Giêsu – Vua Tình Yêu

Thi thoảng, trên các phương tiện thông tin đại chúng, chúng ta nghe được người này là vua bóng đá, người kia là vua bóng rổ, người nọ nữa là vua nhạc pop …

Thật sự, chỉ là cái danh xưng cao quý mà người ta chỉ đến những người có năng khiếu xuất sắc về bộ môn nào đó thôi. Thế nhưng rồi, cái danh hiệu đó sẽ mai một, phai dần theo năm tháng để rồi danh xưng đó cuối cùng cũng mất đi hay cũng qua đi vào tay người khác.

Những vua bóng đá, những vua ca nhạc nào đó mà chúng ta đã nghe qua một lần, và có thể là nghe qua một thời đi nay còn đâu.

Ngay như triều đại của các vua thời phong kiến. Chúng ta thấy, vua nào đó may mắn mà giỏi giang thì trị vì lâu hơn một chút. Vua nào vắn số thì trị vì ngắn hơn và rồi nếu dở thì trị vì được vài hôm hay cùng lắm vài tuần và vài tháng. Chúng ta thấy triều đại của các vua cũng chẳng bền lâu được.

Nhiều người làm vua và họ cứ tưởng rằng triều đại của họ vững bền và vương quốc của họ là vĩnh cửu. Cuối cùng, họ cũng qua đi thôi chứ làm gì giữ mãi cái vương quốc mà họ đang nắm giữ.

Hôm nay, chúng ta bắt gặp lời thoại của ông vua trần và ông vua Nước Trời.

Ông vua trần gian hỏi vua Nước Trời rằng : “Ông có phải là Vua dân Do-thái không?”

Chúa Giêsu đáp: “Quan tự ý nói thế, hay là có người khác nói với quan về tôi?”

Philatô đáp: “Ta đâu phải là người Do-thái. Nhân dân ông cùng các thượng tế đã trao nộp ông cho ta. Ông đã làm gì?”

Chúa Giêsu đáp: “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do-thái, nhưng mà nước tôi không thuộc chốn này”.

Philatô hỏi lại: “Vậy ông là Vua ư?”

Chúa Giêsu đáp: “Quan nói đúng. Tôi là Vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về Chân lý. Ai thuộc về Chân lý thì nghe tiếng Tôi”.

Chúa Giêsu khẳng định với Philatô rằng chính Chúa là Vua nhưng không phải là vua của thế gian này, là vua của chốn này nhưng là Vua Vĩnh Cửu.

Vị Vua Vĩnh Cửu này được ngôn sứ Đaniel nói : Trong một thị kiến ban đêm, tôi đã ngắm nhìn, và đây tôi thấy như Con Người đến trong đám mây trên trời, Ngài tiến đến vị Bô Lão, và người ta dẫn Ngài đến trước mặt vị Bô Lão. Vị nầy ban cho Ngài quyền năng, vinh dự và vương quốc: tất cả các dân tộc, chi họ, và tiếng nói đều phụng sự Ngài; quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu, không khi nào bị cất mất; vương quốc của Ngài không khi nào bị phá huỷ.

Và, trong sách Khải huyền mà chúng ta vừa nghe cũng cho ta thấy sự xuất hiện của vị Vua Vĩnh Cửu : Kìa, Người đến trong đám mây, mọi con mắt đã nhìn thấy Người, và cả những kẻ đã đâm Người cũng nhìn thấy Người, các chủng tộc trên địa cầu sẽ than khóc Người. Thật như vậy. Amen.

Chúa là Thiên Chúa, Đấng đang có, đã có, và sẽ đến, là Đấng Toàn Năng phán: “Ta là Alpha và Ômêga, là nguyên thuỷ và là cứu cánh”.

Vâng ! Vua mà Đaniel nói hay là vua mà Khải huyền thấy chính là Vua Vĩnh Cửu, là cứu cánh của những ai tin và đi theo Ngài.

Chúng ta thấy trải qua bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu thăng trầm của lịch sử, chúng ta thấy bao nhiêu vương quốc và bao nhiêu triều đại cũng qua đi. Và, những siêu sao này siêu sao nọ và vua bóng đá, vua ca nhạc … gì đó cũng sẽ qua đi và ngay bản thân cuộc đời của chúng ta cũng sẽ qua đi thôi. Chúng ta, thân phận con người cũng chỉ là thân phận ở trọ như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã tâm tình : Con chim ở trọ, con sáo cũng ở trọ … và con người của chúng ta cũng chỉ là ở trọ ở trần gian. Đó chính là chân lý, đó là định mệnh của đời người. Ngay cả Trịnh Công Sơn, người nói lên điều đó cũng đã trở thành người thiên cổ.

Chúng ta, cứ lắng lại, chúng ta thấy rõ thôi chứ cũng chẳng cần phải lăn tăn. Thân phận của chúng ta là thân phận hữu hạn. Ngay cả những ông vua, những con người đã vấy vào vụ án của Chúa Giêsu, của vị Vua Vĩnh Cửu đó nay còn đâu. Tất cả cũng qua đi.

Thế nhưng mà trong cuộc sống, do quá ồn ào, do quá náo nhiệt, chúng ta đã quên đi cái căn tính, cái định mệnh của đời người để rồi cứ bám chặt vào những cái mà chúng ta phải để lại khi nhắm mắt xuôi tay.

Hết sức buồn cười là có những người sống như thể không bao giờ chết vậy. Họ cứ mãi vun vén cho mình những gì mà họ sẽ mất ngày mai.
Chắc có lẽ chúng ta còn nhớ câu chuyện Chúa Giêsu kể về chuyện nhà vua nào đó xây bồn, xây kho lẫm nhưng chuyện quan trọng là lỡ may đêm hôm đó Chúa đòi mạng ông thì sao ? Những người giàu, những người quyền cao chức trọng lẽ nào không suy nghĩ về câu chuyện hết sức thực tế mà Chúa Giêsu minh chứng cho cái thân phận nghiệt ngã và vắn vỏi của con người trong cõi tạm này.

Sống trên đời, người giàu sang cũng như người nghèo khó, trời đã ban cho ta cám ơn trời cuộc sống thương đau mai kia mất rồi giàu có như nhau. Nào ai biết trước số phận ngày sau ông trời sẽ ban … Này nhà lớn, này lợi danh này quyền cao chức trọng có nghĩa gì đâu khi nằm xuống cõi đời …

Vâng ! Vẫn là sự giằng co giữa cuộc đời thế tạm và cuộc đời mai sau. Nếu như ta xác tín rằng đây chỉ là cõi tạm thì ta sẽ sống khác. Sống để làm sao mai ngày chúng ta có một chỗ trong Vương Quốc của Vua Vĩnh Cửu, Vương quốc của Vua Giêsu.

Để có một chỗ trong Vương Quốc mang tên Giêsu đó không có lối đi nào khác lối đi mà Giêsu đã đi đó là sống mỗi ngày trong tình yêu thương anh chị em đồng loại. Vương Quốc Giêsu là nơi chỉ có tình yêu và sống với nhau bằng tình yêu.

Chỉ những ai yêu thương nhau ở cái cõi tạm này thì mới có một chỗ trong Vương Quốc Tình Yêu mà thôi. Và, những ai hướng lòng về Vương Quốc Tình Yêu thì mới có một chỗ trong Vương Quốc Tình Yêu mà thôi.

Lm. Anmai, CSsR 22-11-2012

Nơi nào đầy dẫy sự mất mát, thì tôi phải gieo xuống hạt giống cậy trông.

       Tháng Mười Một: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
            Tháng Mười Một – Cầu Cho Các Linh Hồn

Chúa Nhật 31 TN A | Chúa Nhật 32 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: