Thế võ trống tay

Albert Einstein, nhà bác học số một của nhân loại, đã từng quả quyết: “Kể cả người thiên tài cũng mới xử dụng được có 5% khả năng của mình”.

Đúng vậy. Ai cũng được thiên phú một tiềm năng vô hạn. Nhà tâm lý nổi tiếng nhất thế kỷ là Carl Jung đã đưa ra một hình ảnh dễ cảm, so sánh 5% khả năng bề mặt như cái chỏm nhỏ của băng sơn nổi lên trên mặt biển, còn 95 % thì chìm dưới mặt nước. Để khai quật tiềm năng này, khoa tâm lý miền sâu cho thấy sự cần thiết của hình ảnh biểu tượng, của nét văn hóa trong thần thoại nơi mỗi dân tộc. Và diễn ra được thành những công thức, nghi thức, phong tục v.v.

THỜI ĐIỂM KARATE KID

Thằng Đế-Nhô (Daniel) trong phim Karate Kid vừa còm vừa yếu, chuyên môn bị những đứa vạm vỡ khỏe mạnh bắt nạt. Nó tức khí quyết chí tập võ bằng cách mua sách về luyện, rồi cũng tới lớp học nữa. Nhưng rồi vẫn bị tụi nó đánh cho dập dụi, máu me tùm lum. Cho đến khi gặp được ông thầy thái cực đạo là Miyagi thương tình thu nhận làm đệ tử.

Nó hồ hởi ra mặt, cứ tưởng ông ta sẽ dạy cho những bài cao cấp vượt bậc. Nhưng ông Miyagi xem ra chẳng dạy gì cả. Ông bảo lý thuyết là vất đi. Và ông chỉ bắt đầu dặn thằng bé đi tỉa cây cho ông: Nhớ tập trung tâm ý vào việc tỉa cây, đừng nghĩ gì cả; khi chạm tay vào cành lá thì ý thức mình đang động tới lá cành. Thế thôi.

Mấy ngày sau nó nài nỉ xin ông bắt đầu dạy võ cho nó thì ông lại bảo đi lau xe: nhớ lau theo nhịp thở, tay phải xoáy vòng vào thì hít hơi vào, tay trái xoáy vòng ra thì thở hơi ra. Cứ thế, cứ thế.

Nó làm xong công tác, mồ hôi chảy nhễ nhãi, nhưng cũng kiên nhẫn lắm, vì nghĩ rằng cứ chịu khó lau xe cho ổng chắc thế nào ổng cũng truyền nghề cho. Ngày hôm sau nó trở lại, ông cũng chẳng cho bài học gì thêm mà chỉ bảo đi lau sàn nhà, cũng theo thế xoáy vòng tay theo nhịp hít thở như hôm qua. Nó lại phải đành lòng làm theo mà trong bụng không mấy vui.

Ngày hôm sau thay vì được dạy võ như nó tưởng, nó lại bị ông bắt đi sơn giậu gỗ: lần này thì nhớ hít thở theo chiều tay lên xuống. Quệt sơn lên thì hít vào, quệt sơn xuống thì thở ra. Nhớ hít khí xuống đáy lòng, và cũng từ đáy lòng mà chuyển khí ra. Cứ thế, cứ thế. Làm xong, nó báo cáo công tác. Ông lại bắt phải sơn cả phía bên kia như vậy.

Lần này thì nó phát cáu, phản đối ông ra mặt: chả dạy gì cả mà cứ bắt con nhà người ta làm những chuyện vớ vẩn. Ông Miyagi liền quát: Tao đang luyện võ cho mày rồi đấy. Nhớ nhá. Karate có nghĩa là phải trống tay, cho nguồn lực từ bên trong vọt lên. Đừng cậy dựa vào bên ngoài. Lực ở trong đầu. Lực ở trong tâm.

Rồi ông tiếp tục dạy nó cách giữ thăng bằng khi gặp xung khắc. Chẳng hạn như thế đứng một chân cho vững khi thầy trò đi ghe tròng trành, hay đứng trên một cây cọc ngoài bãi biển. Cứ thế, cứ thế mà nó trở thành giỏi võ đánh bại mấy thằng chuyên môn bắt nạt nó.

TIN VUI GỬI NGƯỜI HAO TỔN CHÂN KHÍ

Nhiều người xem ra cũng giống thằng Đế-Nhô. Hơi gặp trở ngại một chút là gục. Sức mình mỗi ngày mỗi kiệt, mặt mũi thì phờ phạc, mà tinh thần thì rã ra từng mảnh rơi lả tả như lá rụng mùa thu, để lại những cành cây xơ xác. Tìm đủ mọi cách mà cũng không sao khá lên được. Điệu này chắc phải đi học “thái cực đạo”, tìm phương cách luyện nội lực, lấy lại tinh thần!

Cách đây mấy năm, tôi đã có dịp trải qua cảm nghiệm đi linh thao sáu tháng với một vị linh hướng Dòng Tên ở Đại Học Loyola, New Orleans, theo kiểu ghi chú số 19 của môn sư I-Nhã. Nghĩa là thay vì phải lên núi 30 ngày liền, thì mỗi tuần đến gặp linh hướng một lần, liên tục trong vòng 6 tháng. Thật giống kiểu luyện thái cực đạo của thằng Đế Nhô. Nghĩa là lúc đầu dễ cáu lắm, chẳng sốt sắng là bao. Chẳng thấy sụt sùi nước mắt. Gì chứ cứ phải trở lại cuộc sống thường ngày với những công việc không tên, như lau xe, rửa chén, tưới cây, ngồi viết bài cho đài phát thanh, phóng lên mạng lưới internet, gặp gỡ người này người nọ không mấy dễ thương nhưng vẫn phải để nụ cười nở trên môi v.v. Nhớ nhé, chú ý vào động tác đang làm: lực từ tâm từ nguồn chuyển ra tay, theo nhịp theo điệu. Hòa vào nhịp thở Thần Linh Chúa đang hiển hiện. Làm hấp tấp vô ý vô tứ thì làm cho mọi việc ra nhạt nhẽo lãng xẹt vô duyên, mà mình thì mỗi ngày mỗi hao tổn chân khí.

Thì ra Thái Cực là nguyên lý cùng tột, là nguồn sinh lực, là chính Chúa. Càng trống tay thì nguồn sinh lực càng chuyển vào tròn đầy sung mãn. Càng khiêm nhường chân nhận cái mỏm yếu hèn nhỏ bé nhô lên khỏi mặt nước là sức riêng mình, thì càng tin tưởng phó thác mà nối vào hòa nhập với khối băng sơn còn tiềm ẩn bên dưới. Mà bất cứ gì xem ra tầm thường hằng ngày trong cuộc sống cũng là sợi dây nối được vào nguồn lực vô biên này. Đừng viễn mơ chờ đợi phát cáu như thằng Đế Nhô. Mỗi công việc, mỗi cử chỉ, bỗng trở thành một nghi thức, một bí tích, một chấu điện cắm được vào dòng điện. Máy sẽ chạy được, đèn sẽ sáng lên được. Và dĩ nhiên mắt cũng sáng lên được với nét mặt rạng rỡ.

Cầu nguyện chính là phương cách cắm vào dòng điện, khơi lại nội lực. Công thức luyện Karate là trống tay không còn gì cản điện để nối được vào nguồn lực thái cực. Chính Chúa Giêsu đã bảo các môn đệ phải luyện theo cách thế của một người khiêm hạ thấy mình tội lỗi kiệt sức với lời cầu nguyện từ thẳm sâu tâm hồn: “Lạy Chúa, xin thương xót tôi là kẻ có tội”… Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống; và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên” (Luca 18:13 -14)

PHÚT BẮT LẠI ĐƯỢC NHỊP

Có dịp phản tỉnh nhìn lại nhịp điệu đang sống, mình mới chợt thấy có cái gì bất ổn. Cái đà sức ép của xã hội đang cuốn mình đi khiến tâm hồn chao đảo bất an. Đây là lúc khiêm hạ nhận ra hiện trạng của mình để có thể bắt lại được nhịp mà hòa vào nguồn sức sống là chính Chúa qua những phút tĩnh lặng cầu nguyện. Nguồn Sinh Khí Chúa đang hiển hiện, có phải cao vọng tìm mãi đâu đâu! “Chúa không ở xa chúng ta, bởi vì trong Người mà chúng ta sống, cử động và tồn hữu” (TĐCV 17:28 ). Phải mở rộng tâm ra, cho tay trống ra, đừng bám vào nhiều thứ như người Biệt Phái thì lực từ nguồn mới phát tiết ra được. Như mạch giếng phải được khai thông làm trống ra thì nước mới trào lên được.

Biết bao người thực hiện được phương cách luyện nội lực như Thái Cực Đạo, như thế luyện Tum-mo. Khoa học thời mới đã chứng minh được công thức khai mở cũng rất giản đơn. Tại sao mình cứ để cho sinh lực tinh thần mỗi ngày mỗi hao tổn đến kiệt sức?!

Chuỗi hạt Mân Côi của truyền thống đạo Chúa quả là một phương thế tuyệt vời khơi nguồn nội lực. So sánh một phần với công thức thế võ Karate là trống tay để đầy tâm, thái độ căn bản của kinh Mân Côi cũng là trống tay để hòa nhập một nhịp với nguồn Sinh Khí Chúa đầy tràn. Lời kinh đơn sơ ngắn gọn, vượt qua 5% những gì suy luận bề ngoài của sức riêng, để bác nhịp vào 95% nội lực tiềm ẩn. Trời đất chỉ có một sức sống, một nhịp thở. Và như vậy, kinh Mân Côi có thể nói được là lời thì thầm rền rĩ trong nhịp kinh miên viễn của Thần Khí, là hơi thở ấm nồng của Thần Tình Yêu, như thánh Phaolô đã cảm nghiệm:

“Có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rền rĩ khôn tả. Và Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can, biết Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho các thánh theo đúng ý Thiên Chúa” (Roma 8:26-27).

Lm. Trần Cao Tường
(từ tác phẩm Nhịp Múa Sông Thanh, Thời Điểm xuất bản)

Mặc dù tôi hèn yếu nhu nhược, nhưng tôi quyết tâm không thất vọng. Tôi đem linh hồn tôi ẩn giấu trong vết thương của Chúa Giê-su, xin Máu Thánh của Chúa Giê-su rửa sạch tội lỗi của tôi.- Thánh Catharina Senensis

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 34 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: