Mười Sứ Điệp Đức Mẹ La Vang

Dựa vào những dữ kiện được rao truyền về Đức Mẹ đã hiện ra cách đây 200 năm tại vùng rừng núi hẻo lánh La Vang, nơi ẩn lánh của những người Công Giáo Việt Nam đang “chịu khốn nạn vì Đạo ngay”, dựa vào những lời kinh của ông bà ta ngày xưa cầu nguyện cùng Đức Mẹ La Vang, và cách ông bà ta hiểu biết và sống sứ điệp ấy, và để mời gọi người Việt Nam Công Giáo hôm nay tích cực thánh hóa bản thân, phục vụ Xã hội và Giáo Hội, tôi xin giới thiệu bản kinh cầu nguyện cùng Đức Mẹ La Vang, và tóm lược 10 Sứ Điệp của Mẹ:
 1. BÍ QUYẾT CẦU NGUYỆN
Khi chúng ta chạy đến cùng Đức Mẹ, việc trước tiên Đức Mẹ dạy là hãy đến đây cầu nguyện. Cha ông chúng ta trong những ngày chịu bắt bớ, đã cùng nhau cầu nguyện, kết hiệp liên lỉ với Chúa; và trong bầu khí cầu nguyện đó, Đức Mẹ đã đến cầu nguyện với họ, khích lệ họ. Trong kinh cầu nguyện với Đức Mẹ La Vang, cha ông chúng ta đã đọc:
 “Cho con một dạ kính tin
Kính thờ một Chúa hết tình thảo ngay,
Này con quỳ gối cúi đầu
Trước bàn thờ Mẹ xiết bao ước nguyền.”
Nguy hiểm lớn nhất là chúng ta quên cầu nguyện, đôi khi vì quá ham hoạt động, hoặc vì quá lo vận động, mưu mô quyền thế. Cầu nguyện là thể hiện cuộc sống Thiên Chúa Ba Ngôi ban cho chúng ta trong Phép Rửa Tội; cầu nguyện là nuôi dưỡng lòng yêu thương người bên cạnh mình. Cầu nguyện đạt đến mức độ khi tham dự Thánh Lễ. Tất cả chúng ta cùng Mẹ Ma-ri-a dâng Chúa Giê-su lên Thiên Chúa để được gặp gỡ Chúa Cha, gặp gỡ cộng đoàn con người trong sự sống Chúa Thánh Thần.
Năm 1961, khi Nhà Thờ La Vang được nâng lên bậc Vương Cung Thánh Đường, bề trên giáo phận Huế đã tổ chức chầu Mình Thánh suốt ngày tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang. Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang trước hết là Trung tâm cầu nguyện. Cầu nguyện là nguồn sức mạnh mãnh liệt nhất trên trần gian này, đưa chúng ta đến gần bên Chúa, nối kết chúng ta với mọi người. Chuyên tâm cầu nguyện, tham dự các phép Bí Tích đó là Sứ Điệp đầu tiên của Mẹ La Vang.
Cầu nguyện – nghề của tôi. Hoạt động không cầu nguyện là vô ích trước mặt Chúa. Máy móc tự động có thể làm hơn con.
- Thứ nhất cầu nguyện, thứ hai hy sinh, thứ ba mới đến hoạt động.
- Con hãy cầu nguyện luôn bất cứ ở đâu. Chúa Giê-su đã nói: “Hãy cầu nguyện không ngừng.”
- Chúa dạy đọc kinh để giúp con cầu nguyện, nhưng viêc chính là gặp gỡ, nói chuyện giữa Cha và con: “Khi con cầu nguyện đừng lo phải nói gì ! Hãy vào phòng đóng kín cửa, cầu nguyện với Cha của con cách kín đáo, và Cha con thấy mọi sự sẽ nghe lời con.” Không cần hình thức, chỉ cần tâm tình phụ tử.
- Con tìm bạn để an ủi, nâng đỡ con khỏi cô đơn. Sao con không tìm người bạn không bao giờ phản bội con, và có thể ở với con liên lỉ bất cứ lúc nào ?
- Con ngạc nhiên vì sao nhiều người mất ơn Chúa gọi, mất Đức Tin, phản bội Hội Thánh ? Trong bao nhiêu lý do, luôn luôn có một lý do chính họ bỏ cầu nguyện từ lâu.
“Người ta sống không chỉ nhờ bánh, mà còn nhờ Lời Chúa”, Thánh Thể, Thánh Kinh, Thánh Nguyện. Nếu không con không có sự sống Thần Linh. ( Đường Hy Vọng, trích chương 7 – Cầu Nguyện )
2. TINH THẦN THƠ ẤU
Đức Gio-an Phao-lô II đã tuyên bố Thánh Nữ Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su là Tiến Sĩ Hội Thánh vì linh đạo tinh thần thơ ấu rất được mến mộ trong thời đại này. Linh đạo đó thấm nhuần cuộc sống đạo của cha ông chúng ta, đặc biệt trong những ngày tháng gặp thử thách:
 “Lạy ơn Đức Mẹ La Vang
Xin nghe con mọn thở than mấy lời.”
Sống tinh thần khiêm tốn để nhận biết Thiên Chúa là Chúa và là Cha của mình. Mẹ Ma-ri-a là gương mẫu về tinh thần khiêm hạ này:
“Vâng, tôi đây là nữ tì của Chúa, xin vâng !”
“Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như một trẻ em, thì chẳng được vào”
- Người mồ côi được sung túc phú quý là người hạnh phúc, nhưng không phải là người con hạnh phúc. Nghèo khó mấy mà có cha yêu, mẹ mến là người con hạnh phúc. Con có ý thức con là đứa con vô cùng hạnh phúc vì làm con Chúa Cha, con Mẹ Ma-ri-a không ?
- Bé con lầm lẫn bao nhiêu lần, cha mẹ cứ thương và biết đứa bé không có lòng xấu. Nó dốc lòng mãi mà sa ngã mãi. Không hề gì ! Miễn là em thiện chí. Mặc dù cha mẹ biết nó yếu đuối chưa đổi được. “Con đừng dại nữa nghe con !” – “Có” – “Triệu lần không ?” – “Có”. Chúa chỉ cần thiện chí của con. Ơn Chúa sẽ giúp con.
- Con mệt mỏi, con cầm trí lâu không được, con chán nản. Miễn con yêu mến Chúa là đủ. Một đứa bé chơi trước mặt cha mẹ, ngồi trên chân cha mẹ, hay nhìn cha mẹ, hoặc ngủ ngon lành, cha mẹ cũng sung sướng nâng niu nó.
- Tâm hồn trẻ thơ ở đây không phải là thơ ngây. Nhưng là yêu thương không giới hạn, phó thác cho cha mẹ tất cả, cha mẹ bảo gì, làm tất cả, theo cha mẹ, bỏ tất cả, tin tưởng cha mẹ hơn tất cả. Hùng dũng, vững vàng, xứng đạo làm con của người Ki-tô hữu.
- Những công tác lớn lao nhất của con nào đáng gì đối với Chúa toàn năng, thế mà cả những việc nhỏ mọn nhất của con cũng có thể là những kỳ quan, vì Chúa thấy lòng con. Chúa yêu thương con, như lòng cha mẹ hạnh phúc khi thấy đứa bé bước một bước, bập bẹ một tiếng.
- Nghe nói phó thác tất cả trong tay Chúa, con đừng lo sợ. Không khó đâu ! Mặc dù con không biết Chúa Ki-tô đưa con đi đâu, Ngài dành những gì bất ngờ cho con, chỉ tin Chúa là Cha của con, chừng ấy đủ rồi. Đường Hy Vọng, trích chương 30 – Đứa con hạnh phúc )
( Lc 18, 17 ). Điều kiện vào Nước Trời: trở nên như trẻ thơ. ( Lc 1, 38 ). “Phận nữ tì hèn mọn, Người đoái thương nhìn tôi” ( Lc 1, 38 ). Và Chúa Ki-tô đã không làm gì khác ngoài việc thực hiện ý Cha Ngài; Ngài dạy dỗ chúng ta
3. MẦU NHIỆM THÁNH GIÁ
Đức Mẹ La Vang dạy ông bà ta: “Các con hãy vui lòng chịu gian khổ.” Người Ki-tô hữu chúng ta có một ngọn cờ, một huy hiệu, và hơn thế nữa có sức mạnh ban ơn cứu độ, đó là Thánh Giá Chúa Giê-su Ki-tô. Khổ đau gắn liền với cuộc sống con người: khổ vì đói, khát, đau yếu, thao thức, sợ hãi, xao xuyến, vì thiếu tự do, chịu đựng bất công, bị nhục mạ và tột cùng là khổ vì đối diện với cái chết.
Thánh Giá, khổ đau của Chúa chuyển khổ đau con người chúng ta trở nên sức mạnh thần thánh, Thánh Giá là nguồn hy vọng độc nhất của chúng ta. Vì khổ nạn giắn liền với Phục Sinh – do đó người Công Giáo không bao giờ mất hy vọng. Mẹ ở dưới chân Thánh Giá, Mẹ ở bên cạnh cha ông chúng ta trong những ngày bắt bớ cách đây 200 năm tại La Vang, Mẹ đem Chúa lại cho chúng ta trong cuộc đời vát vả của Kẻ Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng.
Tránh gian khổ, con đừng mong làm thánh:
- Bão tố vật ngã cây cối, bẻ gẫy cành khô, cành sâu. Nhưng không thể nhổ được cây Thánh Giá đã cắm vào lòng đất. Đừng tiếc những cành kia, dù không gió cũng gẫy, không gẫy cũng phải chặt vì nó làm hại.
- Chúa Giê-su đến đâu cũng có một số người sống chết cho Người. Sao con muốn mọi người yêu con ? Sao nao núng khi có người ghét con ?
- Trong cơn khổ nạn, Chúa đem theo những Tông Đồ Ngài yêu thương riêng: Phê-rô, Gio-an, Gia-cô-bê. Con sợ Chúa thương không ?
Trong gian khổ có điều con nên tránh:
- Đừng điều tra “tại ai” ? hãy cám ơn dụng cụ nào đó Chúa dùng thánh hóa con.
- Đừng than thở với bát cứ ai. Chúa Thánh Thể, Đức Mẹ là nơi con tâm sự trước hết.
- Khi đã qua, đừng nhắc lại và trách móc hận thù. Bỏ quên đi, không nhắc lại bao giờ và nói: Alleluia !
- Đau khổ nhất là do những người phải thông cảm và có phận sự bênh vực con gây nên. Hãy hiệp với Chúa Giê-su chịu đóng đinh và bị bỏ rơi trên Thánh Giá: “Lạy Cha, sao Cha bỏ con !”
- Con phản đối: “Bất công !” – lòng con tức tối trước việc xảy đến gây khổ tâm cho con. Hãy nghĩ lại xem: Chúa Giê-su đã làm gì nên tội mà phải chịu đóng dinh ? Như thế có công bình không ?
- Hoa hồng, hoa huệ rất thơm, rực rỡ, bao lâu phân tro mầu mỡ biến thành hương sắc. Việc Tông Đồ cũng tiến mạnh khi gian khổ được đổi thành yêu thương ( Đường Hy Vọng, trích chương 29 – Gian Khổ ).
4. HOÀN TOÀN CỦA MẸ
“Hoàn toàn của Mẹ”
“Rày con dâng tấm lòng này
Mọi niềm mến Mẹ từ rày về sau.”
Ông Thoàn và 30 giáo dân bị bắt xin được đưa đến xử và được chết trên nền Nhà Thờ Đức Mẹ vừa bị đốt cháy. Đức Tin của họ đi đôi với lòng mến Đức Mẹ.
“Lòng con rày chỉ ước ao.
Chết trong tay Mẹ phước nào lớn hơn.”
Làm Ki-tô hữu, chúng ta là chi thể của Chúa Giê-su Ki-tô. Thiên Chúa đã chọn Mẹ để cưu mang Chúa Giê-su Ki-tô, làm Mẹ nuôi nấng dạy dỗ Chúa lúc ấu thơ, bước đi theo Chúa trong sứ mạng rao giảng công khai và ở cùng Chúa bên cạnh Thánh Giá, cũng như lúc Chúa Giê-su sống lại.
Cha ông chúng ta đã chọn Mẹ Ma-ri-a làm Mẹ mình trong suốt cuộc đời sống đạo. Chúng ta hôm nay nghe lại lời của thiên thần nói với Thánh Giu-se: “Ngươi đừng sợ nhận Ma-ri-a. Đấng được sinh ra từ cô ấy là do Chúa Thánh Thần” ( Mt 1, 20 ). Chúng ta cần ở với Mẹ để cuộc sống Đức Tin Ki-tô giáo được lớn lên, đi vào cuộc sống cụ thể, yêu thương phục vụ con người xã hội như Chúa đã hiến cuộc sống Ngài vì yêu thương. Mẹ nghèo khó, nhưng Mẹ ban cho ta kho tàng trọng nhất: Chính Chúa Giê-su.
- Không có Mẹ, dù mọi người lo lắng bảo đảm đến đâu em bé cũng không đi theo. Nhưng đi với Mẹ, băng rừng, vượt suối, đói rét, em vẫn đi. Trong cuộc chiến bao nhiêu bà mẹ chết rồi, con vẫn la lết nằm một bên. Trên đường hy vọng, con nắm tay Mẹ Ma-ri-a, có Mẹ, đã cho con rồi, con không cô đơn, Mẹ là “Nguồn sống, là nguồn an vui, là hy vọng của chúng con.”
- Đứa con có bệnh tật, xấu xí, người Mẹ vẫn thương yêu. Dù con nguội lạnh, tội lỗi, phản bội, con hãy phó mình trên tay Mẹ. “Chúa Giê-su trối: “Đây là Mẹ con !” Nỡ nào Mẹ bỏ con.
- Muốn biết Mẹ con tốt đẹp chừng nào, con hãy nhớ Mẹ là Mẹ Chúa Ngôi Hai, cao cả, toàn năng. Phúc cho con chừng nào vì Ngài cũng là Mẹ của con. Nếu không phải Chúa Giê-su nói, con không thể hiểu được.
- Nhìn Mẹ Ma-ri-a, làm như Mẹ Ma-ri-a, con sẽ nên thánh.
- Mấy lời vắn tắt diễn tả cuộc đời Mẹ con. Với tâm tình thánh thiện, hãy ghi vào lòng mà suy niệm và bắt chước: “Này là tôi tá” – Ecce; “Con xin vâng” – Fiat; “Linh hồn con ngợi khen Chúa” – Magnificat.
- Chuỗi Mai Khôi là dây ràng buộc con với Mẹ, là cuốn phim kỷ niệm, con đường hy vọng của mẹ: âu yếm như Bê-lem, khắc khoải như Ai-cập, trầm lặng như Na-da-rét, lao động như xưởng mộc, sốt sắng như đền thờ, cảm động lúc Chúa giảng, đâu khổ bên Thánh Giá, vui mừng lúc phục sinh, Tông Đồ bên thánh Gio-an. Tóm tắt lại, Chúa sống trong Mẹ, Mẹ trong Chúa, hai cuộc đời chỉ là một. Đừng bỏ chuỗi Mai Khôi Mẹ đã trao và nhắn nhủ con sống như Mẹ, với Mẹ, nhờ Mẹ, trong Mẹ.
- Không quà gì quý bằng quà mà lòng Mẹ Ma-ri-a tặng chúng ta: Chúa Giê-su, món quà quý nhất. Chính lòng Đức Mẹ cũng quý nhất vì “Giê-su con lòng bà”.
- Mẹ Ma-ri-a không chỉ nhìn Chúa Giê-su, Mẹ nhìn Ê-li-sa-bét, nhìn Gio-an, nhìn đôi tân hôn ở Ca-na. Con hãy có cái nhìn của Mẹ: Nhìn Chúa, nhìn người ( Đường Hy Vọng, trích chương 35 – Đức Mẹ Ma-ri-a ).
5. PHỤC VỤ NGƯỜI NGHÈO
Chúa Giê-su đã nói: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, sai tôi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khổ”. Đức Mẹ đã đến với ông bà ta, những người nghèo khổ nhất, không cần nhà cửa, không của cải, chạy vào La Vang:
“Những người nghèo khổ tật nguyền
Cầu liền đặng đã, xin liền đặng vui.”
Mẹ Ma-ri-a đã hiện ra để an ủi những người gặp cơn thử thách, khốn đốn, tị nạn tại La Vang cách đây 200 năm, như Mẹ đã từng xin Chúa Giê-su, con Mẹ, giúp cho gia đình mở tiệc cưới Ca-na đang thiếu rượu. Mẹ đã tiếp đón những mục đồng nghèo khổ đến lạy Chúa mới sinh ra tại Bê-lem. Mẹ vừa hay tin chị họ là bà Ê-li-sa-bét vào tuổi già, đang gặp buổi khó khăn vì vừa có thai, liền cấp tốc lên đường giúp đỡ.
Chúa Giê-su, con Mẹ, đã tìm đến những người bệnh tật, khổ đau để chữa lành, an ủi; đã sát cánh với những người có cuộc sống tinh thần nghèo khổ, những người bị xã hội lên án để cứu vớt, bênh vực, và giúp thoát cảnh nghèo đói.
Mẹ La Vang là Mẹ của nhũng người túng thiếu, tật nguyền, là người Mẹ dẫn đàn con Ki-tô hữu Việt Nam đại độ thực thi liên đới, phục vụ người nghèo. Nguy cơ lớn, nếu Giáo Hội đứng về phía quyền thế giàu sang, xa rời người nghèo khổ bị áp bức.
Chúa là gia nghiệp, chưa đủ cho con sao ?
“Nghèo nơi con ở, nghèo trong áo con mặc, nghèo trong đồ con ăn, nghèo trong đồ con dùng, nghèo trong việc con làm” ( Cha Chevier ).
- Dùng của cải cách quảng đại, trọng của cải cách tế nhị, xa của cải cách anh hùng. Vì không phải con, chính là của Chúa trao cho con sử dụng, của người nghèo.
- Thanh bần ghen ghét, thanh bần chỉ trích, thanh bần uất hận, không phải là thanh bần Phúc Aâm.
“Hội Thánh của người nghèo” không phải để làm cho dân chúng nghèo mãi, nhưng với nỗ lực thăng tiến cuộc đời của dân chúng về mọi phương diện.
- Khó nghèo không phải là không có của, đó là khốn khổ, thiếu thốn. Khó nghèo trước tiên là tập dùng của cho đúng. Một cốc cà phê, một cốc bia ? Nhưng cũng là một cốc mồ hôi, một cốc nước mắt, một cốc máu đổi lấy nó. Một khói thuốc, nhưng cũng là một hơi thở hổn hển của người lao động vô danh ( Đ. Hy Vọng, trích chương 17 – Thanh bần ).
6. XÂY DỰNG GIÁO HỘI
Đức Mẹ nhắn nhủ ông bà chúng ta tại La Vang “Hãy xây dựng một Thánh Đường”. Thánh đường ở đây có nghĩa là Giáo Hội. Chúa Giê-su cũng bảo Thánh Phan-xi-cô Assisi: “Hãy đi xây dựng Thánh Đường”.
Mẹ là Mẹ Giáo Hội, vì Mẹ đã sinh ra Chúa Giê-su Ki-tô, là đầu mà Giáo Hội là chi thể, Mẹ đã được Chúa Giê-su trên Thánh Giá phó thác để lo lắng cho môn đệ của Ngài. Khi con cái Việt Nam, vì Đức Tin vào con Mẹ mà gặp phải cảnh khốn đốn, Mẹ đã đến ủi an. Mẹ đã làm cho La Vang thành nơi tụ họp những người con của Giáo Hội Việt Nam, tụ họp để tôi luyện lại cuộc sống Đức Tin, thực thi các ơn ích của Phép Rửa Tội, nhắc nhở nhau bổn phận làm nên Giáo Hội, canh tân cuộc sống cộng đồng, phục vụ người nghèo khổ.
Hãy trở nên “những viên gạch sống động” của một Giáo Hội luôn tin tưởng vào Đức Ki-tô và được thúc đẩy bởi ân sủng nơi Mẹ Ma-ri-a và Thánh cả Phê-rô, một Giáo Hội luôn cầu nguyện và tìm kiếm những dấu chỉ của thời đại và ưu tiên phục vụ người nghèo khổ.
Hội Thánh
- Một thân thể: Hội Thánh; một lãnh tụ: Đức Thánh Cha; một nguyện vọng: Mọi người nên một.
“Phê-rô, con là đá, Ta xây Hội Thánh Ta trên đá này, và cửa hỏa ngục mở tung không thắng nổi !” hai mươi thế kỷ qua, bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu biến động, nội công ngoại kích, lắm giai đoạn đến mức tuyệt vọng, nhưng “Hội Thánh Chúa” không phải hội của loài người.
- Đừng ngạc nhiên khi người ta phá Hội Thánh, vì đó là nhiệm thể Chúa Ki-tô; họ tiếp tục giết Chúa Ki-tô; không giết Chúa Ki-tô được nữa; người ta phá Hội Thánh.
- Nhiều người chê cách tổ chức của Giáo Triều Rô-ma. Tôi đồng ý rằng Giáo Triều La Mã không trọn lành, nhưng tôi xi họ xem thử, chính nước họ có hoàn hảo hơn không ? Hơn thế, còn phải phân biệt, Giáo Triều là một cơ quan, không phải là Hội Thánh.
- Có người hễ nghe nói đến Hội Thánh, là chỉ trích Giáo Triều ù lì, Nhà Thờ tốn tiền, nghi thức rườm rà. Hội Thánh đâu phải Giáo Triều, Nhà Thờ, nghi thức, hiểu như thế là sai lạc quá ! Hội Thánh là toàn thể dân Chúa, đang tiến về Nước Trời.
- Đừng nói Hội Thánh đã canh tân rồi, phải nói, Hội Thánh liên lỉ canh tân.
- Hội Thánh được sanh ra trên Thánh Giá, Hội Thánh lớn lên bằng tiếp tục thương khó Chúa Giê-su đến tận thế. Con lầm lạc, nếu tin vào tiền bạc, ngoại giao, quyền thế, vận động.
- Có thứ Công Giáo vụ lợi, có thứ Công Giáo lý lịch, có thứ Công Giáo xu thời, có thứ Công Giáo danh dự. Chúa chỉ chấp nhận hạng “Công Giáo trăm phần trăm,” “Công Giáo vô điều kiện,” “Họ đã bỏ mọi sự và theo Người.”
- Trong Hội Thánh mọi người được mời gọi và có bổn phận nên Thánh. Nếu con không sống thánh thiện, con đừng lên mặt canh tân Hội Thánh. “Không ai có Thánh Thần mà chống lại Đức Ki-tô.”
- Hội Thánh của giới trẻ, Hội Thánh của giới già, Hội Thánh của trí thức, Hội Thánh của lao động. Hội Thánh của người nghèo, Hội Thánh của người giàu, Hội Thánh của da vàng, Hội Thánh của da đen. Hội Thánh của phụ nữ, Hội Thánh của nam giới, Hội Thánh của tất cả, Hội Thánh chấp thuận tất cả, Hội Thánh không kỳ thị ai. Kỳ thị và chia rẽ không có chỗ trong Hội Thánh ( Đường Hy Vọng, trích chương 12 – Hội Thánh ).
7. THÁNH HÓA GIA ĐÌNH
  Ông bà ta cầu nguyện:
  “Lại xin Đức Mẹ xuống ơn
 Giữ gìn cha mẹ nhà con yên hàn.
 Xin cho nước trị dân an.”
  Mẹ có một gia đình, gọi là gia đình thánh, vì ở nơi tổ ấm Na-da-rét, thánh Giu-se, Đức Mẹ và Chúa Giê-su đã biến khung cảnh sống của mình làm nơi cư ngụ của tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi.
 Ba mươi giáo dân nam nữ già trẻ, cũng hy sinh mạng sống trên nền Nhà Thờ La Vang, là chứng nhân cuộc sống gia đình thánh thiện của ông bà ta. Ngày nay, khủng hoảng gia đình không phải là việc của nước nào, xứ nào khác, nhưng đi vào xã hội Việt Nam chúng ta. Gia đình là thách đố lớn lao nhất của thời đại chúng ta. Chúng ta hãy biến gia đình trở nên mái ấm của nguyện cầu, và tình thương ở đó Mẹ Ma-ri-a là mẫu mực và là kẻ trung gian. Gia đình chúng ta phải là cái nôi sự sống và tình yêu được nuôi dưỡng, thăng tiến và ấp ủ.
  “Xin cho nước trị dân an.”
 Tổ quốc là đại gia đình. Bốn chữ “Nước trị dân an” diễn tả quá đầy đủ. Nếu không có chính phủ tốt, không phát triển, không có công bình thì làm sao dân an được ! Mẹ La Vang, Mẹ đã đưa Chúa Ki-tô con Mẹ, vào dân nước chúng ta. Noi gương Mẹ, mỗi một Ki-tô hữu tận tâm yêu thương đồng bao mình, phát triển văn háo dân tộc, đóng góp sức lực của mình, dấn thân phục vụ công ích để thăng tiến cuộc sống người dân, tạo phú cường, thịnh vượng, và an vui cho cộng đồng xứ sở. Nhiều lần Đức Thánh Cha quả quyết: “Người Công Giáo Việt Nam là những công dân tốt, chung sức xây dựng tổ quốc.” Đức Hồng Y R. Etchegaray giảng: “Anh chị em hãy hãnh diện làm người Công Giáo, làm người Việt Nam.”
 Gia đình, tế bào của Hội Thánh
 - Đôi bạn đối với nhau, cũng như đối với con cái, sống tất cả tình yêu của Chúa Giê-su đối với mọi người.
 - Tình yêu hôn nhân có sức rút từ quả tim con người tất cả can đảm, tin tưởng và quảng đại.
 - Đòi hỏi biến đổi mà không yêu thương: làm cho bạn mình bất mãn – yêu thương mà không đòi hỏi biến đổi: hạ giá bạn mình.
 - Tình yêu không mù quáng: thấy yếu đuối của người yêu và cố gắng gánh vác. Thấy khả năng của người yêu và tế nhị khơi dậy.
 - Con hãy tin rằng: đời sống gia đình Công Giáo là một “lối tu đức” riêng biệt.
 - Gia đình là tế bào của Hội Thánh, nói cách khác, là một Hội Thánh cỡ nhỏ (Ecclesiuncula) ở đó Chúa Giê-su hiện diện, sinh sống, chết, phục sinh cách mầu nhiệm trong các chi thể ( Đường Hy Vọng, trích chương 19 – Gia đình ).
 Phát triển
 - Phát triển không phải là chỉ cho ăn, cho mặc, cũng không phải chỉ phát cầy, phát cuốc, đào giếng đào mương. Phát triển là thăng tiến con người toàn diện, làm cho họ sống “xứng người” hơn.
 - Món quà tuyệt hảo mà con có thể tặng người giúp việc con không phải là chiếc áo đẹp, đôi giầy tốt, cái đồng hồ quý, nhưng là tình người, tình anh em mà con âm thầm tặng cho họ qua các cử chỉ nhỏ nhặt suốt ngày.
 - Đại họa không chỉ là đói khát, khốn khó của các dân tộc nghèo khó. Đại họa chính là sự vô ý thức của các dân tộc nô lệ và bóc lột ( Đường Hy Vọng, trích chương 25 – Phát Triển ).
 Dấn thân
 - Mức độ dấn thân: “thí mạng” như Chúa Giê-su.
 - Con đừng nghĩ dấn thân là lao mình vao những hoạt động hăng say náo nhiệt. Con hãy hiểu nghĩa dấn thân sâu hơn.“Theo gương Chúa, yêu thương đến mức độ quên mình hoàn toàn vì người khác, để hiệp nhất với kẻ khác, hầu họ được phong phú và công việc Chúa nơi họ được thành công.”
 - Con có phải là hạng người Công Giáo ngoan đạo, sống quanh quẩn trong phòng thánh và con đã hóa nên “nửa thần, nửa thánh, nửa người” không ? Hãy theo Chúa Giê-su ? Thiên Chúa thật là người thật đến với trần gian. Xin con hãy “nhập tịch” làm người lại.
 - Chúng ta dùng danh từ phân biệt đạo và đời, hồn và xác, nhưng các yếu tố ấy không thể tách rời nhau được, nó bó kết lẫn nhau trong lòng Con Chúa: Chỉ có một cuộc sống; chỉ có một lịch sử; đạo, đời, hồn, xác đều liên hệ một thiết ( Đ. Hy Vọng, trích chương 26 – Dấn Thân ).
 8. ĐOÀN KẾT VÀ HIỆP NHẤT
  Hãy sống chúc ngôn của Chúa Ki-tô: “Xin cho họ nên một” bằng cách cổ võ công lý, hòa bình và phát triển để xây dựng một xã hội nhân đạo hơn, bằng các kiên trì và thành tâm theo đuổi việc đối thoại giữa các tôn giáo.
 Đoàn kết và hiệp nhất đòi hỏi hy sinh, quên mình, nâng tâm hồn mình lên để yêu nhiều hơn nữa, thực sự tha thứ, biết ơn và quảng đại. Chúa Giê-su đã dạy rằng: “Khi Con Người bị treo lên, thì mọi người được kéo lên cùng Ngài.” Cơn thử thách của Giáo Hội, xã hội Việt Nam hôm nay đang bách hại tâm hồn con cái Việt Nam đó là hận thù chia rẽ. Chúng ta lắng nghe sứ điệp đoàn kết hiệp nhất của Đức Mẹ La Vang, Mẹ đã quy tụ mọi người lương giáo về nơi rừng núi ấy, để kiến tạo quê hương và canh tân Giáo Hội. Gương đoàn kết của người xưa là tấm bia không bao giờ mòn: bô lão các làng lân cận dâng hiến đất đai để xây đền thờ Bà bên Đạo.
 “Dập dìu kẻ tới người lui,
 Trong Nam ngoài Bắc mọi người giáo lương.”
 Bác ái, đồng phục của người Ki-tô hữu
 - Sống huynh đệ rất đẹp, Chúa bảo: “Đâu có hai hay ba người hiệp nhau vì danh Thầy, có Thầy ở đó”. Chúa biết khó nên Ngài đòi con số tối thiểu, Ngài không đòi hơn “hai hay ba”.
 - Chúa chỉ bắt các Tông Đồ mang một đồng phục rẻ tiền mà khó kiếm: “Người ta sẽ lấy dấu này mà biết các con là môn đệ Thầy: các con thương yêu nhau.”
- Đâu có tình yêu thương, ở đó có Thiên Chúa; đâu có thù ghét ở đó có hỏa ngục.
 - Lấy lý do giúp đỡ, khuyên bảo anh em, con dò chuyện bên này, đem nói bên kia, đó là bác ái tình báo.
 - Con chủ trương phải đối thoại, nhưng con không chấp nhận ai nói trái ý con. Đó là “đối thoại có chương trình và giới hạn” hay nói đúng hơn: hai người độc thoại.
 - Con không thiếu khuyết điểm. Sao con tức tối và tấn công khuyết điểm của anh em ?
 - Con phải nói được cách thành thực rằng: “Tôi không xem ai là kẻ nghịch của tôi , kể cả những người căm thù tôi nhất, những người bắt bớ tôi, thề không đội trời chung với tôi. Tôi luôn xem họ là anh em tôi.”
 - “Nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở”, Lời Chúa rất là thấm thía ! Con hãy đối xử với mọi người khác nhau, kính trọnng từng tâm hồn. Đừng xem con người như một con số, một khối lượng, công là ra đáp số !
 - Đừng đê hèn nói xấu người vắng mặt. Hãy nói như lời con được ghi âm, hành động cử chỉ con như được chụp hình ( Đường Hy Vọng, trích chương 31 – Bác Ái ).
9. SỨ ĐIỆP TIN MỪNG
Ông bà ta đã sống và mang Đức Tin vào trong văn hóa Việt Nam, khắp các thôn xóm hẻo lánh. Chúng ta hãy tiếp tục xây dựng văn hóa của sự sống, văn hóa của tình thương, văn hóa của quyền con người.
 “Xin cho nước trị dân an,
  Nơi nơi nghe tiếng Phúc Âm giảng truyền.”
 Mẹ đã dẫn lối nhũng vị truyền giáo đến với cha ông chúng ta. Mẹ đã hiện diện trong những lời cầu xin của những thầy giảng, những cộng đồng Ki-tô hữu Việt Nam đầu tiên, Mẹ thúc đẩy nhiều thanh niên, thiếu nữ qua nhiều thế hệ hiến thân vì Phúc Âm. Vào năm 1961 Bề trên Giáo Phận Huế đã dành khoảng đất bên trái Đền Thờ La Vang để khởi công xây dựng Trung tâm Truyền Giáo Mẹ La Vang. Và chương trình gửi các nữ tu Việt Nam truyền giáo qua quốc gia Lào cũng đã bắt đầu thực hiện lúc ấy. “Hôm nay, chúng ta phải hoàn thành sứ mệnh đem Tin Mừng đến cho thế giới. Chúng ta hãi cam kết sống vai trò chứng tá tình yêu của Đức Ki-tô, cộng tác với tất cả anh chị em chúng ta để biến đổi xã hội xứng đáng với phẩm giá con người.”
Đời sống trần gian với ngọn lửa Đức Tin
- Xem hành động của con, phản ứng của con, là biết Đức Tin của con sống động hay là “Đức Tin nhãn hiệu”.
- Sự cứu rỗi nhân loại không phải là một “tổ chức,” mà là một “mầu nhiệm,” mầu nhiệm Chúa Giê-su chịu chết sống lại.
- Tông Đồ là thánh hóa môi trường bằng môi trường: lao động là Tông Đồ của lao động, học sinh là Tông Đồ của học sinh, bộ đội là Tông Đồ của bộ dội.
- Thời đại mới, nhu cầu mới, phương pháp mới.
“Thầy ở với các con mọi ngày cho đến tận thế”
- Các thánh không ai giống ai, tinh tú trên trời, không có cái nào giống cái nào. Nhưng các Thánh đều giống nhau một điểm: Các ngài diễn tả lại cuộc đời Chúa Giê-su.
- Lãnh nhận một trách nhiệm Tông Đồ là sẵn sàng chấp nhận chịu “tử đạo” bởi mọi người, ở mọi nơi, bằng mọi cách, với tất cả yêu thương, và bền chí như Phê-rô và Gio-an: “Họ từ hội đường ra về vui vẻ vì đã được xứng đáng chịu xỉ nhục vì danh Chúa.”
- Kẻ thù khốc hại nhất của đời Tông Đồ con không phải là kẻ ngoại thù: chính bản thân con có thể thành tên gián điệp làm việc cho cả hai bên: Thiên Chúa và ma quỷ.
- Thời đại giáo dân – bao lâu chưa động viên được toàn lực Dân Chúa ý thức và hành động, các từng lớp xã hội này chưa thể thấm nhuần Phúc Âm được. Bí quyết công cuộc Tông Đồ trong thời đại ta: Tông Đồ Giáo dân !
- Không có Linh Mục nào không xuất thân từ Chủng Viện, không có Tông Đồ giáo dân nào không xuất thân từ khóa huấn luyện, con hãy xác tín điều đó !
- Đường lối của Tông Đồ thời đại ta: Ở giữa trần gian – Không do trần gian – Nhưng cho trần gian – Với phương tiện của trần gian ( Đường Hy Vọng, trích chương 13 – Đức Tin ).
10. CHỨNG NHÂN HY VỌNG
Phép lạ La Vang, là cảnh hoang vu, rừng núi nay trở thành nhà tinh thần của những Ki-tô hữu Việt Nam: chúng ta quay về để hâm nóng lòng nhiệt thành sống đạo đi đến để cầu nguyện, nhớ đến để tin tưởng, hy vọng và lên đường phục vụ quê hương và Giáo Hội.
Chúng ta tuyên xưng với mọi người Sứ Điệp Hy Vọng của Mẹ La Vang. “Hãy tin tưởng vào Mẹ, hãy chịu đựng thử thách trong hoan hỉ vì Mẹ đã nhận lời con. Từ nay ai đến chốn này kêu cầu Mẹ sẽ được toại nguyện.”
Thời đại này gặp một thách đố lớn nhất: Hy Vọng. Nhiều người không biết hy vọng vào đâu, họ không biết sau cuộc đời này họ sẽ thế nào ? Mặc dù hưởng thụ bao lạc thú, đầy ắp tiền của, họ không hy vọng. Số người tự tử ở các nước phát triển rất cao.
Con phải trả lời được cho mọi người về niềm hy vọng trong con.
- Người Công Giáo là ánh sáng giữa đen tối, là muối sống giữa thối nát và là hy vọng giữa một nhân loại thất vọng.
- Yêu Chúa là yêu trần gian. Mẹ say Chúa là Mẹ say trần gian. Hy vọng ở Chúa là hy vọng trần gian được cứu rỗi.
- Trên Thánh Giá, Chúa nghèo lắm ! Con chỉ xin Chúa Giê-su chịu đóng đinh một điều: yêu thương, đau khổ và luôn luôn hy vọng.
- Có hạng “Công Giáo đợi chờ”, khoanh tay hy vọng niềm mong đợi đến. Có hạng người “Công Giáo thụ động”, “trốn tránh vô trách nhiệm.” Họ chỉ biết “nhìn lên” để kêu cứu, mà không biết “nhìn tới” để tiến, “nhìn quanh” để chia sẻ, gánh vác. Niềm hy vọng ở giữa họ mà họ không hay !
- Làm một cuộc cách mạng: đừng đem đời người Công Giáo xa lìa môi trường, để quây quần quanh các việc thiêng liêng. Đẩy người Công Giáo mang niềm hy vọng của mình xâm nhập môi trường.
- Chấm này nối chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, một triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh. Đường hy vọng do mỗi chấm hy vọng. Đời hy vọng do mỗi phút hy vọng ( Đường Hy Vọng, trích chương 36 – Hy Vọng ).

HY. Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận

Chuyên Mục: Đức Mẹ  Từ khóa: ·

Người giữ đồng trinh có thể sánh với thiên thần và còn vượt qua thiên thần, bởi vì thiên thần không có xác thịt, là bản tính thanh khiết tự nhiên nên không có công lao gì; nhưng con người thì cần phải khắc trị tình cảm xác thịt, ép tư dục mới có thể được như thế, cho nên càng đáng được tán dương.- Thánh Bernardus

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: