng ru… Thế mà may, tất cả chỉ là hoài niệm, chỉ là ký ức. Anh nghĩ đến hành trình ba vua rồi lại ngẫm nghĩ hành trình đời mình. “Hai mươi sáu tuổi đầu, tôi đã làm gì cho tôi, gia đình tôi; tôi đã làm gì cho đời, cho người… sao tôi cứ loanh quanh cho đời tôi thêm mỏi mệt với những thú vui cuồng si, chóng qua, hư rỗng”. Bóng tối chụp xuống đời anh khi anh lao vào những cơn say cuồng loạn mà kết thúc luôn luôn là ô trọc và thừa mứa. 

Thế nhưng, chính khi bóng tối tưởng chừng như tối nhất phủ lấy đời anh thì kìa những ánh sao loé sáng ngoài kia qua khung cửa cũng đang chiếu tận tâm hồn anh. Anh chợt nhận ra, ánh sáng trong anh vẫn chưa tắt lụi; nó chỉ bị che khuất bởi những năm tháng xám xịt với những áng mây dày đặc: áng mây danh vọng, áng mây lạc thú, áng mây tiền tài. 

Anh bắt đầu lấy lại niềm tin và biết rằng Thiên Chúa đang chờ đợi mình. Người đang tìm anh khi anh vừa cất bước kiếm Người, khi vừa đặt chân xuống dòng suối để lần lên ngọn nguồn, thì đâu ngỡ rằng dòng nước yêu thương đang ôm chầm chân anh. Anh ôm mặt sụt sùi… “Lạy Chúa, xin thương xót con…”. Rồi anh nghĩ đến lễ phẩm của ba nhà đạo sĩ và cũng nghĩ đến lễ dâng của chính mình. Anh sẽ dâng Ngài gì đây? Còn gì để dâng? Vậy là anh quyết định dâng Ngài chính mình. Nhưng muốn được vậy, anh phải tìm cho ra bản thân. Ấy thế, lại thêm một cuộc tìm kiếm mới. Một cuộc tìm kiếm trong ăn năn, nước mắt và than van… nhưng lòng đầy hân hoan. 

Anh Chị em, 

Chúa cũng đang yêu thương mỗi người chúng ta như đã yêu thương người thanh niên ấy. Chúa cũng sẵn sàng tỏ mình cho chúng ta như đã tỏ mình cho các đạo sĩ. Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau biết kiếm tìm Người cách nhẫn nại và nhu mì nhất là trong những lúc gần như vô vọng… vì phúc thay những tâm hồn được ơn khám phá ra khía cạnh sáng chói của mọi sự… và biết rằng thật đẹp đẽ, khi giữa đêm đen lại tin vào ánh sáng. Amen. 

Lm. Minh Anh, GP. Huế

Vĩnh viễn không suy nghĩ tương lai phải làm gì, nhưng phải hoàn toàn tín nhiệm vào Thiên Chúa, nương dựa vào Thiên Chúa.- Thánh John Berchmens

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: