Gương Chúa Giêsu I

20. TÌM THANH VẮNG VÀ THẦM LẶNG

Tinh thần khuất tịch

Bạn hãy tìm giờ rảnh để lo việc riêng và hãy suy đến ơn Chúa luôn:

Hãy bỏ những truyện tò mò. Hãy chuộng đọc những sách có sức xúc động tâm hồn hơn những sách chỉ làm bận trí óc.

Hãy bớt những câu nói dư thừa, những cuộc ngao du vô ích, hãy bịt tai trước những tin tức và dư luận, như thế bạn sẽ không thiếu giờ rảnh để suy gẫm hẳn hoi.

Các bậc đại thánh cũng đã hết sức, tránh truyện vãn với đời và chỉ ưa phụng thờ Chúa trong khuất tịch.

Thầm lặng với Chúa

Cổ nhân nói: “Không lần nào giữa đám đông ra về mà tôi không thấy mình sút kém”. (1) Cái đó ta cũng thường tự nghiệm mỗi khi trò chuyện lâu với chúng bạn.

Nín lặng thế nào cũng dễ hơn nói mà không nói quá.

Ẩn khuất trong nhà, thế nào cũng dễ hơn ra ngoài mà giữ được hẳn hoi.

Ai muốn sống một đời sống nội tâm và tinh thần, phải theo gương Chúa Giêsu tránh xa những đám đông người.

Không thích trầm tĩnh, chả dễ vững chắc khi phải tiếp xúc với đời.

Ngài nín lặng, chả dễ nói cho chín chắn được.

Không vui lòng tùng phục, chả dễ giữ được chức vụ cao hẳn hoi. Không biết vâng lời đừng hòng chỉ huy được cho ra trò.

Bảo đảm của thánh nhân

Chả ai nếm được sảng khoái vững chắc bằng người có lương tâm tốt.

Nhưng các Thánh càng vững chắc, càng kính sợ Chúa. Và dầu nổi tiếng nhân đức và giầu ơn sủng, các Ngài không kém tự hạ và cẩn phòng trong cách sinh hoạt.

Vững chắc của người tội lỗi ở tại kiêu ngạo và phô trương: cái đó kết cục chỉ đánh lừa chúng.

Đừng tự cho mình là vững chắc ở đời này, Bạn ạ! Dầu cho Bạn được tiếng là một thày Dòng tốt hay ẩn sĩ đạo hạnh.

Cái phá hoại an bình

Thường những ai được đời cho là đại thánh, lại hay lâm phải cái nguy hại lớn: Tự phụ.

Với những người đó đôi khi phải cám dỗ, hay phải cám dỗ luôn, lại có lợi để họ khỏi thấy mình vững chắc mà sinh tự phụ: và đi tìm yên ủi bên ngoài một cách điên dại.

Đừng mong tìm vui thú chóng qua, đừng bân tâm vì của thế tục, lương tâm bạn sẽ được trong sạch biết mấy.

Gạt bỏ những lo toan vô ích để chỉ nghĩ đến Chúa, tin tưởng vào Chúa, Bạn sẽ bình an và thư thái biết mấy!

Sám hối

Chẳng ai đáng Chúa an ủi, nếu không biết thành tâm sám hối.

Muốn cảm được ơn sám hối – sám hối đến chảy nước mắt lòng – hãy vào trong phòng, tiễu trừ mọi tiếng ồn ào thô tục như lời Thánh Kinh: “Dầu khi nằm ngủ, Bạn cũng đừng thôi giục lòng thống hối”. (2)

Trong phòng riêng, Bạn sẽ tìm thấy cái đã mất khi ở ngoài.

Căn phòng êm dịu cho những ai biết ở luôn trong đó, nhưng buồn chán cho những ai không biết giữ hẳn hoi.

Nếu khi mới nhập tu, Bạn biết yêu quí và canh giữ nó, sẽ trở nên bạn thân và là nguồn yêu ủi êm dịu nhất của Bạn.

Lợi ích của thầm lặng

Chính trong thầm lặng và yên hàn mà linh hồn đạo đức tiến bộ nhiều, vì trong đó họ tìm ra được những bí nhiệm tàng ẩn của Thánh Kinh.

Trong đó họ gặp được những suối nước mắt: họ tắm gội suốt đêm trong đó và càng sống xa tiếng ồn ào của thế tục họ cáng kết chặt mật thiết với Chúa Tạo thành.

Ai từ biệt bạn bè thân thích, Chúa và các thiên thần sẽ đến cùng họ.

Thà náu một nơi mà chuyên lo phần rỗi, còn hơn làm được phép lạ mà lãng quên chính mình.

Thực đáng khen một tu sĩ ít khi ra ngoài, tránh con mắt người đời và cũng không muốn nhìn đến họ.

Vui qua, sầu tới

Cần chi phải nhìn những cái sầu Bạn không được phép nhìn?

Đời mau qua và những tham vọng của đời cũng mau qua. (3)

Tình dục muốn xui ta đi đây đó. Nhưng lúc trở về ta mang theo được cái gì? Phải không, một gánh nặng cho lương tri và rối rít cho tâm hồn?

Đi vui, về buồn; vui chiều hôm trước, buồn sáng hôm sau.

Cái vui của nhục dục đều thế đấy: nó nhập tâm thì dễ chịu, nhưng rốt cục, chính nó lại làm tổn thương và sát hại ta.

Còn gì ở nơi khác mà không có ở nơi nhà?

Trước mặt con cũng có trời, có đất, có mọi chất lượng.

Của đời hết thảy không do những cái đó cấu thành sao?

Bình an thực

Khắp gầm trời này, bạn có thấy đâu được cái gì bền bỉ vững chắc lâu không?

Có khi bạn tưởng sẽ được hoan toàn thỏa mãn, nhưng… cái thỏa mãn ấy không bao giờ bạn đạt được.

Giả sử bạn nhìn được tất cả sự vật hiện hữu: hỏi cái nhìn đó đã có ích gì?

Hãy ngước mắt lên trời nhìn vào Chúa và xin Người thứ tha mọi tội lỗi và sơ suất cho bạn.

Của đời hãy để cho đời, Bạn, Bạn hãy chuyên lo những điều Chúa răn dạy.

Hãy đóng kín cửa phòng lại và mời Chúa Giêsu chí ái đến ở với Bạn.

Hãy ở lại với Chúa trong phòng, vì bạn không tìm đâu được yên hàn hơn.

Đừng ra ngoài, cũng đừng mỏng tai nghe tiếng nhộn nhịp của đời, Bạn sẽ bảo toàn bình an thật cho tâm hồn.

Lúc nào Bạn lại mong nghe tin tức, lúc ấy lòng Bạn sẽ bắt đầu xao xuyến.

SUY NIỆM

Thầm lặng bên ngoài chưa đủ làm cho tâm hồn được yên tĩnh, còn cần phải thanh vắng bên trong.

Nó hệ tại ở một tinh thần trầm mặc và suy gẫm.

Một tâm hồn xa lìa vui thú giác quan, bưng tai trước ồn ào của thế tục, sẽ gặp được thỏa mãn thanh tao trong Chúa!

Trong thanh vắng, họ sống động, họ hô hấp trong tình yêu Chúa Kitô.

Họ quên tất cả để chỉ nhớ một mình Chúa.

Họ nức nở với Chúa vì bao lỗi lầm.

Giả thử có nghĩa vụ phải ở giữa tiếng ồn ào của thế tục, họ lại thiết lập một thanh vắng trong lòng họ, trong đó họ cũng được thỏa mãn cho lòng trí họ.

Lạy Chúa, bao giờ con mới được quen lơn với tịch mạc, thanh vắng, nguyện gẫm?

Con phàn nàn vì đã nói quá nhiều về tạo vật và làm quá ít cho Chúa! Lạy Chúa hãy đến – Chúa lòng con mến duy nhất, trung tâm điểm và đối tượng của lòng con! – hãy đến cho lòng con được hưởng tôn nhan Chúa hãy đến để nói với lòng con và bảo cái gì Chúa muốn.

Bao giờ màn che thời gian mới hạ xuống, để con xem thấy cái con xin? Bao giờ con mới gặp được của con đang tìm? Bao giờ mới tới được Đấng con yêu mến? Lạy Chúa!

—————-
1. Seneca Ep. 7
2. Ps V, 51
3. Gioan II, 17

» Mục Lục

Chia sẻ Bài này:

Related posts