5 Phút Cho Lời Chúa Tháng 09-2013

29/09/13 chúa nhật tuần 26 tn – c

Lc 16,19-31

 

tiẾNg gỌi liên đỚi và chia sẺ

 

“Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là Ladarô…” (Lc 16,19-20)

Suy niệm: Câu chuyện dụ ngôn đã quá quen thuộc, và ai cũng rõ kết cục của hai số phận. Hẳn nhiều người ngày nay trong tâm thức ‘kinh tế thị trường vô giới hạn’ sẽ bất bình tự hỏi: Lạ nhỉ, ông phú hộ có gì sai đâu mà linh hồn ông phải bị đọa đày thế kia? Câu trả lời của Chúa Giêsu là có đấy. Cách thức Chúa Giêsu bắt đầu câu chuyện hôm nay chỉ rõ điều bất ổn đó: “Có một ông nhà giàu…, lại có một người nghèo…” Sở dĩ thành chuyện là vì hai cái này đồng thời và ở bên nhau! Vâng, ngay cả khi anh không áp bức, không bóc lột ai, thì duy chỉ sự kiện có một người nghèo trước cửa nhà anh cũng đặt anh đứng trước trách nhiệm phải liên đới và chia sẻ. Người nghèo có quyền trên tiền trong túi của anh. Đó là ý nghĩa công bằng theo Kitô giáo!

Mời Bạn đi vào trong cốt lõi thông điệp của dụ ngôn này, và nhìn lại xã hội mình đang sống. Trong một xã hội đặc trưng bởi qui luật “mạnh được yếu thua” và in đậm cá nhân chủ nghĩa, người giàu càng giàu lên và người nghèo càng khốn đốn, thì lời Chúa mời gọi liên đới và chia sẻ trở thành cái gì lạc lõng quá, phải không? Để còn là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta phải nghĩ khác và làm khác!

Sống Lời Chúa: Ai là người “nghèo” mà Chúa gửi đến “cửa nhà” bạn hiện nay? Họ có quyền trên những “của cải” nào của bạn? Bạn trả lời hai câu hỏi trên và đi vào những hành động cụ thể.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết sống quan tâm, liên đới và chia sẻ – ngay trong lòng thế giới còn in đậm xu hướng lãnh đạm, dửng dưng này.

 

 

30/09/13 THỨ HAI TUẦN 26 TN

Th. Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh         

Lc 9,46-50

 

NGHỊCH LÝ “LỚN VÀ NHỎ”

 

Chúa Giêsu… nói với các môn đệ: “Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất.” (Lc 9,46.48)

Suy niệm: Đức Cha Ph.X. Nguyễn Quang Sách, nguyên giám mục giáo phận Đà Nẵng vừa từ trần hồi đầu tháng 7 vừa qua, có viết trong di chúc rằng: “Suốt cả đời tôi, công phúc chẳng có gì, mà tội lỗi, thiếu sót thì vô số…” Sống một cuộc đời giản dị, hiếu khách và thánh thiện với châm ngôn “để phục vụ,” ngài muốn trở nên một người “nhỏ nhất” trong giáo phận và giữa anh chị em mình, để phục vụ mọi người như Thầy Giêsu. Phải, chỉ khi nào nhận ra tương quan đích thực giữa “tôi” với “mọi người”, tôi mới có thể phục vụ họ một cách chính đáng: “họ” phải lớn lên, còn “tôi” phải nhỏ lại, thậm chí “nhỏ” đến mức độ của “người tôi tớ”. Tuy nhiên, lý tưởng này luôn luôn là một thách đố lớn lao cho người môn đệ của Đức Kitô.

Mời Bạn: Ở đời, ai cũng muốn “ăn trên ngồi trước”, “được làm vua”, “được kẻ hầu người hạ”…, để “vinh thân phì da”, để “cả họ được nhờ”…; còn Đức Kitô lại dạy ta một con đường khác, trái nghịch với thế gian. Con đường thập giá của Ngài mãi mãi là sự vấp phạm, là sự điên rồ đối với thế gian, nhưng Chúa Giêsu khẳng định đó chính là con đường cứu rỗi nhân loại mà Ngài lựa chọn theo thánh ý Chúa Cha. Bạn đang chọn con đường nào, “thỏa hiệp,” “bắt cá hai tay,” “làm tôi hai chủ” hay “từ bỏ mình, vác thập giá hằng ngày” theo Chúa Kitô?

Sống Lời Chúa: Suy niệm mẫu gương tự hạ để phục vụ của Chúa Giêsu và làm một việc phục vụ anh chị em mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin ban  thêm sức cho con dám từ bỏ mình để con trở nên “người nhỏ nhất” giữa anh chị em như Chúa đã làm gương cho con.

 

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment