5 Phút Cho Lời Chúa Tháng 11-2013

10/11/13 CHÚA NHẬT TUẦN 32 TN – C

Lc 20,27-38

 

CHUYỆN DƯỚI ĐẤT, CHUYỆN TRÊN TRỜI

 

“Con cái ở đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng được hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết… họ không chết nữa và được ngang hàng với các thiên thần.” (Lc 20,34-36)

Suy niệm: Cuộc sống con người phần đông tất bật với những lo toan cho “chuyện dưới đất”: làm ăn sinh sống, cưới vợ gả chồng, sinh con cái để nối tiếp câu “chuyện dưới đất” đó từ thế hệ này sang thế hệ kia. Đó là chuyện đời, “chuyện dưới đất.” Chúa Giêsu cho biết bên cạnh đó, còn có “chuyện trên trời,” đó là sự sống lại ở đời sau. Bởi thế, chúng ta không được mải lo “chuyện đời này” như thể mình sẽ sống mãi ở thế gian này, mà quên rằng chúng ta phải sống đời này sao cho đạt được “chuyện trên trời” là nơi chúng ta sẽ sống mãi ở đó “như các thiên thần”.

Mời Bạn: Hình ảnh một người khí phách hào hùng được Nguyễn Du mô tả qua nhân vật Từ Hải “đội trời đạp đất ở đời” cũng nói lên vị trí và phẩm giá con người đích thực: sống ở đời này, chúng ta tuy chân còn đạp đất, nghĩa là bị chi phối bởi những yếu tố trần gian, nhưng đầu chúng ta đã hướng về trời, quê hương đích thực vĩnh hằng. Thời gian ở đời này là để chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh cửu đời sau. Những ngày cuối năm phụng vụ này, chúng ta được mời gọi hướng về cùng đích của cuộc đời mình để sống xứng đáng ở đời này, ngõ hầu đạt tới cuộc sống hạnh phúc đời sau.

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày tự nhắc mình hướng về cuộc sống mai sau để thánh hoá những việc trong hiện tại.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn khao khát hướng về trời để lời nói và hành động của chúng con chuẩn bị cho cuộc sống viên mãn sau này bên Chúa Cha và các thiên thần.


11/11/13 THỨ HAI TUẦN 32 TN

Th. Máctinô, giám mục – Lc 17,1-6

 

DÁM TIN VÀO CHÚA

 

“Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này : hãy bật gốc lên, xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng vâng lời anh em.” (Lc 17,6)

Suy niệm: Cái gì là sức mạnh lớn nhất trên thế giới? Chất nổ TNT, C-4? Phải chăng là bom nguyên tử? Vũ khí giết người hàng loạt? Không! Đức tin mới là sức mạnh lớn nhất, vì đức tin làm cho điều không thể trở thành có thể. Qua hình ảnh ngộ nghĩnh cây dâu vâng lời đi mọc dưới biển, Đức Giêsu muốn nói với ta là đức tin có thể làm những việc tưởng chừng không làm được. Dĩ nhiên, ta không có ý nói đến cách phù phép để bắt ép Chúa phải làm những điều kỳ diệu, mà là việc ta đáp lại ý muốn của Chúa còn phát sinh những điều kỳ diệu hơn. Dù chỉ nhỏ bé như hạt cải, nhưng đức tin đủ uy lực để thay đổi cả cuộc đời.

Mời Bạn: Nhớ rằng đức tin không phải là một sự vật, một mớ giáo lý, một số điều phải tin và phải giữ, nhưng trên hết đức tin là mối quan hệ giữa ta với Chúa. Càng năng tiếp xúc, gặp gỡ Chúa qua việc cầu nguyện, đọc Lời Chúa, sống Lời Ngài, viếng Thánh Thể, mối quan hệ ấy sẽ khăng khít và thân thiết hơn. Nhớ lời của Spurgeon: “Một đức tin nhỏ đưa linh hồn bạn vào thiên đàng. Một đức tin lớn sẽ đưa thiên đàng vào linh hồn bạn.”

Chia sẻ: Tôi đã làm gì để đức tin nơi tôi và nơi mỗi người trong cộng đoàn của tôi được phát triển?

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày dành 5 phút đọc Lời Chúa; mỗi tháng dành 1 giờ chầu Thánh Thể ở giáo xứ bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con đức tin chỉ bằng hạt cải thôi, để bật rễ khỏi lòng con mọi ích kỷ và ước muốn thấp hèn, để chúng con nhìn thấy Chúa, Đấng Vô hình, nhưng rất gần gũi, thân thương, nơi mọi người anh em, nơi người nghèo khổ. Amen.


12/11/13 THỨ BA TUẦN 32 TN

Th. Giôsaphát, giám mục, tử đạo – Lc 17,7-10

 

AI BIẾT ƠN AI?

 

“Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? … Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng. Chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” (Lc 17,9-10)

Suy niệm: Con người dễ bị “say nắng” vì những thành tựu của mình và ảo tưởng rằng mình là chủ nhân ông tuyệt đối của vũ trụ này. Phải chăng chúng ta đã chẳng “sốc” khi nghe Tin Mừng nói rằng chúng ta “chỉ là đầy tớ vô dụng,” và phải tạ ơn Thiên Chúa vì những gì chúng ta có đây là đã lãnh nhận từ Ngài? Thế nhưng sự thật đúng là thế: Chúa Giêsu mời gọi chúng ta nhận thức và trở về đúng vị trí của mình là người tôi tớ đối với Thiên Chúa là Chủ Tể đích thực của nhân loại và muôn loài. Mọi sự chúng ta có và ngay cả sự hiện hữu của chúng ta đều do Chúa ban cho. Ngài còn ban cho chúng ta Người Con duy nhất là Đức Giêsu Kitô để nhờ đó chúng ta được trở nên con cái của Ngài.

Mời Bạn: Như vậy ai là Ông Chủ và ai là tôi tớ? Và như thế ai phải biết ơn ai? Người đầy tớ không những nhận biết bao nhiêu ân huệ của Chủ mà còn cách riêng được chọn để được hầu cận Chủ. Đó chẳng phải là vinh dự để người đầy tớ làm những việc bổn phận mình phải làm đó sao? Thánh Angiêla Phôlinhô nói: “Biết Thiên Chúa có tất cả và con người chẳng có gì, đó là sự hoàn thiện”.

Chia sẻ: Chúng ta cầu xin Chúa đáp ứng cho mình đủ thứ nhu cầu. Nhưng chúng ta đã tạ ơn Chúa cho xứng chưa?

Sống Lời Chúa: Ngay khi thức dậy dâng lên Chúa lời tạ ơn về một ngày mới và quyết tâm trung tín.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, tất cả những gì con có là của Chúa. Con xin dâng tất cả để tạ ơn Chúa và phụng sự Chúa cho xứng đáng.


13/11/13 THỨ TƯ TUẦN 32 TN

Lc 17,11-19

 

TẠ ƠN CHÚA, TẠ ƠN NGƯỜI

 

Đức Giêsu nói: “Không phải cả mười người được sạch cả sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này? Rồi Người nói với anh ta: “Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” (Lc 17,17-19)

Suy niệm: Van nài khẩn khiết, nhưng khi được chữa lành bệnh, chín người bị phong đã không đã không trở lại để cám ơn Chúa. Ngạn ngữ của người Đức nói về họ thật chính xác: “Khẩn cầu nóng bỏng, biết ơn lạnh nhạt”. Còn người ngoại Samari đã trở lại với Đấng ban ơn, quỳ sấp dưới chân Đức Giêsu để  tỏ lòng biết ơn. Nhờ đó anh còn nhận được một ơn còn cao trọng gấp ngàn lần ơn lành bệnh phong, đó là đức tin, là ơn cứu độ, ơn đi vào mối tương quan thân thiết với Đức Giêsu và dĩ nhiên với cả gia đình Thiên Chúa: “Lòng tin của anh đã cứu anh.”

Mời Bạn: Đời bạn là món quà đặc biệt của Chúa. Mượn lời cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Dù đến rồi đi, tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi tình sáng ngời như sao sáng từ trời”, bạn hãy tạ ơn Chúa, tạ ơn người, tạ ơn cuộc đời vì những gì bạn đang có, và nhất là vì ơn Chúa được cứu, được biết Ngài, được sống thân tình với Ngài.

Sống Lời Chúa: Bạn hãy nhìn lại cuộc đời bạn và nhận ra những gì tốt đẹp bạn đã nhận từ những người thân, từ cuộc đời, từ Thiên Chúa và rồi dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn xứng hợp.

Cầu nguyện: Lạy Cha, con biết rằng con đã nhận được nhiều ơn hơn con tưởng. Con tạ ơn Cha vì mọi ơn Cha đã ban cho con, cả ơn con không biết, những ơn con không nhận ra, những ơn mà vẫn tưởng là chuyện bình thường tự nhiên. Xin cho con luôn biết sống trong tâm tình tạ ơn Cha.      (Rabbouni)


14/11/13THỨ NĂM TUẦN 32 TN

Lc 17,20-25

 

SỐNG GIÂY PHÚT HIỆN TẠI

 

“Vì này, Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.” (Lc 17,21)

Suy niệm: Sống trong hiện tại, nhưng lắm khi chúng ta lại cứ trông ngóng tương lai: đi đường thì mong chóng tới nơi; là trẻ thơ mong được một ngày kia lớn như bố, mẹ… Thế nhưng lại có một nghịch lý: Chúng ta vẫn tuyên xưng đời này là cuộc lữ hành tiến về cõi phúc vĩnh hằng đời sau, nhưng khi được dự báo một tương lai sắp đến xáo trộn hoặc thậm chí kết thúc cái hiện tại này, có khi chúng ta lại hoảng loạn lên, như đổ xô đi mua mì tôm, đèn cầy vì sợ sự cố Y2K, sợ tận thế… chẳng hạn. Những người Do Thái cũng thế, cũng băn khoăn hỏi Chúa Giêsu bao giờ Nước Thiên Chúa đến. Câu trả lời của Thầy Giêsu không như họ mong đợi: không phải ở đây, cũng chẳng phải ở kia, Nước Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta. Vâng, để ta không lạc xa cùng đích của cuộc đời, Chúa dạy chúng ta, giây phút hiện tại là quan trọng nhất, hãy sống trọn vẹn nó: Nước Thiên Chúa chính là đây.

Mời Bạn: Chúng ta hãy sắp xếp lại thời gian, hãy vạch cho mình đích đến của ngày hôm nay, của một tuần, của một tháng, của một năm. Bạn sẽ không thấy thời gian chậm chạp trôi qua nữa. Bạn cũng không thấy cuộc sống của mình buồn tẻ nữa, nhưng là một ý nghĩa tròn đầy với tất cả nhiệt huyết.

Sống Lời Chúa: Những lúc chao đảo trong cuộc sống bạn hãy nhớ lại lời Thầy Giêsu: Nước Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta: tại đây và ngay lúc này.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho con thời gian để con quản lý. Xin cho con biết quản lý tốt cuộc đời của con qua những phút sống hằng ngày và nhờ ơn Chúa trợ lực cuộc đời của con sẽ trở nên một bông hoa thơm ngay trong vườn hoa của Chúa.


15/11/13 THỨ SÁU TUẦN 32 TN

Th. Anbetô Cả, giám mục, tiến sĩ HT  – Lc 17,26-37

 

ĐIỀU VĨ ĐẠI CHƯA ĐẾN

 

“Và cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy.(Lc 17,26)

Suy niệm: Dù đã được dự báo bão Nari sẽ vào miền Trung nhưng khi cơn bão ập đến, những người trực tiếp hứng chịu cơn bão vẫn bị bất ngờ: Sức mạnh của vũ bão! Làn gió nhẹ từ biển khơi của những ngày đẹp trời giờ đây trở nên mạnh mẽ lạ thường, đánh bật cả những gốc cây cổ thụ! Chúa Giêsu dùng những sự tích trong Cựu Ước để cảnh báo tính bất ngờ của một biến cố rất lớn lao và chắc chắn sẽ xảy đến, đó là biến cố cánh chung, biến cố của ngày Chúa lại đến, “ngày Con Người được mạc khải” (c. 30). Lúc đó Chúa Kitô cũng chính là Ngôi Lời (Logos) ngự đến cách chung cuộc để cho ý nghĩa của mọi tạo vật được tỏ hiện, đó là lúc chương trình của Thiên Chúa được hoàn tất, là ngày mà từng người trong nhân loại đối mặt với vấn đề thiết yếu nhất của mình: đó là được cứu độ hay không được cứu độ.

Mời Bạn: Biến cố càng quan trọng thì mức độ gây bất ngờ càng lớn. Mạc khải vĩ đại mà Chúa hứa vẫn chưa xảy ra. Người môn đệ Chúa được mời gọi sống trong tâm thế sẵn sàng đón nhận điều bất ngờ lớn lao nhất; họ vẫn dấn thân hoạt động đầy hăng say xây dựng trần thế tốt đẹp theo ý Chúa, nhưng cũng rất siêu thoát, sẵn sàng để được đem đi với Chúa trong ngày Ngài lại đến.

Sống Lời Chúa: Sống tinh thần siêu thoát của người môn đệ bằng cách sống tiết độ trong việc sử dụng của cải.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Ngôi Lời vĩnh cửu, là ý nghĩa của mọi sự, là ơn cứu độ của chúng con. Xin cho chúng con luôn mở lòng ra đón Chúa đến mọi giây phút trong cuộc đời chúng con. Amen.


16/11/13 THỨ BẢY TUẦN 32 TN

Th. Magarita Xcốtlen – Lc 18,1-8

 

TỪ CON TIM CỦA THIÊN CHÚA

 

“Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi?” (Lc 18,7)

Suy niệm: Đức cậy trông của Kitô hữu bắt nguồn từ trái tim đầy lòng thương xót bao dung của Thiên Chúa. Thiên Chúa khơi nguồn cho lòng cậy trông của Kitô hữu vì Ngài luôn hy vọng vào sự hoán cải trở về của con người: Ngài không bao giờ thất vọng về một ai, dù họ thế nào đi nữa. Chúa Giêsu ví Thiên Chúa như người cha đêm ngày chờ đợi người con hoang đàng trở về, không hề thất vọng về người con. Chúa cũng nhìn Phêrô với cặp mắt bao dung khi ông chối Ngài. Nhờ Chúa luôn hy vọng chờ đón con người, để tha thứ và chữa lành cho họ, nên con người mới dám cậy trông vào Chúa, chỗi dậy và trở về với Ngài. Tuy nhiên, cậy trông vào Chúa không phải là phủi tay rũ bỏ trách nhiệm của mình để đẩy “trái bóng” sang Thiên Chúa, nhưng là một năng lực Chúa ban để vượt qua sợ hãi mà dám sống đời Kitô hữu trong mọi hoàn cảnh.

Mời Bạn: Bạn bị dằn vặt vì một lỗi lầm yếu đuối mà mình cứ sa đi ngã lại chăng? Bạn nhớ Chúa vẫn luôn ban sức mạnh cho bạn để bạn chỗi dậy và bắt đầu lại. Bạn bó tay trước cảnh huống bế tắc của đời bạn chăng? Bạn cứ giữ vững niềm hy vọng, kiên trì tháo gỡ bế tắc đó và đừng quên thiết tha kêu cầu Ngài, “lẽ nào Chúa bắt bạn chờ đợi mãi sao?”

Sống Lời Chúa: Dâng lời nguyện cảm tạ Chúa đã không thất vọng về bạn, nhưng thương yêu và làm mới đời bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa không thất vọng về con để con luôn về cậy trông vào Chúa và trở về với Chúa. Xin cho con vững tâm dựa vào lòng yêu thương của Chúa mà đi tới.


Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment