Gương Chúa Giêsu IV

4. Ai Rước Lễ Nghiêm Chỉnh Được Nhiều Ơn

Thêm ân sủng và nhân đức

Lạy Chúa ! Xin tuôn đổ “phúc lành cho tôi tớ Chúa” (Ps. 20,4), để con được sốt sắng và xứng đáng đến rước Chúa.

Xin thu hút tâm hồn con vào với Chúa. Hãy lôi con ra khỏi giấc ngủ ươn hèn. Cứu cho lòng con nếm được hương vị tiềm ẩn của Bí tích này như nơi suối mạch tràn lan.

Xin mở mắt con, để con nhận ra mầu nhiệm cao cả này, và củng cố niềm tin để Đức Tin con kiên vững.

Vì đây là tình yêu thương, chứ đâu phải sức loài người; là việc của Thiên Chúa chứ đâu phải sáng kiến người trần!

Không thể dùng lý trí suy tư mà hiểu được mầu nhiệm này, vì nó vượt trên cả trí năng các Thiên thần.

Đã vậy tội lỗi ngập đầu như con, gai góc như con, thì hiểu thế nào được mầu nhiệm vĩ đại này !

Lạy Chúa ! Với lòng đơn sơ, với Đức Tin kiên cường và trung tín, con vâng lệnh Chúa, con tin tưởng và kính cẩn đến cùng Chúa, và con tin vững vàng trong Bí tích này, cụ thể có thiên tính Thiên Chúa và nhân tính của Chúa.

Chúa muốn con rước Chúa và nên một với Chúa trong một tình yêu khắng khít. Vì thế con kêu cầu lượng từ bi Chúa ban ơn đặc biệt này là để toàn thân con tan hòa trong Chúa vì yêu mến, và không để một yên ủi nào ngoài Chúa chi phối được con.

Vì Bí tích cao cả và trọng đại này là sinh lực của hồn và xác, là thuốc chuyên trị mọi chứng bệnh tinh thần, sửa tật xấu, kiềm chế tình dục, lướt thắng và giảm sức cám dỗ, tăng ân sủng, thêm nhân đức, củng cố Đức Tin phấn kích Đức Cậy, phát triển và kiện toàn Đức Ái.

Bạn thiết nghĩa

Ôi ! Chúa Trời con ! Chúa là nơi nương tựa duy nhất của hồn con ! Chính Chúa đã cứu vãn tính yếu hèn của nhân loại và ban phát mọi an ủi tâm hồn. Có ơn nào Chúa không ban và sẽ không ban hàng ngày trong Bí tích Thánh Thể, cho những người kính mến rước Chúa cho sốt sắng ?

Kìa ! Chúa đã yên ủi chúng con hết lời trong lúc đau khổ. Lúc chúng con ngã lòng. Chúa đã khơi dậy cho chúng con hy vọng sẽ được độ trì. Chúa ban ơn mới lạ để củng cố và soi sáng tinh thần, đến nỗi trước khi rước lễ tâm hồn chúng con xao xuyến và khô lạnh, mà sau khi tiếp nhận Thánh Thể Chúa, chúng con cảm thấy trong mình khác hẳn.

Chúa hậu đãi người Chúa chọn, cốt để họ nhìn thấy rõ, thấy cho tường tận sức riêng mình yếu hèn chừng nào, và họ đã hưởng nhờ lòng nhân từ và ơn nghĩa Chúa chừng nào !

Vì này bản thân nguội lạnh, cứng cỏi và khô khan, nhờ ơn Chúa, trở nên đạo đức, thùy mị và sốt sắng.

Đã có ai khiêm nhường tới mạch suối dịu ngọt này mà không múc được đôi chút hương vị của Chúa. Hay đã có ai đứng bên đống lửa mà không cảm thấy nóng ran chưa ?

Vâng chính Chúa là suối mạch tràn lan, là lửa thiêng không bao giờ lụi tàn.

Vậy nếu không múc được nước bởi mạch suối tràn lan mà uống cho no thỏa, ít nhất con cũng sẽ kề môi vào miệng giếng nước trời hứng lấy đôi giọt cho êm giọng, để khỏi chết khát.

Và nếu không hóa thân thành người trời và sốt sắng như các thiên thần Seraphim và Kerubim, ít nhất con cũng sẽ cố gắng giục lòng sốt sắng dọn mình để khi tiếp nhận Bí tích trường sinh, con cũng nhờ được đôi tàn lửa thánh.

Lạy Chúa Giêsu nhân lành, Chúa Cứu chuộc chí Thánh ! Xin Chúa hãy rộng tay bù đắp cho những thiếu sót nơi con, vì Chúa đã thương gọi hết mọi người đến cùng Chúa : “Hết thảy những ai lao lực vất vả, hãy đến cùng Cha, Cha sẽ bổ sức cho” (Mt. 11, 28).

Xin ơn năng rước lễ

Con vất vả đổ mồ hôi trán, lòng con héo hắt vì buồn đau. Tội lỗi đè nặng trên con, cám dỗ dằn vặt con, tà dục vây phá và đùa khuấy con, mà “vẫn không một ai tiếp viện” (Ps. 20, 12). Không một ai giải phóng và cứu thoát con trừ Chúa, lạy Thiên Chúa của con, Chúa cứu chuộc! Con tận hiến đời con và mọi sự thuộc về con trong tay Chúa, để Chúa giữ gìn và đem về cõi trường sinh.

Chúa đã ban Mình Thánh Máu Thánh Chúa làm của ăn và của uống cho con, xin nhận cho con được chúc tụng và tôn vinh danh Chúa.

Lạy Chúa, Chúa cứu chuộc con ! Xin làm cho con càng năng rước Thánh Thể Chúa, càng thêm sốt sắng yêu mến Chúa.

SUY NIỆM

Trên đường đi Horép, ngôn sứ Elia đói, mệt, thất vọng, nằm dưới tàn cây chờ chết. Nhưng sứ thần Chúa đã đến lay tỉnh ông : “Hãy ăn bánh bởi trời đem xuống”, Elia đã ăn và ngược dốc tới đỉnh núi mong chờ.

Trong cuộc hành trình của ta về quê trời, bao phen ta đã chùn chân, mỏi gối và thất vọng. Nhưng Chúa đã thương ban lương thực ăn đường.

Đây không phải là một sứ thần, nhưng là chính Chúa đã thân hành đến.

Ngài tuyên ngôn : “Này là Mình và Máu Ta… ai ăn Thịt và uống Máu Ta, sẽ được sống muôn đời”.

Với lương thực trọng đại này, ta sẽ dễ dàng và dư lực để trèo tới đỉnh núi thiên đàng.

Ôi ! Chúa Giêsu ! Thực Chúa không còn thể làm gì hơn để tỏ lòng thương con! Xin cho con năng đến rước Chúa để đáp tình Chúa trong muôn một.

>> Mục Lục

Chia sẻ Bài này:

Related posts