Đức Bái Ái và Khiêm Nhường

(CN 25TN, Năm B)

Bấy giờ Người ngồi xuống, gọi mười hai ông lại và bảo các ông rằng: “Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người”. Rồi Người đem một em bé lại đặt giữa các ông, ôm nó mà nói với các ông rằng: “Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Đấng đã sai Thầy”. (Mc 9, 29-36 (Hl 30-37)).

Thật phải khi con người trần gian hiếm tìm được người có tánh nhún nhường mà không muốn được trội hơn tất cả mọi người. Ngay như tôi đây cũng có vài lần ao ước một lần trong đời là giả như tôi được Chúa ban cho một Phép Lạ (magic) thì tôi chỉ cần được sống với Phép Lạ ấy dù chỉ một ngày. Để cái Tôi của tôi được thỏa mãn sự khao khát ấy và để người không khi dể tôi.

Vì cuộc đời của tôi Chúa muốn tôi sinh ra với ngôi sao xấu, nên khi tôi chào đời trong cảnh nhà neo đơn chiếc chỉ có hai mẹ con. Không cha, không nôi đẹp, chẳng ai mừng (ngay cả mẹ tôi), và chẳng ai chúc mừng cho hai mẹ con tôi trong cái ngày trọng đại của một baby được ra đời ấy!. Lớn lên thì thành trẻ mất dậy vì không được đi học cho đến nơi đến chốn, cho đến cái ngày Nước mất nhà tan của tháng Tư Đen năm “75”. Tôi đã được chị kế của tôi đem tôi sang Mỹ vì anh rể tôi làm việc cho quan thuế Mỹ và được Mỹ bảo lãnh giấy tờ cho cả nhà đi trong sự bình yên.

Tôi đã được học trọn 4 năm Trung Học. Học trọn 2 năm Trường Đại Học rồi được chuyển tiếp lên Trường Đại Học UCI nhưng lên đây thì tôi chịu thua vì sức học của tôi yếu kém. Sự học của tôi đã yếu kém hơn người thường lại còn gặp cái ngọng nghệu trong Ngôn Ngữ xứ người. Vì thế bằng cấp Đại Học thì tôi không có. Bạn Trung Học tôi cũng có quen một số. Bạn Đại Học tôi cũng có quen một mớ, mà rất ít khi tôi thấy được họ. Thiết tưởng những bạn này bây giờ họ đang rất thành công vì chắc hẳn ai cũng Áo Mũ Ra Trường, với tấm bằng rất thơm. Trở thành nhân vật quan trọng, học thức, tầng lớp cao trong xã hội (White color). Tuy thời gian cũng chẳng ưu ái gì với chúng ta nhưng khi tôi gặp lại họ thì tôi bị mặc cảm vô cùng. Vì họ đi xe xịn và khoác trên người những thứ sang trọng.

Chỉ những lúc ấy tôi thấy được cái buồn nó đến thật nhanh trong tôi cách khó tả. Không thể cắt nghĩa cho được hay nói cho nên lời những điều tôi Cảm. Lúc đó tôi mới thấy rõ cái giầu và nghèo nó khác lắm thưa anh chị em!. Chẳng phải vì họ vênh mặt lên mà khi dể tôi vì tôi có cho họ cơ hội đâu!. Không thấy họ thì tôi ok. Nhưng khi tôi nhìn thấy họ thì tự tôi bảo tôi là hãy rẽ sang lối khác mà đi, đừng để cho họ thấy; buồn lắm!.

Ai bảo con người mà không có cái Tôi nó To bằng trái núi? Nhưng khi đang ở cái tuổi nửa đời người như tôi thì từ từ nó như trái bong bóng bị xì hơi và như đang ở tuổi của ông nhà tôi “65” thì bây giờ chỉ mơ tưởng những gì rất thực tế là Ở ngay tầm mắt thấy của ổng mà thôi!. Thưa không thực tế cũng không được vì ông chỉ còn một mắt để nhìn người và nhìn đời!.

Khi còn ở tuổi trẻ, ai cũng có mộng mơ cao xa lắm! Mơ toàn là lấy được tiên nga với hoàng tử. Kiếm được thật nhiều tiền. Toàn là mơ sẽ là những bác sĩ, kỹ sư, luật sư, nha sĩ, thầy giáo cô giáo, v.v…. ở ngạch trí thức trong tương lai. Còn những ngành nghề thấp kém hơn chẳng ai nghĩ rằng mình sẽ làm cái nghề ấy!?. Nhất là những ai tự cho rằng mình thông minh. Chắc cũng nhờ sự mơ mộng cao xa và ý chí mạnh mẽ ấy mà dân VN ta bên Mỹ đây rất được người trọng nể và trọng dụng. Người VN ta nổi tiếng là dân Á Châu rất thông minh, chăm chỉ siêng năng làm lụng, rất tin tưởng, và trung thành với boss, hãng, và công ty được mướn làm việc. Luôn được khen là thông minh, có sáng kiến, và giỏi sáng tạo.

Sinh ra làm người trên đời, những ai có mộng ước cao xa, tôi không nghĩ đó là khuyết điểm và là cái tội, mà ngược lại điều ấy lại là trọng tâm và có tầm quan trọng trong cuộc sống của con người. Vì có phải Học Hành mới có Tương Lai?. Chỉ có sai khi chúng ta đã cố gắng quá mức mà chúng ta có thể chịu đựng được!?. Nên thiếu biết tổ chức để ta có được quân bình trong 24 giờ đồng hồ Chúa ban. Cho gia đình, cho chính mình, cho bằng hữu, và cho những trò chơi có tính cách tiêu khiển lành mạnh. Vì sự Quá Cố Gắng ấy đã biến chúng ta thành con người Dữ Tợn và Tham Lam. Muốn làm vua một cõi. Muốn vợ chồng người. Muốn lấy luôn của người làm của mình. Và muốn làm bá chủ thiên hạ.

Nếu muốn để cảm nhận tình người, chúng ta thử hội nhập vào cuộc sống của những con người thấp cổ bé miệng đó xem, chúng ta sẽ hiểu rằng chẳng những chúng ta Ác Độc mà còn là con Thú Dữ (beasts) nữa!. Hoặc chúng ta sẽ cảm nhận được cách rất thực tế là nếu Chúa lấy đi một phần hạnh phúc của chúng ta đang có như cụt một cánh tay hay một cánh chân, mất đi trái thận, một con mắt, một bên tai nghe, miệng méo không nói rõ được, bị stroke, hay bị cancer, v.v…. thì mọi thứ trên trần gian này mới có thể làm giảm đi Cái Muốn, Cái Tham Lam, và Cái Cao Ngạo của chúng ta được.

Chúa dậy chúng ta “Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người”. Tôi không nghĩ rằng Chúa muốn chúng ta hiểu theo nghĩa cạn đâu thưa anh chị em, nhưng có nghĩa chúng ta luôn sống trong sự Khiêm Nhường và Bác Ái cùng tất cả anh chị em sống quanh chúng ta. Đối xử tốt với mọi người nhất là những con người bất hạnh cho họ được ngang hàng với mình. Để cho họ cảm thấy bớt tủi, bớt nhục, bớt đau đớn, và để thấy cuộc đời còn có người Đối Xử Tốt với họ. Chứ chẳng phải Chúa khuyên ta là đang làm bác sĩ, là một cái nghề cao trọng trong xã hội rất được mọi người cần, mà tự nguyện xuống làm nghề lao công lau chùi trong nhà thương đâu!.

Nhưng nếu có làm bác sĩ thì hãy để người người kính trọng chứ đừng hành nghề sái với lời thề của một vị bác sĩ đúng nghĩa có nghĩa là Cứu Giúp người. Dù cho người ấy không có tiền. Dù cho người không có Bảo Hiểm. Dù cho người ấy là phường đĩ điếm hay tù nhân …. hay vì bất cứ lý do gì. Chẳng phải vì ta là bác sĩ nên chỉ trọng và chăm lo cho những ai giầu có rồi coi thường hay xua đuổi người nghèo bệnh tật. Hay cố gắng lấy được tấm bằng là để Kiếm thật nhiều tiền!.

Có phải Chúa khuyên chúng ta càng làm Lớn thì càng phải trở nên Bé Nhỏ hay không? Mà đức tánh Khiêm Nhường ấy chẳng qua là ta có được Đức Bác Ái?. Nhờ có Đức Bác Ái thì Đức Khiêm Nhường luôn đi cạnh bên nhau như Hình với Bóng, thưa có phải?. Xin Thiên Chúa Vua Tình Yêu, giúp cho chúng con hiểu mạch lạc Lời và Thánh Ý Chúa. Để chúng con có thể Vào Được Nước Chúa mới là điều quan trọng chứ khi Vào Được rồi thì Lớn với Nhỏ có còn là điều ao ước của con cái Chúa nữa hay không?. Amen.

** Xin bấm vào mã số dưới đây để hát theo:
http://www.youtube.com/watch?v=y36zKHjXIfA
(Xin Nên Bé Nhỏ)

Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai
(09-20-12)

Đức Mẹ là sứ giả hòa bình của thế giới.- Thánh Elfleda

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 27 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: