Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật IV Mùa Vọng C

PHẦN MỀM ĐÁNG NGUYỀN RỦA
Pio X Lê Hồng Bảo

Có một định nghĩa về máy vi tính mà tôi rất lấy làm tâm đắc: “Máy vi tính gồm 2 phần: phần cứng là phần có thể thay thế, còn phần mềm là phần chỉ có thể… nguyền rủa!” Thật vậy, làm bạn với máy vi tính mười mấy năm nay, tôi không nhớ đã “nguyền rủa” nó bao nhiêu lần: khi thì lổ hổng trong hệ điều hành, khi thì virus “đớp” mất một vài files hệ thống, khi thì xung đột giữa 2 phần mềm ứng dụng… Tôi thường khâm phục các programers vì họ biết thiết lập các chương trình riêng để ứng phó đối với những lỗi hệ thống. Vậy mà, tôi cũng từng chứng kiến nhiều programers… vò đầu bứt tai! Biết là vậy, thế mà không ai có thể loại trừ máy vi tính khỏi cuộc sống hiện nay. Thậm chí, nhiều người còn không thể tưởng tượng nổi một cuộc sống thiếu… máy vi tính!

Trong đời sống thực tế cũng tương tự, người ta cố chạy đua để “lập trình” cho mình một cuộc sống hoàn hảo:

– Chọn cho mình một trường Đại Học thật “hot” để ra trường dễ kiếm việc.
– Ra trường rồi, phải “chạy chỗ” để có cái job dễ hái ra tiền.
– Lập gia đình phải chọn ý trung nhân thuộc loại thành đạt hoặc “con ông cháu cha” để bảo đảm tương lai.
– Lên kế hoạch đi du lịch đây đó để “thỏa chí tang bồng” trước khi… vướng bận con cái.
– Lập biểu đồ dinh dưỡng để con cái phải thông minh và cao lớn.
– Đầu tư giáo dục sao cho con cái phải trở thành thần đồng.
– Tính toán sao cho cuộc sống phải được bảo đảm bằng các thứ bảo hiểm, tài khoản hoặc cổ tức, cổ phiếu…
– Chuẩn bị hẳn một trang trại để vui thú điền viên lúc tuổi già…
– …

Tôi cũng rất khâm phục những người này, họ sắp xếp từng li từng tí cho nẻo đời của họ không sai chạy mảy may. Thế rồi, một biến cố xảy ra! Không ít người đã lâm vào nỗi chán chường, tuyệt vọng… Thỉnh thoảng, chúng ta lại được nghe một tin nóng hổi: diễn viên này, ca sĩ nọ, đại gia kia… tự vẫn. Mới đây là một giám đốc đài truyền hình tự treo cổ khi con gái (cũng đang làm trong Đài truyền hình này) bị bắt để điều tra về vụ “lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản”. Thì ra, chương trình tôi lập ra “hoàn hảo” quá nên khi bị một lực nào đó tác động vào, chắc chắn nó sẽ… gây nên sự cố! Còn những chương trình “chập chờn” có khi lại đón nhận những tác động đó như một Ân sủng.

Đức Maria chắc không hề có một “chương trình hoàn hảo” cho riêng mình, Mẹ cũng từng ước ao được dâng mình cho Chúa nhưng bằng cách nào thì có lẽ chưa mường tượng ra được. Mẹ luôn trông chờ Chúa tác động vào cuộc đời của Mẹ. Chỉ có luôn sống với tâm trạng đó Mẹ mới sẵn sàng thốt lên: “Xin hãy làm mọi sự cho tôi như lời sứ thần truyền”. Ở cái thời mà tội ngoại tình còn bị ném đá đến chết thì một thiếu nữ chấp nhận mang thai khi chỉ mới đính hôn quả là một sự can đảm và phó thác vô điều kiện. Hẳn Mẹ cũng thấy được những khó khăn thử thách đang chờ đón Mẹ ở phía trước, nhưng Mẹ vẫn sẵn sàng đón nhận như một Hồng Ân mà không hề có chút miễn cưỡng, bởi vì ngay sau đó, mẹ đã cất tiếng ngợi khen Chúa bằng lời kinh Magnificat: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa… vì Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những điều cao cả.” (Lc. 1, 46b. 49a.) Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người. Lạy Chúa, dầu qua thung lũng âm u con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. (Tv. 23, 3-4) Tôi có anh bạn thường sáng tác nhạc Thánh Ca, anh thích dùng từ “Chúa dìu con” hơn là “Chúa dẫn dắt con”. Vì theo anh, chữ “dìu” nghe nhẹ nhàng và không mang tính áp đặt như “dẫn” hay “dắt”, và vì “Chúa dìu” nên chỉ cần ta hơi miễn cưỡng một chút là đã nằm ngoài tầm tay của Chúa rồi! Vì vậy, chúng ta phải luôn sống trong tâm thế buông lỏng để được Chúa “dìu” đi trên đường ngay nẻo chính như Chúa đã “dìu” Mẹ Maria đi trong ân sủng. Nhờ vậy mà Mẹ được tôn vinh là “Đấng đầy ân phúc” như trong phần đầu kinh Kính mừng mà chúng ta vẫn đọc. Nguồn gốc ân phúc ấy phát xuất từ chính Đức Tin của Mẹ như lời bà Ysave đã chào mừng Mẹ: “Phúc cho Em vì đã tin rằng lời Chúa phán cùng Em sẽ được thực hiện.” (Lc.1, 45)

Lời Chúa phán cùng tôi có chắc sẽ được thực hiện như bản “lập trình” của tôi?

– Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng (Mt. 12, 28-30) Nghe thật êm ái, du dương, thơ mộng! Nhưng thôi, một chuyến du lịch cho đầu óc thư giãn vẫn thiết thực hơn.
– Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? (Mt. 6, 25-27) Cũng hay đấy, cũng đẹp đấy! Nhưng nghe như chuyện “trời sinh voi, trời sinh cỏ”. Liệu cỏ có mọc kịp cho voi ăn không? Thủ thân cho yên tâm!
– Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá? Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao? (Mt. 7, 7-11) Không dám đâu! Tôi chưa nghe nói ai nhờ cầu nguyện mà có được ti-vi, tủ lạnh, nhà lầu, xe hơi cả… Thôi, tự kiếm tiền mà sắm cho chắc!
– Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp. (Mt. 20, 29) Tôi cũng chưa thấy ai trung thành theo Chúa mà… giàu! Sự sống vắn vỏi đời này còn chưa có thì nói gì “sự sống vĩnh cửu”!

Tôi đành làm người “vô phúc” vì không dám tin Lời Chúa phán cùng tôi được thực hiện, chứ không dám “liều mạng” như Mẹ Maria. Tôi cũng lựa chọn những điều như bất cứ người vô thần nào lựa chọn. Tôi bám vào “phần mềm” của đời tôi để thỉnh thoảng lại… “nguyền rủa” vì tôi chẳng biết tin vào cái gì! Thỉnh thoảng một “hộp thoại” hiện ra, tôi “vò đầu bứt tai” không biết nên “Yes”, “No” hay “Cancel”… Chẳng có gì bảo đảm rằng tôi sẽ không còn bị hành hạ bởi cái program đáng nguyền rủa này! Chương trình quét virus bản quyền của tôi bỗng chốc trở thành vô dụng. Nó còn ngớ ngẩn nhận nhầm file .exe của tôi là virus nữa chứ! Tôi chưa cảm nhận được làm Người Diễm Phúc như Mẹ Maria sung sướng dường bao nhưng tôi đã thấm thía nỗi niềm của kẻ “vô phúc”…

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin chúc tụng Chúa vì đã đem Lời Hằng Sống xuống thế gian. Khốn nỗi, Lời Chúa chưa sinh ơn ích gì cho chúng con chỉ vì chúng con còn quá cứng lòng. Xin Chúa khấng ban Ơn Đức Tin cho chúng con, để cho dù Đức Tin chúng con chỉ nhỏ bé như hạt cải, chúng con cũng dũng cảm tin rằng lời Chúa phán cùng chúng con sẽ được thực hiện, và chúng con sẽ được chung chia diễm phúc với Mẹ Maria là thầy dạy Đức Tin cho chúng con. Amen.

Pio X Lê Hồng Bảo

>> Mục Lục

Chia sẻ Bài này:

Related posts