5 Phút cho Lời Chúa Tháng 11-2015

15/11/15                              CHÚA NHẬT TUẦN 33 TN – B

Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Lc 9,23-26

SỐNG VÀ CHẾT VÌ ĐẠI NGHĨA

Đức Giê-su nói với mọi người rằng: “Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy.” (Lc 9,24)

Suy niệm: Hình ảnh chàng trai trẻ trong “Chinh phụ ngâm” thật hào hùng:

“Chí làm trai dặm nghìn da ngựa
Gieo Thái sơn nhẹ tựa hồng mao”

Thân nam nhi dám vì đại nghĩa là bảo vệ quê hương giống nòi, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, sẵn sàng xông pha trận mạc nơi biên thuỳ, chết lấy da ngựa bọc thây, thế mới là người có chí khí, đáng mặt anh hùng hào kiệt. Thế thì các vị tử đạo, những người vì cái nghĩa lớn hơn, đó là làm chứng cho Đức Ki-tô, mà dám liều mạng sống mình, những người đó chẳng những đáng được tôn vinh mà còn được tưởng thưởng bội hậu: họ sẽ cứu được mạng sống mình và được sống hạnh phúc đời đời ở bên Thiên Chúa.

Mời Bạn: Trước khi dám chết vì Đức Ki-tô, các vị tử đạo đã phải dám sống vì Ngài. Chết vì Đức Ki-tô thì chỉ có một lần. Nhưng sống vì Đức Ki-tô, bạn có thể thể hiện mỗi ngày, bao lâu bạn còn sống trên đời này, mỗi lần một mới mẻ hơn và sâu sắc hơn. Cụ thể là hôm nay, ngay bây giờ, bạn làm gì để sống cho Đức Ki-tô, để làm chứng nhân cho Ngài?

Chia sẻ: Thế nào là một hành vi làm chứng cho Đức Ki-tô?

Sống Lời Chúa: Làm thật tốt công việc bổn phận của bạn ngày hôm nay để làm chứng cho Đức Ki-tô.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tiếp tục công cuộc rao giảng Tin Mừng của các bậc tiền nhân, biết làm chứng cho Chúa Giê-su Ki-tô bằng đời sống tin yêu và phó thác, biết nói về Chúa cho đồng bào lương dân, biết cầu nguyện và hy sinh cho việc truyền giáo. Amen.


16/11/15                                           THỨ HAI TUẦN 33 TN

Th. Ma-ga-ri-ta Tô-cách-lan và Giê-tơ-rút, trinh nữ Lc 18,35-43

SÁNG MẮT SÁNG LÒNG

Đức Giê-su hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?Anh ta đáp: Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được.” (Lc 18,41)

Suy niệm: Anh mù thành Giê-ri-cô anh đã dùng lợi thế mạnh nhất và gần như duy nhất là tiếng kêu để làm cho Chúa Giê-su chú ý đến mình. Tiếng kêu của anh là lòng khao khát của anh. Anh kêu to mặc cho đám đông ồn ào. Anh kêu hết sức dù không ít người quát nạt bảo im. Và anh đã được toại nguyện. Anh được Chúa chữa cho sáng mắt và anh nhận biết Ngài. Cuộc đời anh giờ đây đã đổi thay, anh không còn ngồi ở vệ đường nữa, mà nhập vào đoàn người tôn vinh ngợi khen Thiên Chúa. Nhưng để lời kêu gào của anh mở ra đoạn kết có hậu như thế lại cần có một tiếng nói khác, đó là lời Chúa Giê-su gọi anh đến và khẳng định như đinh đóng cột: “Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” Hơn thế, Ngài đã thấy anh từ trước, từ đời đời, như Ngài đã thấy Na-tha-na-en dưới gốc cây vả trước khi ông tới gặp Ngài. Ngài đã chạnh lòng thương ban cho anh một cơ hội được chữa lành không chỉ căn bệnh mù thể lý để anh được sáng mắt, mà còn cho anh được sáng cặp mắt đức tin để anh thấy Chúa và ca tụng Ngài.

Mời Bạn nhắm cặp mắt thể xác của mình lại để cảm nghiệm điều anh mù Giê-ri-cô cảm nghiệm và lắng nghe tiếng Chúa hỏi bạn: “Con muốn Ta làm gì cho con?” Tội lỗi nào? Nết xấu nào? Trăn trở nào bạn muốn được Chúa cứu thoát ra? Bạn hãy thưa với Ngài: “Lạy Chúa, xin cho con được thấy.”

Sống Lời Chúa: Để có thể “thấy” Chúa và “thấy” chính mình, bạn hãy dành thời gian thích đáng để suy niệm khi bắt đầu một ngày và để xét mình khi kết thúc một ngày sống.

Cầu nguyện: Đọc kinh Sáng Soi.


17/11/15                                            THỨ BA TUẦN 33 TN

Th. Ê-li-sa-bét Hung-ga-ri                                Lc 19,1-10

ƠN CỨU ĐỘ CHO MỌI NGƯỜI

“Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham.” (Lc 19,9)

Suy niệm: Ơn cứu độ nơi Đức Ki-tô là ơn cứu độ phổ quát nghĩa là dành cho mọi người, không loại trừ ai. Thế mà ông Da-kêu lại bị loại trừ! Muốn nhìn thấy Đức Giê-su mà không được vì ông là người thấp bé: ông bị mất hút giữa đám đông! Ông còn bị cả xã hội Do thái loại trừ vì ông làm nghề thu thuế, một nghề bị coi là tội lỗi! Nhưng Đức Ki-tô không loại trừ ông. Chúa nhìn thấy tấm lòng thành của Da-kêu (‘chạy tới phía trước’, ‘leo lên cây sung’). Thế là Người ‘nhìn lên gọi’, và đến ‘trọ nhà’ ông. Kết quả của cuộc gặp gỡ ấy là Da-kêu vui mừng vì được tiếp đón Chúa (được cứu độ). Bởi vì khi để cho Chúa ‘đụng chạm’ đến, ông đủ sức phá đổ mọi hàng rào ngăn cách giữa mình với anh em.

Mời Bạn: Có khi nào bạn chợt nhận ra mình đã trở thành “đám đông” một thứ rào cản khiến người khác không đến được với Đức Ki-tô không? Hoặc bạn nghĩ bạn đang nắm giữ ơn cứu độ, còn họ thì không? Bạn nhớ Chúa Ki-tô, chứ không phải bạn, là người đem lại ơn cứu độ cho họ! Vậy hãy có thái độ tôn trọng những anh em tôn giáo bạn, và biết đối thoại về những giá trị cao đẹp chứa đựng trong niềm tin của họ.

Sống Lời Chúa: Chọn đọc một trong những đoạn Phúc Âm: – Ga 4: người phụ nữ Sa-ma-ria; – Lc 7,1-10: viên sĩ quan Rôma; – Mt 15,21-27: người đàn bà Ca-na-an, để thấm nhuyễn tinh thần phổ quát của ơn cứu độ.

Cầu nguyện: Giê-su ơi, xin Lời Chúa và Thánh Thể mà con được diễm phúc lãnh nhận trở nên niềm vui, nguồn hạnh phúc cho con, để con trở nên đẹp hơn và xích lại gần anh em con hơn.

(Hosanna)


18/11/15                                            THỨ TƯ TUẦN 33 TN

Cung hiến thánh đường thánh Phê-rô và Phao-lô Lc 19,11-28

LÀM GIÀU ÂN PHÚC

“Hãy lo làm ăn sinh lợi cho đến khi tôi đến.” (Lc 19,13)

Suy niệm: Dụ ngôn những người đầy tớ và các nén bạc đã kết thúc với một quang cảnh vui buồn lẫn lộn. Vui vì những người đầy tớ nhận được hai nén, ba nén và năm nén bạc đã sinh lời gấp đôi, và được chủ thưởng công bội hậu. Nhưng lại buồn vì một người có tài ăn nói, biết đối đáp, lý luận, rất nhiều triển vọng thành công trên thương trường, thì lại không làm nên tích sự gì cả. Dù chỉ cần làm lợi một nén thôi, nhưng anh đã không làm, mà đem nén bạc chủ giao đi chôn giấu dưới đất và trao lại cũng một nén đó cho chủ mình. Khi chôn nén bạc xuống đất, một cách nào đó người đầy tớ cũng đã chôn một phần bản thân mình, cuộc sống anh khựng lại với những suy nghĩ rất tiêu cực và mông lung, vì không tập trung vào những chủ đích nhất định. Anh sống với nhiều phỏng đoán, đi từ nghi ngại này đến do dự khác.

Mời Bạn: Nếu không gắng sức phát huy những ơn huệ Chúa ban, vượt qua mọi khó khăn, thách đố, đời sống của ta sẽ nghèo nàn đi mỗi ngày; nó mất đi tính mạo hiểm và sự hào hứng của những giao tế mới, nhũng đầu tư, hay khám phá thành bại thật bất ngờ ở đời.

Chia sẻ: Não trạng nào đang chi phối sinh hoạt nhóm của bạn: tích cực dấn thân, hăng hái năng động hay thụ động, bàng quan như kẻ ngoài cuộc, đứng bên lề xã hội, trốn tránh thực tại?

Sống Lời Chúa: Tôi có biết tạ ơn Chúa  vì những “nén bạc” Chúa trao cho tôi  không? Và tôi đã làm gì để tạ ơn Chúa?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã trao cho con những nén bạc ơn phúc tự nhiên và siêu nhiên. Xin cho con dùng ơn Chúa để sinh lợi cho vinh quang Chúa và cho hạnh phúc của tha nhân.


19/11/15                                          thứ năm tuần 33 tn

                                                                           Lc 19,41-44

đừng hữu danh vô thực

Trông thấy thành Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su khóc thương mà nói: “Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! (Lc 19,41-44)

Suy niệm: Thành Giê-ru-sa-lem thời Chúa Giê-su do vua Hê-rô-đê Cả – người đã giết các hài nhi ở Bê-lem – khởi công xây dựng từ năm 20 tr. CN mãi đến năm 64 s. CN. mới hoàn thành, chỉ tồn tại được 6 năm thì bị tướng Ti-tô phá bình địa, chỉ còn lại vài “bức tường than khóc” như hiện nay. Dù thành thánh còn dang dở sau “46 năm” xây dựng (x. Ga 2,20), và dù rất mực căm ghét Hê-rô-đê, người Do thái cũng rất tự hào về ngôi đền thờ nguy nga lộng lẫy này. Thế nhưng, đứng từ trên cao nhìn xuống, Chúa Giê-su đã than khóc nó vì Ngài thấy trước sẽ tới ngày “không còn hòn đá nào trên hòn đá nào” bởi vì thánh đô đã không đón nhận Tin Mừng bình an đến với mình.

Mời Bạn: Với thái độ tự mãn và vụ hình thức người Do Thái đã dừng lại ở đền thờ hoành tráng, lễ nghi trọng thể; vì thế họ đã khước từ Chúa Giê-su lẫn Tin Mừng của Ngài. Cũng thế, nếu mang danh là tín hữu mà dừng lại ở đền thờ và những lễ nghi thì niềm tin đó chỉ là hữu danh vô thực, và tôn giáo chỉ còn là cái xác không hồn. Đón nhận Tin Mừng bình an của Đức Ki-tô không chỉ là “đi lễ, đọc kinh”, mà còn là hoán cải và phục vụ trong cả cuộc sống.

Sống Lời Chúa: Khi nhận lời chúc bình an trong thánh lễ, bạn hãy nhớ đem bình an đó đến cho người khác bằng những hành vi bác ái.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, nhiều khi chúng con tạo nên cảm giác an toàn giả tạo bằng việc chu toàn một số công việc đạo đức bên ngoài cho yên lương tâm. Xin Chúa giúp con thay đổi nếp nghĩ của mình mỗi ngày bằng cách sống đức tin bằng những việc bác ái thiết thực.


20/11/15                                          THỨ SÁU TUẦN 33 TN

                                                                           Lc 19,45-48

NHÀ CẦU NGUYỆN

Đức Giê-su đuổi những kẻ buôn bán ra khỏi đền thờ và nói với họ: “Đã có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp !” (Lc 19,45-46)

Suy niệm: Nhiều người xưa nay vẫn nghĩ rằng họ có thể mua chuộc Thiên Chúa bằng những lễ vật, họ xin lễ, dâng cúng để xin ơn này ơn khác, tệ hơn nữa; có những người không ngần ngại dùng tiền bạc bất chính như giá mặc cả với Thiên Chúa. Thái độ của Chúa Giê-su hôm nay cho chúng ta thấy Thiên Chúa mong ước điều gì nơi những kẻ muốn đến với Người. Thiên Chúa là Cha, điều Người mong ước nơi chúng ta là mối tình con thảo. Mà tình yêu thì không có tính toán, mặc cả. Đối với Thiên Chúa, chỉ có một lễ vật đẹp lòng Người, đó là tình yêu.

Mời Bạn: Bạn hãy cố gắng sao cho cộng đoàn giáo xứ của bạn khi tụ họp để tôn thờ Thiên Chúa, chỉ có một thao thức là phục vụ Thiên Chúa và con người, một ước muốn chia sẻ cho nhau niêm vui của Thiên Chúa, và một công việc là học biết chia sẻ theo gương Đức Giê-su.

Chia sẻ: Bạn có nghĩ rằng thánh đuờng là nơi gặp gỡ, trao đổi tình yêu giữa Thiên Chúa và con người, và giữa con người với nhau không?

Sống Lời Chúa: Bạn hãy cố gắng giữ tâm hồn khỏi mọi thứ tham lam, ích kỷ, để xứng đáng là đền thờ của Chúa Ba Ngôi.

Cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Cha muốn quy tụ chúng con trong nhà của Cha để hưởng niềm vui được sống trong sự bao bọc yêu thương của Cha, và trong tình anh em con cùng một Cha, xin Cha giúp mỗi người chúng con hiểu thấu bài học Cha muốn dạy chúng con hôm nay.


21/11/15                                          THỨ BẢY TUẦN 33 TN

Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ                Mt 12,46-50

KHÔNG AI LÀ NGƯỜI DƯNG

“Ai thi hành ý muốn của Cha tôi… người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mt 12,50)

Suy niệm: Khi dâng con mình vào Đền thánh, song thân Đức Ma-ri-a và chính ngài sau này đều muốn thi hành thánh ý Thiên Chúa, trở nên bà con với Ngài. Như thế ta có thể nói rằng vai trò làm anh chị em, làm mẹ Chúa đã nằm sẵn từ trước biến cố dâng mình. Tình máu mủ đến sau mối tình thiêng liêng của con người đạo đức, biết kính sợ và yêu mến Thiên Chúa. Chính hành vi của Mẹ và sự tuyển chọn của Thiên Chúa đã “trình bày cho các tín hữu một mẫu gương hoàn hảo của tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với đồng loại” (Thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II). Từ thái độ ấy khai sinh ra một thế hệ bao gồm tất cả những ai muốn kết nối thành đại gia đình của Chúa; và không ai bị coi là người dưng nước lã.

Mời Bạn: Đức Ma-ri-a trở thành ngôn sứ cho lòng tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa đối với những ai phận nhỏ, cho những người muốn thực thi ý Chúa. Là tu sĩ hay giáo dân, khi biết dâng mình cho Chúa mỗi ngày, chúng ta cũng trở thành sứ giả của lòng thương xót Chúa. Đồng thời ta cũng hãy lắng nghe tiếng nói từ mẫu của Mẹ Ma-ri-a: “Người bảo gì anh em cứ việc làm theo” (Ga 2,5).

Sống Lời Chúa: Chúng ta hãy biết cụ thể hóa hành vi dâng hiến mỗi ngày khi tâm niệm và quyết sống theo lời Chúa dạy: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (Lc 11,28).

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Ma-ri-a, hôm nay con muốn dâng mình cho Chúa như Mẹ, để “toàn thân con thuộc về Mẹ; và tất cả những gì của con là của Mẹ”, nhờ đó con trở nên người một nhà với Mẹ và với Chúa Ba Ngôi.

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment