Cúi mình xuống

Hôm nay, Gioan Tiền Hô bị “sốc” nặng: Đấng mà ông tự nhận là mình “không đáng cởi quai dép cho Người” bỗng dưng lại đến xin ông làm phép rửa cho. Tôi còn sửng sốt huống hồ Gioan!

Vừa trải qua Mùa Giáng Sinh đủ để cảm nghiệm sự hạ mình của Ngôi Lời Thiên Chúa. Từ một vì Chúa tể Trời Đất, vũ trụ nằm trong lòng bàn tay, vậy mà sẵn sàng tự hạ mình sinh xuống làm con nhà nghèo. Chưa đủ, đã nghèo còn lận đận, ra đời trong cảnh lữ khách dặm trường không chốn nương thân, và máng cỏ bò chiên là nôi Vua Trời sinh hạ. Đã thế, hôm nay Người còn cúi mình thật thấp để Gioan làm phép rửa cho. Tư thế cúi mình đó cũng chưa đủ để diễn tả tâm thế khiêm hạ như lời Người nói với Gioan: “Vì chúng ta cần chu toàn bổn phận như thế”.

Giáo lý Công đồng Vaticanô II dạy tôi rằng: “Sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, Người đã thực sự trở nên một người giữa chúng ta, giống chúng ta mọi sự ngoại trừ tội lỗi” (GS 22). Vậy mà Người vẫn cúi đầu chịu phép rửa của Gioan để làm gương cho chúng ta.

Vâng, suốt cuộc đời của Người là một cuộc hành trình “cúi xuống”. Người “cúi xuống” với anh lùn Giakêu, Người “cúi xuống” với ả giang hồ Maria Magdala, Người “cúi xuống” với anh mù Bartimê, Người “cúi xuống” ăn uống với những người tội lỗi… và phút cuối cùng trên thập giá, Người còn “cúi xuống” với tất cả những kẻ tội đồ như chúng ta: “Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng lầm chẳng biết việc chúng làm.” (Lc. 23, 34) Một sự “cúi xuống” thật sự chứ không phải màu mè tô vẽ. Người không trưởng thành trong giới tư tế, luật sĩ hay biệt phái. Người muốn đồng hàng với những người tội lỗi để cứu chữa họ theo phương châm “kẻ yếu nhược mới cần đến thầy thuốc” và tôn chỉ “đi tìm chiên lạc” của Người. Và hệ quả tất yếu là Người bị chính những người trong hàng giáo phẩm chê bai, ghét bỏ để rồi tìm mọi cách mưu hại Người.

Sự khiêm hạ mà Chúa Giêsu làm gương và muốn tôi thực thi không phải chỉ là nhận mình hèn kém, bất tài… mà còn phải tự nhận mình là kẻ tội lỗi. Tôi chợt nhớ mấy câu của nhạc sĩ Lê Hựu Hà:

“Hãy nhìn xuống chân để thấy thua loài côn trùng…”

“Hãy nhìn xuống chân dế giun đang cười con người”

Một cảm nghiệm thật tuyệt vời! Tôi cũng thường cúi xuống nhưng không nhìn xuống chân mà chỉ để liếc nhìn lên chờ cơ hội “cho thiên hạ biết tay”.

Trong một tiệc cưới cách đây mấy hôm, tôi bỗng ngạc nhiên khi thấy một anh chàng “củ mỉ cù mì” lớn tiếng quát tháo chàng MC và ban nhạc: “Cứ chơi tới chiều đi, hết bao nhiêu tao trả!” Tôi tò mò tìm hiểu, thì ra chẳng phải anh say nhưng chỉ vì mới… trúng mùa dưa! Dưa năm nay cao giá, anh trúng bạc tỉ. Thôi thì, cũng là Trời bù đắp cho anh qua những năm khốn khó. Khổ nỗi, nhưng năm khốn khó phải đong gạo ký, nợ từ bà tạp hóa đến cô cháo lòng, đi đâu cũng gằm mặt xuống, nay có cơ hội để “ngước mặt nhìn đời” thì sao phải nhịn?

Tôi chợt giật mình thấy tâm tư mình cũng chẳng khác chi anh chàng “củ mỉ cù mì” nọ.

“Ôi con người hư ảo khoác chút uy quyền,

người đang diễn giữa trời mây những hài kịch kỳ khôi làm cho các thiên thần rơi nước mắt.”

(Shakespeare)

Thuở còn đạp xích lô kiếm sống, một anh bạn xích lô vong niên vốn là một luật sư của chế độ cũ đã truyền đạt cho tôi khá nhiều bài học tâm lý. Anh và tôi cùng đỗ xe ở góc xa nhất chợ vì không dám chen vào trong tranh giành với các bạn nghề dày dạn hơn, nhưng nhờ kinh nghiệm “coi tướng” người mà anh luôn có “mối sộp”. Anh phân tích cho tôi từ dáng dấp, thái độ cách cư xử từ xa để đoán được ai có tiền, ai có quyền, ai trưởng giả, ai bình dân… Và lời mời chào của anh luôn có hiệu quả! Thì ra, dáng dấp và thái độ đều bộc lộ thân phận của từng người. Anh cười giễu tôi: “Mai mốt cậu có tiền có quyền, cậu sẽ ăn nói đi đứng khác hẳn thằng đạp xích lô cho mà xem!” Tạ ơn Chúa, cho đến bây giờ tôi vẫn không có tiền và không có quyền, và anh bạn “xích lô” Việt kiều vẫn còn nhận ra dáng đi của thằng đạp xích lô trong tôi mặc dù tôi không còn hành nghề cũ.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết “cúi mình xuống” nhận mình là kẻ tội lỗi và luôn cầu xin ơn tha thứ. Nhờ đó, chúng con cảm nghiệm nhiều hơn về thân phận mỏng dòn của con người và biết sống “cúi mình xuống” với anh em chúng con. Amen.

Pio X Lê Hồng Bảo

Đức Cậy khuyến cáo chúng ta, coi nhẹ đời này là hư ảo, hy vọng tương lai là hạnh phúc. Người nào đem hy vọng của họ ký thác nơi chóng qua như mây khói ở đời này, đó là đi ngược lại trái với đức cậy, không thể như thế.- Thánh Augustinus

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: