5 Phút Cho Lời Chúa Tháng 08-2014

10/08/14                              CHÚA NHẬT TUẦN 19 TN – A

                                                                           Mt 14,22-33

LÒNG TIN XUA TAN NỖI SỢ

Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy!”, và sợ hãi la lên. Đức Giê-su liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14,26-27)

Suy niệm: Thật lạ lùng trong một thời đại mà nhiều người chối bỏ niềm tin thì các bộ phim kinh dị với những hiện tượng ma quái lại ăn khách. Người ta xem phim, sợ thì có sợ thật, nhưng lại thích cái cảm giác sợ hãi ấy; và những bộ phim kinh dị nào chưa đủ độ “sợ”, thì lập tức bị khán giả quay lưng.

Những tâm trạng lẫn lộn đó phản ảnh thực trạng của con người khi thiếu vắng niềm tin vào Thiên Chúa. Các tông đồ, dù mới chứng kiến phép lạ lớn lao Chúa Giê-su làm, lòng tin của các ông vẫn còn mong manh. Bây giờ lênh đênh trên Biển Hồ giữa cơn sóng to gió lớn, thấy Thầy đi trên mặt nước các ông sợ vì tưởng là ma. Chúa Giê-su bảo các ông đừng sợ. Việc Ngài đi trên mặt nước –hình ảnh của các thế lực ma quỷ– là dấu chỉ Ngài có quyền thống trị trên chúng. Một lời Ngài phán ra, sóng biển liền im lặng chứng tỏ điều đó. Chúa cho thấy chìa khoá để thoát khỏi mọi nỗi sợ chính là tin Ngài là Con Thiên Chúa.

Mời Bạn: Nhiều Ki-tô hữu tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa nhưng vẫn có những thực hành mê tín (coi ngày, coi tuổi, cúng ông địa, thần tài…). Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta đừng sợ vì Ngài ở với chúng ta. Ngài mời gọi chúng ta nhìn ngắm những dấu chỉ về sự hiện diện và quyền năng của Ngài để ta thêm vững niềm tin rằng đúng thật là Con Thiên Chúa.

Sống Lời Chúa: Nhìn ngắm dấu chỉ sự hiện diện và quyền năng Chúa nơi những biến cố trong cuộc sống và xin Chúa ban thêm đức tin.

Cầu nguyện: Đọc Kinh Tin.


11/08/14                                           THỨ HAI TUẦN 19 TN

Th. Clara, trinh nữ                                           Mt 17,22-27

ĐỨC GIÊ-SU LÀ CON THIÊN CHÚA

Về tới nhà, Đức Giê-su hỏi đón ông: “Si-mon, anh nghĩ sao? Vua chúa trần gian bắt ai đóng sưu nộp thuế? Con cái mình hay người ngoài?” Ông Phê-rô đáp: “Thưa, người ngoài.” Đức Giê-su liền bảo: “Vậy thì con cái được miễn.” (Mt 17,25-26)

Suy niệm: Là nhà truyền giáo, Chúa Giê-su tận dụng mọi cơ hội để loan báo Tin Mừng, loan báo chính Ngài, hầu người nghe được ơn cứu độ. Hôm nay cũng thế, Ngài cho Phê-rô biết Ngài là ai. Qua nghĩa vụ nộp thuế đền thờ, thứ thuế đòi buộc mọi người Do Thái trưởng thành phải thi hành, Chúa Giê-su xác nhận với Phê-rô rằng Ngài đích thực là Con Thiên Chúa như lời ông tuyên xưng: Đền Thờ là nhà của Thiên Chúa, mà Ngài là Con, không buộc phải đóng thứ thuế chỉ đòi buộc đối với thần dân.  Hơn thế, Ngài còn tỏ cho Phê-rô biết Ngài là chủ tể có quyền trên vũ trụ khi bảo Phê-rô đi câu cá, con cá có đồng bạc trong miệng, để đi nộp thuế. Phê-rô nhờ thế đã nhận biết Chúa Giê-su hơn, biết Tin Mừng Chúa Giê-su loan báo.

Mời Bạn: Thiên Chúa không muốn chúng ta đóng bất cứ thứ thuế nào cho Ngài; trái lại, Ngài muốn chúng ta có một kho tàng trên trời. Kho tàng đó là: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi làm cho chính Ta vậy.”

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày làm một việc bác ái cho người anh em đang sống gần gũi với bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin dạy con biết tận dụng mọi cơ hội để nói về Chúa cho anh chị em con, nói như một người con nói về cha yêu thương của mình, nói như chưa từng được nói, nói như người vừa tìm gặp được kho báu lớn lao trong đời.


12/08/14                                            THỨ BA TUẦN 19 TN

Th. Gio-an-na Phan-xi-ca Xăng-tan, nữ tu      Mt 18,1-5

SỐNG KHIÊM NHƯỜNG

Ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất.(Mt 18,4)

Suy niệm: Chính vì kiêu ngạo mà tổ tông sa ngã, mở lối cho tội lỗi, đau khổ, sự chết vào trần gian. Con người bị mất sự sống siêu nhiên và không còn sống trong tình hiệp thông với Thiên Chúa. Để cứu chuộc nhân loại, Con Thiên Chúa đã làm người, hủy mình ra không, vác thập giá, chết cho người mình yêu. Con đường cứu độ của Chúa là thế, nhưng các môn đệ của Ngài lại không chịu hiểu. Họ tranh luận với nhau ai là người lớn nhất. Chúa Giê-su dạy họ con đường khiêm nhu: sống đơn sơ phó thác nơi Thiên Chúa như trẻ thơ với cha mẹ mình. Như vậy người môn đệ Chúa không có việc phấn đấu chạy chức để được ăn trên ngồi trốc nhưng cố gắng trở nên con người khiêm tốn phục vụ.

Mời Bạn: “Nếu bạn hỏi tôi, đường nào đến với Thiên Chúa, tôi sẽ bảo bạn đường thứ nhất là khiêm nhường, đường thứ hai là khiêm nhường, đường thứ ba là khiêm nhường” (Thánh Augustinô). Thiên Chúa yêu thích người khiêm nhường bởi vì người khiêm nhường sống trong sự thật. Họ nhìn mình bằng cặp mắt của Chúa: họ nhận biết tội mình mà chê ghét đồng thời biết rõ rằng tất cả những gì mình có là do Chúa ban cho để luôn sống trong tâm tình cảm tạ tri ân và tin tưởng vào Chúa.

Sống Lời Chúa: Tôi tập sống khiêm nhường trước mặt Thiên Chúa và trước người khác, làm điều tốt chỉ để được Thiên Chúa biết đến.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin dạy con sống hiền lành và khiêm nhường trong lòng theo gương mẫu của Chúa. Xin cho con biết quên mình vì vinh quang Thiên Chúa và hạnh phúc cho tha nhân. Amen.


13/08/14                                            THỨ TƯ TUẦN 19 TN

Th. Pon-xi-a-nô, giáo hoàng và Híp-pô-li-tô, linh mục, tử đạo
Mt 18,15-20

NHỮNG ĐIỀU KHÓ NÓI

“Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã được món lợi là người anh em mình.” (Mt 18,15)

Suy niệm: Không gì khó nói hơn việc đi sửa lỗi người khác. Vì nhiều lý do. Trước hết, lý do bản thân: tôi cũng chẳng hay ho gì mà dám lên mặt dạy đời. Và bao nhiêu lý do khác. Nếu cùng là người trong nhà với tôi: bụt nhà không thiêng. Nếu không phải là người nhà với mình: thôi thì đèn nhà ai nhà nấy rạng. Bao giờ người ta cũng có lý do để né tránh vấn đề gai góc này. Chắc phải “uống mật gấu” mới đủ dũng khí để “sửa lỗi cho người khác” bởi chưng cục tự ái của mỗi người chẳng khác nào trái bom hẹn giờ không biết lúc nào sẽ nổ tung lên. Trên đây, Chúa Giêsu đưa ra qui tắc vàng: muốn sửa lỗi cho nhau, phải được thúc đẩy bởi tình bác ái, phải tôn trọng danh dự của nhau và nhắm đến lợi ích đích thực của người anh em. Việc đi gặp riêng “một mình anh với nó thôi” tạo điều kiện cho một cuộc đối thoại ôn hoà, tôn trọng lẫn nhau và giúp nhau nhận ra ý Chúa.

Mời Bạn: Bạn có nghĩ rằng 99% thất bại trong việc sửa lỗi phát sinh do việc nóng nảy, thiếu tế nhị, thiếu tôn trọng nhau? Về phần mình, khi được người khác sửa lỗi, bạn đã phản ứng thế nào?

Chia sẻ cách Chúa Giêsu sửa lỗi cho: – người đàn bà ngoại tình (Ga 8,1-11) – cho Phêrô (Ga 13,6-11.36-38; Lc 22,31-34.54-61; Ga 21,15-23).

Sống Lời Chúa: Suy niệm nhiều lần những đoạn Tin Mừng trên.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết noi gương Chúa, ghét tội nhưng thương người có tội, biết sẵn sàng hy sinh đền thay tội lỗi cho anh em mỗi khi con muốn sửa lỗi cho nhau.


14/08/14                                         THỨ NĂM TUẦN 19 TN

Th. Mác-xi-mi-li-a-nô Kôn-bê, linh mục, tử đạo Mt 18,21-19,1

LÀM SAO THA THỨ?

“Tôn chủ của tên đầy tớ ấy chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ.” (Mt 18,27)

Suy niệm: Chúng ta thử làm một bài tính nhẩm: Người bạn của tên đầy tớ nợ anh ta 100 quan tiền, tương đương với số tiền 100 ngày công của người làm thuê thời bấy giờ. Còn tên đầy tớ thì nợ nhà vua 10.000 yến vàng – mà một yến vàng tương đương với số tiền của 6.000 ngày công – như thế y mắc nợ nhà vua số tiền tương đương với 60 triệu quan! Nghĩa là gấp 600.000 lần số tiền người bạn mắc nợ y! Với số nợ quá lớn như thế, dù có bán anh ta, vợ con và tất cả tài sản anh có cũng không đủ trả hết. Thế nhưng nhà vua đã chạnh lòng thương và xoá cho anh tất cả món nợ chỉ vì một lời anh cầu xin. Thế nhưng anh lại không thể cho bạn mình món nợ hết sức nhỏ bé. Hẳn anh có thể tha nợ cho bạn nếu anh nhớ chủ đã tha cho anh món nợ lớn lao thế nào.

Mời Bạn: Để tha thứ cho người xúc phạm đến mình, nếu nhìn vào mình thì chúng ta sẽ khó mà tha thứ vì con người mình thường nuôi tính trả thù. Nếu nhìn vào người xúc phạm đến mình thì càng khó tha thứ vì hậu quả họ gây ra nhiều khi không thể đền bù, giống như ly nước đã đổ ra thì không thể hốt lại được. Làm sao có thể tha thứ cho nhau được? Chỉ còn cách là nhìn vào Chúa. Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Ngài tha thứ một cách vô điều kiện.

Sống Lời Chúa: Suy niệm lời trong kinh Lạy Cha: “Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.”

Cầu nguyện: Lạy Chúa là Đấng giàu lòng thương xót và luôn khoan dung tha thứ. Xin giúp con bắt chước Chúa mà tha thứ cho tha nhân như Chúa đã tha thứ cho con.


15/08/14                                          THỨ SÁU TUẦN 19 TN

Đức Mẹ hồn xác lên trời                                   Lc 1,39-56

SỐNG NHƯ MẸ, LÊN TRỜI VỚI MẸ

“Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn.” (Lc 14,21b)

Suy niệm: Trong một năm phụng vụ, những ngày lễ kính Đức Mẹ sắp xếp, dàn trải như một lộ trình mẫu giúp các tín hữu sống đức tin theo gương Mẹ để đạt tới đích điểm mà ngày lễ hôm nay nhắm tới là được lên trời với Mẹ. Thật vậy, vì cảm nhận được thân phận của một nữ tì hèn mọn trước kế hoạch nhiệm mầu của Thiên Chúa, Đức Ma-ri-a đã không khỏi bỡ ngỡ, e ngại trước lời mời gọi của Chúa qua lời thiên sứ truyền tin. Bằng lời xin vâng, Mẹ đã sẵn lòng cộng tác vào kế hoạch cứu độ của Chúa: không phải chỉ có lời thưa xin vâng lúc truyền tin, Mẹ đã thưa xin vâng suốt cuộc đời mình, xin vâng trong những lúc tăm tối của thử thách, xin vâng ngay cả khi chưa hiểu ý Chúa, xin vâng khi cùng Chúa Giê-su đi trên đường khổ giá, xin vâng khi tiếp tục đồng hành với các tông đồ. Chính vì trung thành với lời xin vâng Mẹ được ân thưởng lên cõi trời.

Mời Bạn: Yêu mến Mẹ, noi gương Mẹ, và sống như Mẹ là phương thế tốt nhất để sống trọn vẹn ơn gọi là Ki-tô hữu. Bạn và tôi, trong hành trình đức tin cùa mình, chúng ta cũng dám thưa vâng để ý Chúa được thể hiện trong cuộc đời chúng ta, hầu mai sau được cùng Mẹ vui hưởng Nước Trời.

Sống Lời Chúa: Thực hiện quyết tâm ba bước sau đây: 1/ chọn một biến cố vừa xảy ra trong cuộc sống của mình; 2/ bình tâm suy gẫm để khám phá ý muốn của Chúa qua biến cố đó; 3/ thưa vâng với Chúa và nỗ lực thực hiện.

Cầu nguyện: Nữ vương ban sự bình an – Cầu cho chúng con.

Đức Bà phù hộ các giáo hữu – Cầu cho chúng con.


16/08/14                                          THỨ BẢY TUẦN 19 TN

Th. Tê-pha-nô Hung-ga-ri                              Mt 19,13-15

ĐỂ TRẺ EM ĐẾN VỚI CHÚA

Chúa Giê-su nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng.” (Mt 19,14)

Suy niệm: Trong Bài Giảng Trên Núi, Chúa Giê-su nói Nước Trời thuộc về những người hiền lành, nghèo khó, trong sạch… nhưng lại không nói rõ đó là những ai, thuộc lứa tuổi nào. Còn ở đây Chúa cho biết rõ: “Nước Trời thuộc về những người giống như các trẻ nhỏ.” Do đó, trẻ nhỏ trước mắt Thiên Chúa là những người đạt được những tiêu chuẩn của Tám Mối Phúc Thật. Quả thật, trẻ nhỏ bất luận là da trắng, da vàng hay da đen đều dễ thương vì những nét hiền lành, trong sạch, nhân ái… Tiếc thay, những nét dễ thương ấy lắm khi đã sớm biến mất trên những khuôn mặt còn măng sữa, bởi vì biết bao người đang ngăn cản chúng đến với Chúa bằng bạo lực, dâm ô, gian dối, tham lam, ích kỷ… Chúa nói những người làm như thế đáng phải cột cối đá vào cổ mà quăng xuống biển để khỏi làm gương xấu cho trẻ nhỏ nữa.

Mời Bạn kiểm điểm và loại bỏ những gì có thể gây gương xấu cho trẻ nhỏ:

–  nơi bạn: lời nói, hành động, tác  phong

–  nơi gia đình bạn: sách báo, phim ảnh, những chương trình TV xen lẫn những cảnh bạo lực dâm ô…

–  hướng dẫn con em biết cách tự bảo vệ trước những gương xấu ngoài xã hội

Nói riêng với các thiếu nhi: Các em cương quyết bảo vệ sự đơn sơ trong trắng của mình bằng cách luôn luôn “nói không” với điều xấu. Nhớ lời thánh trẻ Đa-minh Xa-vi-ô: “Thà chết chứ không phạm tội”.

Sống Lời Chúa: Nỗ lực đấu tranh để xoá bỏ những gương xấu cho trẻ nhỏ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, dù tuổi đời con là bao đi nữa, xin cho con luôn sống tinh thần trẻ thơ trước nhan Chúa.

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment